Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Thiên Ngoại Thiên
Khi Nguyệt Khanh tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà tù đá, còn bị xích lại, nàng không rõ chuyện gì xảy ra, mấy tháng này mọi thứ vẫn theo kế hoạch, 2 ngày sau sẽ tiến đánh Bắc Ly, thế nhưng tại sao giờ nàng lại trói ở đây, suy nghĩ lại có thể là kế hoạch do tỷ tỷ tốt của nàng mà ra. Chỉ có tỷ ấy mới có thể vào Bắc Khuyết mà không ai biết. Càng nghĩ Nguyệt Khanh càng căm giận hơn, thù nước chưa trả, tỷ ấy không phụ giúp thì thôi, đằng này lại cản trở, nói đạo lý. Nguyệt Khanh la hét gọi người đến, nhưng có la hét cỡ nào cũng không có ai đến cả. Nguyệt Khanh bắt đầu hoảng sợ, nếu chỉ có mình Nguyệt Dao thì không thể nào làm được như vậy, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu vẫn trong sự giám sát, chưa từng thấy họ liên lạc ra ngoài, vậy thì ai giúp đỡ Nguyệt Dao. Tiếng bước chân lại gần, Nguyệt Khanh nhìn lên người tới là Diệp Đỉnh Chi, dường như hắn có cái gì đó khác lạ, đúng rồi, khí tức quanh người hắn trở nên yêu dị hơn, khuôn mặt, ánh mắt hắn trở sắc bén, lạnh lùng vô cảm. Nguyệt Khanh cứ nhìn chằm chằm như vậy, đến khi Diệp Đỉnh Chi đứng trước mặt mình, nỗi sợ hãi bao trùm lấy mọi thứ, Diệp Đỉnh Chi ngạo nghề nhìn xuống ả. Chàng bế quan tu luyện Hư Niệm Công tầng thứ 9 mãi chưa bứt phá được, chỉ còn một chút nữa là có thể thành công, bất ngờ có mảnh giấy ném xuống rơi bên chân mình, chàng nhìn xuống, suy nghĩ lại là trò mèo gì đây? Cầm mảnh giấy lên đọc, trên giấy viết, họ còn sống, muốn biết, vườn mai.  Chàng đọc chưa rõ ý định của người gửi thư là gì? Ai còn sống? Vườn mai? Là vườn mai phía sau điện chính, nơi từng là chỗ của Nguyệt Dao? Cứ đến đó xem ai giả ma giả quỷ. Từ lúc mặt trời lặn, Diệp Đỉnh Chi đã đến chỗ vườn mai, nơi đó có một cái đình, từ đây nhìn ra, một vườn mai đỏ đối lập với tuyết trắng, thật đẹp. Diệp Đỉnh Chi đi ra khỏi đình, đến gốc mai to nhất ngồi xuống ngẩng lên nhìn, chàng nhớ thê tử của mình cũng rất thích ngồi dưới tán cây to, tựa vào lòng chàng, nói đủ mọi chuyện, từ nhỏ nàng đã có thói quen như vậy. Đến khi có hai đứa nhỏ nàng cũng vẫn quen như thế, lần nào cũng là chàng ngồi tựa vào cây, Văn Quân ngồi trong lòng chàng, hai đứa nhỏ chen vào lòng nàng, mỗi đứa ríu rít một bên ôm cánh tay nàng mà chơi đùa, nhiều lúc còn đùa quá, khiến áo trong của nàng lộ ra mảng lớn da thịt, cặp đào no đủ, trắng hồng cứ thế chàng cúi xuống là thấy hết được. Mỗi lần như vậy, hai đứa nhỏ không biết vì sao bị cha bắt đi đứng tấn, luyện công, cha nói bắt hai đứa đứng tập đến khi trăng lên thì mai cha sẽ thưởng kẹo hồ lô. Hai đứa nhỏ ngây thơ cứ vậy bị cha già lừa đi chỗ khác, mà hai đứa không biết mỗi lần như thế, mẹ của chúng đều bị cha chúng bắt nạt đến thảm thương. Diệp Đỉnh Chi cứ vậy ngủ quên dưới gốc cây, trong giấc mơ chàng vẫn còn gia đình của mình, có tiếng động đằng sau Diệp Đỉnh Chỉ mở bừng mắt, rút kiếm chĩa về đằng sau. Người đứng sau cũng không chống cự, để im mặc chàng đè kiếm vào cổ mình. "Mạc Kỳ Tuyên? Người viết thư là ngươi? Ngươi có ý gì?" Mạc Kỳ Tuyên cúi xuống: " Tông chủ, Kỳ Tuyên chịu sự uỷ thác của tiểu thư và cô gia đến truyền tin cho tông chủ." " Tiểu thư và cô gia của ngươi là ai?" "Nguyệt Dao tiểu thư và Bách Lý Đông Quân." Diệp Đỉnh Chi buông kiếm xuống, lạnh nhạt hỏi muốn truyền tin gì, Bạch Phát Tiên lấy từ trong người ra hai phong thư, một bức do Bách Lý Đông Quân tự tay viết, bức còn lại là của Dịch Văn Quân viết cho Bách Lý Đông Quân cũng được đưa đến. Chỉ cần nhìn nét chữ trên thư chàng nhận ra ngay là nét chữ của Văn Quân, vội vàng cầm lấy đọc. Càng đọc, khí tức bạo nộ của Diệp Đỉnh Chi càng hiện rõ, sau khi đọc hết thư của Văn Quân, chàng đọc đi đọc lại từng câu từng chữ nàng viết. Chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng chàng đã hình dung ra được kế hoạch này tàn nhẫn đến nhường nào, chỉ vì muốn có võ mạch trời sinh là chàng, mà bọn người Nguyệt Khanh nhẫn tâm tàn phá gia đình của chàng, được lắm, như bọn họ mong muốn, chàng sẽ huỷ diệt tất cả những ai muốn lợi dụng chàng, muốn cả gia đình chàng làm con cờ thì phải xem có bản lãnh làm người đánh cờ không. Cầm trên tay bức thư, Diệp Đỉnh Chi phi công đến nơi của tứ tôn sứ, Kỳ Tuyên thấy trạng thái của Diệp Đỉnh Chi gần như nhập ma liền mặc kệ hết, phi cônh đuổi theo. Bây giờ Diệp Đỉnh Chi giống như nhập ma, công lực tăng lên, khi Kỳ Tuyên chạy đến nơi, thấy 2 tôn sứ đã chết, còn lại hai tôn sứ đang bị Diệp Đỉnh Chỉ hút hết nội lực. " Diệp. Đỉnh Chi, dừng tay, ngươi có thể sẽ bị phản phệ mà chết đấy, dừng tay lại." Mạc Kỳ Tuyên xông vào nhưng bị nội lực của Diệp Đỉnh Chi văng ra, hắn không thể nào ra tay ngăn cản được. Đến khi 2 tôn sứ còn lại cũng chết, tất cả đều bị Diệp Đỉnh Chi hút hết nội lực. Diệp Đỉnh Chi vận nội công, tiếng nói khàn khàn: " Hoá ra tầng thứ 9 của Hư Niệm Công là vậy, vì sao các ngươi lại cần võ mạch trời sinh. Vì không có võ mạch trời sinh, thì không bao giờ lên được tầng thứ 9 này." Chàng quay lại nhìn Mạc Kỳ Tuyên: " ngươi có thể đi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng nếu để ta phát hiện ngươi cũng có phần trong kế hoạch này thì đừng trách ta vô tình." Mạc Kỳ Tuyên liền quỳ xuống, theo sau chính Tử Y Hầu mới chạy đến, cả hai đều quỳ xuống: " Ta theo chính là ngài, Diệp Đỉnh Chi, ta nguyện trung thành với tông chủ nếu có lòng phản bội, chết không toàn thây." Diệp Đỉnh Chi nhìn hai người hỏi lý do, họ nói, từng được chàng cứu, nhờ có thuốc của chàng mà họ đã được cứu, chàng nhìn hai người họ không nói gì, lấy ra nốt bức thư còn lại đọc, là Đông Quân tự tay viết, sau khi đọc xong, chàng cũng kệ hai người đó, chàng phải đi xử lý nốt kẻ chủ mưu khiến gia đình chàng ly tán.
"Diệp Đỉnh Chi, chàng đang làm gì vậy, thả ta ra." Nguyệt Khanh hoảng hốt khi thấy Diệp Đỉnh Chi hiện tại, quá mức quỷ dị. Diệp Đỉnh Chi giơ tay bóp cổ ả, không khí trong cổ bị tắc lại, ả không thở được, từ tái nhợt thành đỏ tím, cảm giác không thở được này quá đáng sợ, khi được thả ra, Nguyệt Khanh ngã khuỵ xuống, ho liên tục, lực đạo vừa r của hắn đã khiến cổ họng của ả bị tổn thương nặng, khi ngẩng lên muốn nói thì cũng chỉ ê a ra tiếng. Diệp Đỉnh Chi cười lạnh: " Biết sợ rồi sao, khi ngươi lên kế hoạch hại vợ con ta, ngươi có biết nàng ấy cũng sợ không, nàng ấy chưa từng làm gì đến ngươi, nhưng ngươi lại bắt nàng ấy chịu hết mọi giày vò đau khổ. Nếu đã vậy, ngươi cũng hãy thử cảm giác bị trói buộc đi. Cả đời này ngươi sẽ bị nhốt trong lồng đá này, chỉ được nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ kia, nàng ấy chịu những gì, ta cũng sẽ để lại cho ngươi vạn phần." Nguyệt Khanh hoảng hốt, tiếng xích đập vang vọng cả lồng giam, nàng ta cứ a a liên tục, chịu sự đau xót nơi cổ họng mới nói được: " Tại sao lại như vậy với ta?" Diệp Đỉnh Chi nhìn cô, đôi mắt lạnh nhạt: " Cô có thể hại ta thế nào cũng được, chỉ riêng nàng ấy, cô động vào nàng ấy ta sẽ trả thù vạn phần." Diệp Đỉnh Chi nói xong liên đi ra, khoá cửa lại, Nguyệt Khanh gào lên vô vọng, tiếng hét cứ mãi vang lên ở nơi tối tăm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro