Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3


Bên cạnh Long thần, ngoại trừ ăn ngủ, ra ra vào vào Cửu Linh, Tiêu Chiến còn được học thêm pháp thuật, tích tụ linh khí. Vương Nhất Bác dạy y những thứ này vốn để xem yên đan trong người Tiêu Chiến có thể khép lại hay không nhưng qua mấy tháng vẫn chưa thấy tiến triển gì.

"Long thần, người ta làm được rồi!"

Tiêu Chiến phấn khích reo lên, đây là lần thứ ba y tụ được linh khí trong ngày. Ánh sáng xanh nhạt hiện ra từ lòng bàn tay tuy còn yếu ớt nhưng đủ để cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tiêu Chiến trong lòng vui muốn chết. Lão yêu quái kia vậy mà đối với y tốt cực kì, ở Cửu Linh được ăn ngon còn được dạy học. Tính ra cũng không xấu như ban đầu y nghĩ về hắn.

Vương Nhất Bác nhìn sức mạnh của Tiêu Chiến ánh mắt bỗng chốc tối đi. Luồng sức mạnh này không đơn thuần chỉ là tích tụ linh khí đất trời, nó còn có sức mạnh thượng cổ từ yêu đan thoát ra. Nhạt đến nổi hắn dường như cảm nhận không được nó.

"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tập tiếp, người về nghỉ ngơi đi."

Long thần đưa tay vuốt tóc y, lặng lẽ tuyền thần lực thăm dò yêu đan, hắn rõ ràng đã cảm nhận được nó tại sao bây giờ lại biến mất, sức mạnh vừa nãy cũng không còn. Gấp gáp độ khí tìm kiếm hắn không để ý đến vẻ mặt của Tiêu Chiến càng ngày càng kém, ánh mắt bắt đầu đỏ lên. Y giãy giụa bước về phía sau tránh né bàn tay trên đầu mình mỉm cười

"Được, vậy ta về ngủ một giấc."

"Chiều nay sẽ nấu canh củ sen cho người."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy, hai mắt dịu đi, long lanh sáng rỡ "Đa tạ lão yêu quái, cứ thế này thì ta sẽ ở Cửu Linh mãi mãi."

Vì quá phấn khích, y gọi hắn là lão yêu quái lúc nào không hay, Vương Nhất Bác híp mắt nguy hiểm nhìn y, Tiêu Chiến giật mình biết mình lỡ lời, nhẹ giọng lấy lòng hắn, lộ ra hai tai cọ cọ mặt hắn. Cọ tới cọ lui làm Vương Nhất Bác muốn giận cũng chẳng được, khẽ vuốt ve đôi tai trắng muốt "Được rồi đừng nghịch nữa."

Quan sát thấy thái độ của hắn, không tức giận thì tốt rồi. Tiêu Chiến quay người chuân bị đi thì tim đột nhiên đau nhói, trước mắt một mảng đen đặc, thân người lung lay sắp ngã, đau quá, từ tim lan ra khắp cơ thể, máu như chảy ngược dồn nén tất cả áp lực về tim. Trước khi ngã Tiêu Chiến nghe được giọng Vương Nhất Bác gọi mình "Tiểu hồ ly!"

Long thần vớt lấy tiểu hồ ly của hắn vào lòng ngực, cả người mềm oặt, lạnh tanh, vì đau đớn mà không giữ nổi nhân dạng, cái đuôi phía sau mập mờ lộ ra. Vương Nhất Bác biết chắc chắn có chuyện, lập tức đưa y trở về tĩnh thất.

Đặt tiểu hồ ly lên giường, hắn dùng tay vén mái tóc của y lên, giữa trán hiện lên một đóa hoa đỏ rực không ngừng phát sáng. Vương Nhất Bác dựng người Tiêu Chiến dậy để y ngồi tựa vào lòng mình, một bên đặt ngón trỏ ngay đóa hoa từ từ áp chế sức mạnh đang vùng vẫy muốn thoát ra một tay đặt ngay lồng ngực cảm nhận yêu đan. Vương Nhất Bác cau mày, với thân thể này của Tiêu Chiến nếu cứ để nguồn sức mạnh này cắn nuốt chưa đầy nửa nén nhan sẽ hồn phi phách tán. Hắn nhắm mắt lại, vận khí từ đan điền, miệng niệm định tâm thuật, ánh sáng vàng nhạt bao quanh hai người, từng dòng chú chạy thẳng vào đóa hoa trên mặt y, qua một lúc lâu, trán Vương Nhất Bác nổi gân xanh, hàm căng chặt, mồ hôi đầy trán mới có thể tạm thời khiến yêu đan trong người Tiêu Chiến nằm yên.

Vương Nhất Bác nhìn vật nhỏ trong lòng mình, chưa đến lúc, yêu đan vẫn chưa đến lúc xuất hiện, vật nhỏ này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Máu từ khóe miệng hắn chảy ra, thấm ướt tà áo cao quý nhưng Long thần không quan tâm, điều hắn quan tâm nhất bây giờ chính là thứ gì đã khiến yêu đan bị kích thích mạnh mẽ như vậy.

Tạo ra kết giới xung quanh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay người bước ra ngoài. Hắn muốn đến Tứ phương trận. Một thoáng liền biến mất tâm, mà ngay lúc đó, đóa hoa trên trán Tiêu Chiến cũng dần dần biến mất.

Tứ phía mịt mù tà khí, nồng đậm mùi máu tanh, tiếng gào thét của những oán linh cùng ma vật không ngừng cào cấu vào kết giới, hi vọng tìm được một khe nhỏ để thoát ra. Vương Nhất Bác biến thành nguyên hình Long thần trong truyền thuyết, hình dáng uy vũ, vảy như giáp sắt lấp lánh ánh bạc, móng vuốt sắc bén hùng dũng mạnh mẽ, hắn lượn trên đỉnh trận, mắt nhìn vào giữa tâm trận, ma vật nghìn nghìn lớp lớp cuộn trào, vốn dĩ trận bị mất đi thần vật sức mạnh không còn như xưa nay lại chịu áp lực từ lũ súc sinh bị nhốt bên trong. Vương Nhất Bác triệu hồi thần lực, nguyên thần mạnh mẽ của thần thú thượng cổ xuất hiện, rung động đất trời, một đạo quang từ phía trên đánh tới, chuẩn xác nhắm thẳng vào mắt trận, từng lớp thần chú dày đặc ấn xuống sáng cả vùng trời, loại thần lực thuần khiết, mạnh mẽ chưa từng có. Đẩy lùi yêu ma, phong ấn tạm thời tứ phương trận. Long thần biết đây chỉ là kế hoãn binh, trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Sự kích động của yêu đan trong người Tiêu Chiến chẳng lẽ vì Tứ Phương trận sắp giữ không nổi? Vương Nhất Bác âm thầm suy nghĩ, vẫn thấy không hợp lý, nếu là vì tứ phương trận sụp đổ thì từ lúc linh thạch bị lấy đi mới đúng.

Vương Nhất Bác lo lắng, quá nhiều thứ kì lạ xuất hiện, mà hắn lại không thể nào hiểu rõ. Sợ rằng lần này Tứ phương trận lung lay không chỉ ảnh hưởng đến thiên giới, có lẽ phải xuống nhân giới cùng ma giới điều tra một lượt. Quay lại Cửu Linh, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt đã không còn trắng bệch như lúc đầu, Long thần lại gần, tay vén tóc mai lòa xòa trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt sâu xa. Thân thể y mỏng manh, nằm lọt thỏm trong chăn ấm áp, Vương Nhất Bác thầm nghĩ vật nhỏ này quá yếu đuối, không chịu nổi sức mạnh chợt bộc phát từ yêu đan, muốn đợi đến lúc yêu đan hoàn thiện thì y đã sớm thịt nát xương tan. Bàn tay Long thần mang theo huyết chú chậm rãi đặt trước ngực tiểu hồ ly, đóa hoa vốn biến mất lại hiện lên giữa trán, có điều phản ứng không dữ dội như lần trước, Vương Nhất Bác là đang hạ lời nguyền khói bụi lên người Tiêu Chiến, gắn sinh mệnh của y với mình. Cho dù tiểu hồ ly cách xa hắn thế nào, hắn vẫn có thể cảm nhận được, lúc y đau đớn lời nguyền có thể bảo vệ y. Chỉ có hắn mới có thể giết chết y để lấy đi yêu đan, những thứ khác tuyệt đối không thể chạm tới Tiêu Chiến. Ước chừng một khắc trôi qua, Long thần thu tay, huyết chú dựng xong, bên tai chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngàn năm anh dũng thiện chiến suy tính sâu xa lại không ngờ rằng lần này chính là sai lầm vạn kiếp bất phục của hắn.

Năm ngày sau Tiêu Chiến tỉnh lại, đầu còn hơi đau thế là nằm y trên giường không chịu xuống để cho Long thần phục vụ cơm nước tận nơi. Y thích thế này nhất, lão yêu quái kia bình thường mặt mày lạnh tanh, vì y mà mày kiếm cay lại, đôi mắt sắc bén cũng trở nên nhu hòa hơn. Tiêu Chiến trước giờ chưa từng được người khác chăm sóc, mấy ngàn năm dưới núi Cửu Nghi tự sinh tự diệt nay được người khác lo lắng, tranh thủ cơ hội mà hưởng thụ chút ít.

Lồng ngực tiểu hồ ly dạo này cứ lạ lạ, hễ thấy Long thần tim liền đập liên hồi, y nghĩ chắc chắn là bệnh chưa khỏi rồi.

"Vật nhỏ, khỏe rồi thì mau chuyên tâm tu luyện, yếu ớt thế này làm sao xuống nhân giới."

Tiêu Chiến vảnh tai lên nghe thấy tu luyện thì ỉu xìu nhưng nghe đến xuống nhân giới thì hai mắt sáng rực, phóng một hơi xuống giường chạy lại bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Đi xuống nhân giới, ta cũng được đi sao?"

"Phải xem thái độ của ngươi." Vương Nhất Bác lạnh giọng trả lời

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời Vương Nhất Bác chuyên tâm tu luyện. Ngày nào cũng như cái đuôi nhỏ bám theo Long thần học tập, lâu lâu lại đón tiếp thêm vài vị thần đến Cửu Linh làm khách. Thiên giới bây giờ ai cũng biết Long thần đang nuôi một tiểu hồ ly bé bé xinh xinh, sủng ái vô cùng.

"Không nghe người khác nói ta còn tưởng ngươi đang nuôi vợ từ bé."

Tạ Doãn cười gian xảo nói với Vương Nhất Bác, lâu nay tò mò thú sủng kia của Long thần ra sao.

"Vợ nuôi từ bé là gì?" Tiêu Chiến đứng sau lưng Long thần chồm người tới hỏi. Vương Nhất Bác đẩy cái đầu đang đặt trên vai mình lại phía sau, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Tạ Doãn.

"Đến đây làm gì?

"Nghe đồn Long thần muốn xuống nhân giới, bản thượng thần cũng muốn đi."

"Ta cũng đi."

Từ khe hở trong không khí, Thời Ảnh thần quan bước ra, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa "Ta biết mục đích lần này của ngươi, thêm một người thêm một phần sức mạnh."

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn từ chối thế nhưng ngẫm lại lời đại thần quan nói rất có lý. Tạ Doãn phiền phức có Thời Ảnh quản lí coi như không tệ.

"Tùy các ngươi."

Tiêu Chiến nhìn thấy Thời Ảnh thần quan thì cả người phấn khởi, tiểu hồ ly lâu lắm mới gặp lại người. Y muốn chạy lên ôm lấy Thời Ảnh nhưng bị Long thần túm cổ xách về, chỉ kịp kêu lên một tiếng ứ.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hai người đối diện nói "mười ngày nữa sẽ xuất phát, hai vị thượng thần cũng nên chuẩn bị một chút, lần này đi có lẽ thời gian sẽ kéo dài."

Tiêu Chiến tròn mắt lấp lánh, vậy là sắp được đi, y muốn xuống nhân giới chem chem, còn muốn hỏi Tạ Doãn vợ nuôi từ nhỏ là gì nữa.


---------------------------

Tiêu Chiến: vợ nuôi từ nhỏ là gì dạ?

Tạ Doãn: là người bên cạnh mình nuôi từ nhỏ để lớn lên thịt á.

Tiêu Chiến: thịt khum ngon đâu, Long thần đã hứa sẽ không ăn ta.

Tạ Doãn: nuôi con gì lớn lên mà không thịt đúng không cả nhà....

Nội tâm Long thần: chưa đủ lớn, không dám thịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro