chương 2
29.04.23
___________________________
___________________________
Tiểu hồ ly được Long thần mang về Cửu Linh chữa trị, tuy vậy cũng chỉ là mang về rồi đặt ở một gốc, tiện thể ban thêm chút thần lực để cục nhỏ kia từ từ hồi phục. Vốn chỉ là yêu vật đạo hạnh thấp kém, bị một trận vạ lây, tu vi gần như bị đánh tan thời gian tịnh dưỡng dài đến mấy trăm năm. Thời gian này đối với Long thần Vương Nhất Bác cũng không mấy khác biệt, vẫn là ra ra vào vào Cửu Linh tìm lại linh thạch cho Tứ Phương trận. Có điều ở nhà xuất hiện thêm một luồng khí mới mẻ, yếu ớt. Số lần hắn nhìn đến Tiêu Chiến trong mấy trăm năm nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng như vậy cũng điểm tô cho cuộc sống mờ nhạt của hắn không ít.
"Cục nhỏ này ngủ mấy trăm năm vẫn chưa chịu tỉnh?"
Vương Nhất Bác tự hỏi. Long thần nào biết để có được linh thức tiểu hồ ly đã tu gần 2000 năm, hồ ly nhà người ta đến tuổi của y cũng là ba bốn cái đuôi nhưng y chỉ có một cái vỏn vẹn.
Cục bông nhỏ tròn tròn trắng trắng nằm một gốc, bộ lông mềm mượt, hai tai rủ xuống che đây đôi mắt nhắm nghiền. Bộ dáng không có sức sống. Vương Nhất Bác dùng một tay sờ lên cái đầu nhỏ của hồ ly, một tay triệu hồi thần thức, từng chút linh lực rót vào người Tiêu Chiến. Vầng ánh sáng xanh lam bị hút vào nối liền kinh mạch. Qua một lúc Long thần ngừng tay, hài lòng nhìn kết quả.
"Hừ..."
Tiếng rên rỉ nhè nhẹ, hai mắt Tiêu Chiến khẽ cử động, chớp chớp một hồi. Tròng mắt đỏ tươi lấp lánh nhìn người đối diện một lúc rồi lại nhắm lại. Bị hành động của y làm cho bất ngờ, từ trước đến giờ ai gặp hắn đều phải cuối đầu kính nể, con cáo nhỏ này bị đánh đến ngu người rồi sao?
Không biết trên dưới, Long thần nắm hai tai mềm mại của Tiêu Chiến xách lên làm y giật mình đưa bốn móng vuốt lên mà bấu vào tay hắn "ẳng?"
"Tỉnh rồi thì mau trở về nhà, ăn nằm ở Cửu Linh của ta mấy trăm năm còn muốn ở tiếp?"
Tiêu Chiến hiện tại chưa thể biến thành người, không biết làm sao mới nói cho người kia hiểu, y vừa tỉnh dậy, cả người đau đớn, đến nhúc nhích còn khó khăn, làm sao mà đi chứ? Hai mắt đỏ tươi tràn ra ánh nước trong suốt, là tại ai mà 5000 năm đạo hạnh của y như bỏ, bây giờ còn muốn đuổi người ta đi. Đồ vô lương tâm, không có nhân tính, lộn, là không có thần tính mới đúng.
Bỗng nhiên nhìn thấy cục bông trong tay ỉu xìu, trong mắt còn đầy tủi thân như muốn nói điều gì. Long thần sử dụng pháp thuật đọc được lời trong lòng y. Chân mày giật giật, đường đường là chiến thần thượng cổ bị một con cáo nhỏ cho là đồ vô lương tâm, đã giúp y chữa trị còn mang tiếng. Hắn bây giờ một chưởng đánh chết y cũng được. Đặt lại cục nhỏ về chỗ, hắn phất áo rời đây. Bổn tọa đây không thèm chấp với yêu tinh như ngươi.
Tiêu Chiến được thả về liền cuộn người, nằm co ro một gốc, thử vận khí, cảm nhận các vết thương trên người đa số đã lành hẳn, linh khí người kia cho y vô cùng mạnh mẽ, so với sức mạnh lúc trước của y còn cường đại hơn nhiều, chỉ là yêu đan của y nứt rồi, khó mà biến được thành người nữa.
Xui chết đi được, ham chơi một chút vừa ra khỏi Cửu Nghi đã bị đánh tan tác thế này.
________
Vương Nhất Bác đi đến phía sau núi, trong lòng một phen chấn động, vừa rồi truyền thần lực qua cho tiểu hồ ly, hắn liền biết, yêu đan trong người y chính là thượng cổ linh thạch, có thể trấn giữ tam giới. Lại nói yêu đan đó vừa nhận sức mạnh hắn truyền qua liền như chiếc động không đáy, cuộn trào đòi hỏi. Xem ra, có thể dùng nó lọc sạch lệ khí ở ma giới. Hắn thầm nghĩ. Vốn dĩ chỉ cần y tỉnh sẽ đuổi khỏi Cửu Linh, món nợ vạ lây năm xưa coi như xóa sạch nhưng mà hắn lại biết được trên người y có linh thạch, số phận của y sinh ra là vì chúng sinh thiên hạ. Trước mắt nên để y ở cùng, hắn cần thời gian vá lại vết nứt của yêu đan.
Từ hôm đó tần suất Long thần đến thăm tiểu hồ ly ngày càng nhiều, mỗi lần đến đều giúp y chữ trị, thương tích trên người nhanh chóng biến mất, nhờ vậy tiểu hồ ly cũng hoạt bát hơn hẳn, bắt đầu chạy nhảy khắp Cửu Linh.
Vương Nhất Bác sợ y đi lung tung phạm vào cấm giới, ở trên chân y đeo thêm một cái khóa lục lạc, bên trong có chứa phù chú, bảo vệ y. Tiêu Chiến ban đầu không quen lắm, đi đâu cũng nghe leng keng, nhứt hết cả đầu, dần về sau liền thấy vui tai, lúc lục lạc kêu hai tai y sẽ run run trông đáng yêu vô cùng.
Cứ như vậy hồ ly chẳng còn sợ Long thần, còn lớn gan nhiều lần gọi hắn là lão yêu quái. Tiêu Chiến nhận ra nằm trong lòng lão yêu quái là sướng nhất, vừa ấm áp dễ chịu vừa có linh lực bao quanh, những lúc thấy hắn ngồi đọc sách hoặc tịnh thần đều yên lặng lại gần, chen vào lòng Vương Nhất Bác dụi dụi cái đầu tìm chỗ thích hợp mà ngủ mất. Vương Nhất Bác một mặt dung túng để y tùy ý ở Cửu Linh, một mặt tiến lại gần y quan sát yêu đan, thời gian đã lâu như vậy, một chút động tĩnh cũng không có? Là vì chưa biến thành người nên chưa thể hồi phục?
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vật nhỏ, nghĩ ngợi một hồi, miệng niệm chú, ánh sáng chói mắt hiện lên rồi nhanh chóng biến mất, trong lòng hắn không còn là con cáo nhỏ một đuôi nữa, mà là thiếu niên thanh tú đang hít thở đều đều, mái tóc dài đen bóng phủ xuống vai, phía trên là đôi tai trắng muốt hằng ngày Long thần thích sờ nhất.
"Hửm? Không thể hóa được sao?"
Hắn sờ lên đôi tai y, có lẽ do yêu đan quá mạnh.
Tiêu Chiến ngủ ngon lành cả buổi trên người Vương Nhất Bác làm Long thần có hơi ê ẩm người, hắn quên mất, cục nhỏ ngày thường là tiểu hồ ly trọng lượng chẳng bao nhiêu, nay đã thành thiếu niên, dù cũng nhẹ người nhưng mà cứ động hết chỗ này đế chỗ khác mãi không yên. Tiêu Chiến theo thói quen đưa đệm thịt lên xoa mũi. Cảm nhận đệm thịt không mềm mại mà thay vào đó là thứ dài dài, còn một, hai, ba, bốn, năm cái. Y mở to mắt ngạc nhiên, giơ tới giơ lui bàn tay mình, đưa lên mũi ngửi ngửi. Gì thế này? Y bật dậy khỏi người Vương Nhất Bác xoay hai ba vòng nghiêng nghiêng ngã ngã xem xét, ồ hóa được nhân dạng rồi sao?
"Là ngài giúp ta sao?"
Giọng nói dễ nghe cất lên, Tiêu Chiến đưa hai tay che miệng, thì ra giọng của y cũng hay như thế nha. Hai con mắt đỏ tươi của y biến mắt, con ngươipp to tròn nâu nhạt hướng về phía Vương Nhất Bác thắc mắc.
"Không có bổn tọa thì người thêm ngàn năm nữa vẫn là con cáo một đuôi."
Long thần lạnh tanh trả lời y.
Tiêu Chiến chưa thích nghi được nhân dạng, đứng ngã tới ngã lui, đi hai bước liền chúi nhũi vào người Vương Nhất Bác đập một cái thật mạnh vào vai hắn, trên má sưng đỏ lên, hai tay ôm chặt cổ hắn. Thấy người đối diện sắp tức giận đến nói, y cười hì hì lấy lòng, quen thói cọ cọ lỗ tai vào cổ hắn. Ta biết ngài rất cường đại, đừng tức giận, ngài mà tức giận mười cái mạng nhỏ của ta đền cũng không nổi đâu. Mà y đã có cái đuôi thứ hai đâu chứ?!
"Long thần, ta có chuyện.... gấp....... à không gấp lắm."
Một đạo phong quang xuất hiện, Thời Ảnh thần quan từ trong bước ra, bộ dạng gấp gáp, nhưng trước mặt thần quan hiện giờ là khung cảnh thâm tình của Thần long và ái nhân, lời muốn nói chớp mắt bị nuốt lại cuống họng.
"Cửu Nghi thần quan từ lúc nào có thể tự tiện ra vào nhà người khác như thế?" Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, bình tĩnh chất vấn.
"Ta vô ý thôi, xin lỗi, phá đám các ngươi rồi."
Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, phải biết Thời Ảnh bên ngoài nghiêm nghị lạnh lùng bao nhiêu bên trong chắc là đã tự biên ra mấy câu chuyện cảm động lòng người bấy nhiêu rồi.
"Thần Quan!"
Tiêu Chiến vì gặp lại người quen mà phấn khích. Lật người ngồi dậy.
"A. Tiểu hồ ly dưới núi Cửu Nghi đây sao? Từ lúc nào đã chạy đến Cửu Linh của thần long? Có muốn theo ta về lại không?"
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời đã bị Vương Nhất Bác lôi về, hai tay kiềm y lại không cho nhúc nhích, hắn mất kiên nhẫn trả lời.
"Con hồ ly này ở chỗ ta ăn uống mấy trăm năm, chưa trả công đã muốn chạy à. Thần Quan muốn trả giúp?"
Ý rõ ràng, không muốn cho người đi. Thời Ảnh mỉm cười, cái nết giữ đồ vạn năm không đổi. Mục đích của y đến đây ban đầu là cần nói với hắn Tứ Phương Trận sắp vỡ, phải nhanh chóng tìm cách trấn lại.
Hiểu được ám chỉ của Thời Ảnh, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra để y tự ngồi chơi còn mình và Thời Ảnh sang một bên nói chuyện, Vương Nhất Bác không sợ Tiêu Chiến biết chuyện, bởi vì y căn bản nghe chẳng ra.
Tiêu Chiến ngồi thử cử động tay chân, thích thú cười hi hi ha ha, không thèm quan tâm đến hai người bên cạnh. Y loáng thoáng nghe được cái gì mà yêu đan, cái gì mà linh thạch, hiểu chết liền.
Vương Nhất Bác trầm ngâm, thời gian ngày càng ngắn, vết nứt của yêu đan chưa khép. Thật sự thảm cảnh của trăm vạn năm trước lại tái diễn?
"Khoan hãy căng thẳng như vậy, kết giới lung lay chưa xảy ra chuyện gì quá lớn, linh thạch có thể từ từ thay thế.” Thời Ảnh là chu tước thần thú, cùng với Vương Nhất Bác năm đó trấn giữ tam giới, chuyện lớn lần này y cũng như hắn, lo lắng vô cùng. Long thần im lặng, ánh mắt hướng về phía Tiêu Chiến, cân nhắc nói chuyện này với Thời Ảnh.
Sau khi nghe xong, y bình tĩnh đáp lời hắn "Từ lúc y có linh thức, yêu đan đó chưa từng hoàn thiện."
"Ngươi biết?"
"Cục nhỏ ở bên cạnh ta mấy ngàn năm, sao lại không biết?"
"Vậy làm sao hoàn thiện yêu đan?" Vương Nhất Bác nôn nóng hỏi.
"Y sinh ra do đại chiến vạn năm trước, sức mạnh thần ma va chạm mà thành, không cha mẹ, không người thân, y vốn chẳng hiểu mục đích tồn tại của bản thân, tình cảm thật tâm lại càng không có cho nên hiện tại yêu đan mới không thể hoàn thiện, chỉ khi vết chu sa trên trán xuất lúc đó vết rách kia sẽ tự động khép lại."
Long thần lẩm bẩm "Chân tình thực cảm? Khi nào xuất hiện"
"Rồi ngươi sẽ biết. Ta phải đến U Lan thông báo cho Ngôn Băng Vân, đi trước đây."
Thời Ảnh nói xong liền biến mất.
Vương Nhất Bác trong lòng bực bội, y không cha mẹ nên không cảm nhận được tình cảm, ý là kêu hắn làm cha mẹ của tiểu hồ ly hả? Cũng không phải không thể, miễn yêu đan có thể nhanh chóng hoàn thiện là được. Tính ra tuổi của hắn so với tiểu hồ ly cho dù làm cụ tổ cũng hợp lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro