Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

__19.07.2022__

Tiểu hồ li ở dưới chân núi Cửu Nghi ấy vậy mà đã tu được nhân hình, sống hơn 2000 năm cuối cùng cũng có chút thành tựu. Tiêu Chiến vênh vênh cái mũi nhỏ híp hai mắt cười cong cong lại như vầng trăng non. Từ lúc mới sinh ra y đã ở đây, cũng chẳng biết phụ mẫu là người nào. Tiểu bạch hồ hấp thụ linh khí ở Cửu Nghi mà lớn, một cục trắng trắng mềm mềm mỗi ngày đều lủi thủi quanh núi. 

Tiêu Chiến vừa có được nhân dạng nên vẫn chưa thành thục còn sót lại hai cái tai nhọn hoắt trắng muốt trên đỉnh đầu, đưa tay sờ sờ, mềm mượt vô cùng. Y thích thú chạy đến bên cạnh suối mà nhìn thử hình dáng mình béo ốm ra sao. Vì cô độc mấy ngàn năm y cũng không biết thế nào là đẹp, nhìn nam nhân chưa quá nhược quán phản chiếu dưới suối, mi mục thanh tú mũi cao môi hồng, dưới môi còn có một nốt ruồi khi cười sẽ theo động tác mà chuyển động lên xuống, suối tóc đen nhánh chảy dài tới eo mượt mà kiều diễm bao bọc lấy vòng eo thon gọn quả làm lòng người rung động.


Nhìn tới nhìn lui không vừa mắt đôi tai xù xụ Tiêu Chiến cố gắng tập trung thử ẩn đi chúng, hai ba lần đều thất bại. Thời Ảnh qua thủy kính nhìn một màn này không nén được mà bật cười, đại thần quan từ lâu đã biết luôn có một con bạch hồ nhỏ sống dưới núi, chỉ là ngàn năm qua đi tu vi vẫn không mấy tiến bộ. Có chút yêu thích Tiêu Chiến nên ban thần lực giúp y tu thành người sớm hơn. 


Tiêu Chiến từ háo hức biến thành chán nản từ từ hóa về nguyên hình hồ li mà chạy về hang động. Hừm... y có mà thèm biến thành người mới lạ, làm hồ li tự do tự tại vui sướng hơn nhiều.


Thời Ảnh thở dài bất lực, sao mà định lực của nhóc con lại yếu như vậy, phải cố thêm một chút nữa chứ. Thôi bỏ đi, dù sao kiếp số chưa tới, cưỡng cầu thì được gì.

...


Lại thêm 3000 năm Tiêu Chiến cứ vậy mà an nhiên sống dưới tầm mắt của thần quan đại nhân, bất quá kiếp số định sẵn, không thể tránh.
Tiêu Chiến thật ra luôn cố gắng tu hành, từ lần hóa thành người kia y luôn muốn một lần rời khỏi Cửu Nghi ngắm nhìn tứ hải bát hoang, mấy tiểu hoa tinh chẳng biết từ đâu nghe được bên ngoài kia rộng lớn lắm, thứ gì cũng có. Đại la thần tiên, thượng cổ ác thú có đủ, chúng kể cho Tiêu Chiến làm y muốn đi xem thử chết đi được. 

"Các ngươi nói xem đến khi nào ta mới rời được Cửu Nghi đây?"



Tiêu Chiến rầu rĩ hỏi đám tiểu hoa tinh, yêu thú chỉ cần tu luyến vài ngàn năm sức mạnh đã vô cùng lớn tại sao y còn chưa ra tích sự gì? 
''Muốn đi thì liền đi, đâu nhất thiết phải có nhân dạng mới đi được."
Lời này đánh thẳng vào đầu y, đúng vậy có thể dùng hình dáng tiểu hồ ly mà. Hồ ly ngoài kia không thiếu. Mắt sáng lên thích thú, y liếm liếm hai chiếc răng nanh trắng lóa, đuôi vẫy vẫy. Tiêu Chiến dù đã 5000 tuổi vẫn chỉ có một đuôi, nhìn thoạt qua cứ giống con chồn chỉ có điều bộ lông vô cùng đẹp đẽ của y hồ tộc tương đối hiếm.


"Đúng rồi, vậy bây giờ liền đi."

Nói xong thì vụt mất, thân hình nhỏ nhắn xuyên qua từng ngõ ngách trong rừng dưới tán cây to lớn mát rượi mà chạy. Tiêu Chiến nào biết lần này đi chính là vạn kiếp bất phục.

...


Tiêu Chiến lần đầu được ngắm nhìn nhân gian quá mức thu hút, y dừng chân cạnh một dòng suối, đưa cái móng tròn nghịch lấy nước trong veo, nhìn lũ cá vì bị nước động dọa sợ vây xung quanh nhau. Tiêu Chiến cười hắc hắc cái mũi vểnh lên cao. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang lớn, đôi tai không tự chủ mà cụp lại, cảm nhận sát khí y nhanh chóng co chân trốn vào bụi rậm gần đó. Bụi cây cao nửa thân người, các cành bện chặt tạo thành hình vòng cung vừa vặn che thân thể y. Tiêu Chiến nín thở quan sát. 



Từ trên cao một đạo quang chói lòa đánh xuống làm bọt nước văng lên tung tóe, sức mạnh khủng bố tích tụ lan tỏa hàng dặm, không khí ngưng thành từng luồng sắc bén. Âm thanh lạnh lẽo mà áp bách vang lên "Yêu nghiệt!"
Y khóc không ra nước mắt, cùng lắm là đi thăm thú đó đây chưa hại ai bao giờ, thậm chí y còn ăn chay nữa, vị đại thần tiên chốn nào lại muốn bắt đem về hành quyết thế này. Oan uổng quá thiên gia.



"Còn không bước ra."

Ta chỉ là tiểu yêu đáng yêu đáng mến, tuy có hơi lười biếng nhưng không có tạo nghiệt đâu, làm thế nào mà đến diệt ta chứ. Tiêu Chiến sợ hãi nghĩ ngợi, vừa lúc chuẩn bị chui khỏi lùm cây thì một giọng nói khác "Đế quân nhọc lòng rồi, tiểu yêu như ta vinh hạnh vinh hạnh."
Đồng thời từ hai phía, không khí bị xé ra từng chút một, phía đối diện tầm mắt Tiêu Chiến là một nam nhân, một đại mĩ nhân, y cảm thán. Nam nhân này mắt phượng mày kiếm, mũi cao cương nghị, khí chất áp bức hơn người. Bàn tay hữu lực nắm lấy trường kiếm linh khí vờn quanh, bạch y đơn giản nhưng tinh tế, ừm chắc chắn đây là thượng thần đỉnh đỉnh đại danh nào đó trên thiên cung, Tiêu Chiến kết luận. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn vào mình, vị thượng thần kia liếc về phía bụi cây, Tiêu Chiến sợ hãi dùng hai tai cụp xuống che mắt lại. 

Vương Nhất Bác biết được đó chỉ là một con cáo nhỏ liền không quan tâm, hắn dời mắt hướng về phía giọng nói khi nãy.

"Bổn tọa không sát sinh, chỉ cần ngươi trả lại thứ vừa lấy."

Tiêu Chiến tò mò muốn chết, hé một bên mắt tìm kiếm. Ma khí lượn lờ đỏ rực, hiện ra một nữ nhân, trang phục đồng dạng đỏ thẫm, mắt đào hoa lúng liếng, xinh đẹp kiều diễm. Nhưng ai lại ngờ đằng sau vẻ đẹp chết người ấy là rắn rết tàn độc chết người. 

Y nghe nữ nhân nói, giọng nói muốn có bao nhiêu đáng thương sẽ có bấy nhiêu "Linh thạch này đế quân cũng không cần tới, cho ta coi như làm việc thiện đi."

Thực chất người đối diện nào để nàng vào mắt, một mực lạnh băng đối đáp "Linh thạch mỗi viên đều có thần lực trấn giữ Tứ phương trận, tuyệt đối không thể mất."

"Tứ phương trận? Lũ thiên tộc các người giả nhân giả nghĩa, Thanh Thanh của ta chỉ là một đứa trẻ lại bị Tứ phương trận các người giam cùng. Công đạo rốt cuộc ở đâu, hôm nay ta muốn linh thạch để cứu nó, ai cản đều đáng chết."

Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, nữ nhân xinh đẹp mai mắt toàn lệ khí, đen ngòm, trên mặt bắt đầu loang lổ vảy rắn, giọng nói êm dịu vừa rồi cũng biến mất. Tựa như có xích trong cuống họng, khàn đặc ghê rợn.


Vương Nhất Bác bình tĩnh, pháp thuật trong tay khẽ động dùng kết giới nhốt lấy yêu nữ "Thanh Thanh của ngươi đã bị yêu khí ăn mòn, nó đã không còn là Thanh Thanh."

"Giả dối, thượng thần các ngươi đều giả dối, cho dù đế quân hôm nay ta nhất quyết lấy đi linh thạch."

Tiêu Chiến từng nghe đến Tứ Phương trận, lũ hoa tinh kể rằng vạn năm trước tứ hải bát hoang loạn lạc, ma tộc nổi dậy phản nghịch, lấy số đông địch lại người của các giới còn lại. Bất quá chúng không được như mong muốn. Vương Nhất Bác năm đó là chiến thần, diệt yêu trảm ma, đem lại yên ắng vạn năm cho tam giới bất quá khi trận chiến kia vừa kết thúc hắn cũng rời bỏ thế sự, ấy vậy mà hôm nay xuất hiện còn là vì linh thạch. 

Luồng ánh sáng mang theo sức mạnh cường đại phóng ra, cuồng phong đánh thẳng về phía yêu nữ. Đúng như dự đoán, một đòn đánh ra đã khiến ả tổn thương khí lực, dòng máu đen ngòm từ khóe miệng chảy xuống, hôi tanh tưởi. Tiêu Chiến rùng mình. Nhìn đại thần tiên chỉ nhẹ nhàng điều khiển thuật pháp đã tung sức mạnh vô biên, nếu là y trúng phải có lẽ mấy ngàn năm tu luyện đều trở về con số không hết. 


Không khí căng thẳng đến ngộp thở, Tiêu Chiến vừa xuất sơn không bao lâu thì đã muốn về nhà. Tiểu hồ li đạo hạnh thấp kém vẫn rất sợ chết. Dường như run rẩy làm y để lộ khí tức, yêu nữ vì muốn trốn thoát không tiếc dùng vật thế thân chịu chết thay. Áp lực đè lên cơ thể trắng tuyết nhỏ bé đau đớn đến ứa nước mắt. Tiêu Chiến bị kéo khỏi bụi cây đem ra làm lá chắn. Y liền biết lần này mình xong đời rồi. Vị thượng thần kia làm sao có thể vì một con vật thấp kém mà để lỡ cơ hội tiêu diệt kẻ thù. Thế nhưng nhắm mắt đợi chờ cũng không thấy thân thể bị xé ra thành trăm mảnh. Đôi mắt to tròn hé mở xem tình hình. Chẳng lẽ thoát rồi sao? Vừa mới nghĩ tới, y đã cảm nhận được cơn đau róc xương thịt. Yêu nữ thấy cơ hội đến, một tay nâng quả cầu đen dày đặc ma chướng hướng về phía Tiêu Chiến, sau đó mau chóng biến thành làn khói biến mất. Tiêu Chiến cả người nhuộm huyết, bộ lông xinh đẹp ướt đẫm tầng máu tươi, tầm mắt nhòe đi đến hít thở cũng khó khăn. Tiếng rên ư ư từ cổ họng như có như không hòa vào không khí.



Vương Nhất Bác cũng không phải là quan âm lòng toàn thiện đức chỉ là nhìn tiểu hồ li bị đưa ra làm lá chắc lòng hắn bỗng dưng nhói đau. Vốn dĩ là chiến thần, không tiếc hi sinh làm gì cần quan tâm sinh mạng nhỏ bé của con cáo nhỏ kia. Phương Nguyệt trong tay đã rời vỏ, chỉ một nhát là có thể thu phục yêu nữ. Đáng nói là đến cả Phương Nguyệt cũng không muốn tổn hại cục bông kia. Lúc đó Vương Nhất Bác biết rồi, hồ li nọ chính là thiên kiếp của hắn. Liếc mắt nhìn vật nhỏ thân đầy máu, sinh mệnh ngày càng bị rút đi. Thôi vậy, đem về chữa trị cho nó sau đó từ từ tìm cách hóa giải kiếp số, có điều hắn không biết đã là thiên kiếp cho dù chiến thần thượng cổ cũng khó lòng tránh khỏi. Tiến lại ôm hồ ly trên tay, máu chảy ra thấm vào y phục hắn, khẽ thở dài rồi quay lại Cửu Linh.


_____

Hề lố mn, đào 1 chiếc hố mới tinh nha!!!
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro