Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Dịch Văn Quân đứng trước cửa sổ, nhìn ra phía xa, đã một tuần qua rồi, Vân ca chắc lo lắng lắm. Cha nàng đã đi đường thuỷ thay vì đường bộ, chắc lo sợ có người đuổi theo. Khi nàng tỉnh dậy, đã ở trên thuyền được 2 ngày, hai đứa nhỏ nằm ngủ bên cạnh, hai đứa nhỏ một đứa 6 tuổi, đứa kia 3 tuổi, mỗi đứa nằm một bên của nàng, khuôn mặt non nớt của hai đứa nhỏ tèm lem nước mắt. Nghe tỳ nữ nói, từ lúc bị bắt đến đây, tông chủ muốn tách hai mẹ con nàng ra, hai đứa nhỏ không chịu, chống đối bằng cách không ăn không uống, tông chủ lo có chuyện nên đành để hai đứa ở bên nàng. Ở đây nàng còn hai đứa nhỏ để dựa vào, Vân ca không biết bây giờ thế nào. Nàng có để lại ám hiệu cho chàng, mong chàng hiểu được. Cửa mở ra, Dịch Bặc nhìn thấy con gái mỗi ngày chỉ đứng nhìn ra ngoài, ngoại trừ khi có hai đứa nhỏ ở bên, mới thấy được sức sống trên người. Khi hai đứa nhỏ không ở, nàng lại như khúc gỗ, cứ đứng như vậy cả ngày. Dịch Văn Quân nghe tiếng, nàng cũng không để tâm, từ trước đến giờ, cha nàng chưa từng một lần hỏi qua xem nàng muốn gì. Tất cả cha đều muốn mình phục tùng vô điều kiện, hai cha con đối diện với nhau nhưng lại lạnh nhạt hơn cả người dưng. Dịch Bặc là người mở lời trước: " Ta sẽ đưa hai đứa nhỏ về Dịch phủ, cho chúng nó thân phận biểu thiếu gia của Dịch phủ, còn con hãy ngoan ngoãn vào cung, nhận lỗi với bệ hạ đi". Nghe lời cha nói, trong tâm nàng khẽ động, hoá ra cha và bệ hạ đều chưa biết thân thế của An Chi, họ nghĩ cả hai đứa đều là con của Diệp Đỉnh Chi. Như vậy nàng càng đỡ lo hơn, chỉ cần họ nghĩ đứa nhỏ đó không còn, thì An Chi cũng không cần theo nàng vào cung. " Cha, người thấy đó, cháu ngoại của người cũng đã lớn như vậy rồi. Bệ hạ còn cần một đôi giày rách này làm gì chứ? Hậu cung biết bao nhiêu mỹ nhân, nếu để cho người thiên hạ biết được, nữ nhân của Vua từng làm vợ của người khác, e là thể diện hoàng gia mất sạch." " Con không cần lo, lần trước con bị ám sát, bệ hạ đã đau xót vô cùng, ngài tự trách bản thân, bên ngoài vẫn thông báo là do cơ thể con vì mang thai mà suy nhược, không thể bảo trụ hoàng tử, tính mạng nguy hiểm, nên để con an dưỡng ở biệt viện hoàng gia. Mấy năm qua, bệ hạ vẫn luôn cho người tìm kiếm con, đồng thời đối ngoại đều nói con ở biệt viện dưỡng bệnh. Bây giờ bệnh đã khỏi, bệ hạ mong nhớ nên ân chuẩn để con về hầu hạ." Nàng nghe lời này liền quay ngắt lại, mặt lạnh băng: " Dưỡng bệnh? Hay cho dưỡng bệnh, thật là hoang đường, rõ ràng con là vị hôn thê của Diệp Vân, nhưng cha lại bội ước, ép con vào Vương phủ. Bây giờ lại ép con phải bỏ chồng bỏ con để hoàn thành đại nghĩa của cha? Cha, con có phải là con ruột của cha không?" Dịch Bặc tức giận, vung tay tát một cái: " thứ không biết tốt xấu, nếu không vì ngươi là con ta, thì ta đã giết hai đứa oắt con kia lâu rồi. Khôn hồn thì đừng chống đối vô ích. Nói xong ông đi luôn, An Chi, An Thế chạy lại bên nàng, nhìn hai đứa nhỏ, nàng khóc không thành tiếng, hai đứa nhỏ phải làm sao đây? Nàng nên làm gì đây? Trong lúc nàng không biết nên làm gì, bên ngoài có tiếng vang. Cửa sổ mở ra, một bóng đen nhanh nhẹn bay vào, bóng đen quay lại, là Lạc Thanh Dương. " Sư huynh, sao huynh lại ở đây?" Lạc Thanh Dương đỡ nàng lên ngồi, nhìn vết tát trên mặt nàng, đau lòng, muốn chạm vào nhưng lại không dám: " Ta bây giờ là hộ vệ đứng đầu thành Thiên Khải, lúc trước bệ hạ giao việc cho nên ta không ở Thiên Khải, đến khi quay lại, mới biết được chuyện của muội. Văn Quân, ta hoài nghi có người muốn lợi dụng muội, để kích lòng thù hận triều đình của Diệp Đỉnh Chi. Trước đó ta từng làm việc với Lang Nha Vương, lần ám sát vào 6 năm trước, có bàn tay của người Bắc Khuyết.  Lang Nha Vương vẫn luôn điều tra, bây giờ xác định được, mục tiêu của chúng là Diệp Đỉnh Chi, và muội chính là nguyên nhân huỷ hoại đi phần lương thiện của Diệp Đỉnh Chi. Bọn họ muốn biến Diệp Đỉnh Chi thành con rối nghe lời bọn họ." Dịch Văn Quân không ngờ mọi chuyện xảy ra không phải do trời, mà do có người sắp đặt, bọn họ là người đánh cờ, mà nàng chính là con cờ họ dùng để huỷ diệt đi Vân ca, Lạc Thanh Dương thấy khuôn mặt nàng tái nhợt, sự bi phẫn hận thù cùng đau đớn đều hiện ra chàng nói: " ta đến đây không ai biết cả, 3 ngày sau sẽ đến thành Thiên Khải, đêm mai ta sẽ dùng mưu, đưa mẹ con muội trốn đi." Nàng nhìn sư huynh lớn lên cùng mình, từ trước đến giờ, sư huynh vẫn luôn bảo vệ nàng. Nàng không muốn liên luỵ huynh ấy, nhưng nhìn hai đứa nhỏ. Nàng đồng ý, Lạc Thanh Dương sau khi nói xong liền đi mất, An Chi, An Thế đều nghe được hết, hai đứa tựa vào lòng mẹ, chúng nó nhớ cha, có người xấu bắt nạt cha mẹ chúng, hai đứa bé nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm không hợp với tuổi. Từ lúc bị bắt đến đây, cả hai đứa như lớn lên trong một ngày, luôn ở bên mẫu thân như hình với bóng. Hai đứa nhỏ thề với nhau sẽ mạnh mẽ hơn để bảo hộ cha mẹ.
Đêm nay, Dịch Văn Quân ngủ không an ổn, nàng nằm mơ, rất hỗn loạn, cũng rất hoảng loạn, nàng bật dậy, khuôn mặt đẫm nước mắt, nhịp tim đập nhanh, người lạnh buốt run lên bần bật.   Tay sờ đến chỗ ấm nóng, quay lại nhìn hai đứa con đang nằm bên, lúc mới tỉnh nàng không biết đâu là thực đâu là mộng, bây giờ thấy hai đứa nhỏ bên cạnh, nàng liền an tâm, may quá, tất cả là mơ tất cả chỉ là mơ. Nàng tự an ủi mình vậy, nhưng tự sâu trong lòng, vẫn đang nhắc nhở nàng, những gì trong mơ, đó là tương lai của Vân ca, của hai đứa nhỏ, nhớ lại những gì trong mộng sảy ra nàng liền lo sợ. Nằm cạnh hai đứa, nhìn An Thế, đứa nhỏ này giống Vân ca thật, sờ lên khuôn mặt của bé, lại nhìn An Chi, đứa nhỏ này may giống nàng, không giống Tiêu Nhược Cẩn. Cả hai đứa đều là máu thịt từ người nàng ra, trong mộng, một đứa lầm đường lạc lối, một đứa thì bị cả thế gian truy đuổi, hai đứa con của nàng trong mộng thật sự quá khổ, còn Vân ca, chàng lại tự sát, cả gia đình nàng đều bị huỷ hoại bởi Bắc Khuyết. Mà chính nàng cũng tự tạo nghiệt, không cần biết là mộng hay tương lai, nàng phải làm gì đó để những gì trong mộng không thể thành hiện thực được.
Nàng ngồi dậy, đến bên bàn, ngồi nhớ lại những gì trong mơ, viết ra hết tất cả. Nàng viết thêm một phong thư gửi riêng cho Đông Quân, chỉ có huynh ấy nàng mới tin tưởng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro