tình tay ba
đây là tình tay ba mà cái cách anh thương yêu nó làm tôi tưởng tôi là kẻ chen chân.
con bé đáng yêu đó, mười bảy tuổi. da trắng nõn với nụ cười rạng rỡ, đôi má hồng hào như rộ hoa. con bé cứ như mùa xuân vậy, nên chắc hẳn anh yêu nó lắm. nhưng thế thì tại sao lại đến với tôi trước? tôi biết tình yêu này sai khi một trong hai ta chẳng ai bộc bạch tâm tư cho nhau. nhưng cái gì cũng phải có gian nan chứ, anh thiếu kiên nhẫn quá.
tuy tôi không là người yêu anh thật, nhưng nếu anh chịu ở lại lâu hơn một chút, như đêm nay này, thì có lẽ tôi sẽ mê anh như điếu đổ. ông chú già như anh mà đi mê con bé cấp ba, hổ thẹn thật. anh mê đến nỗi sợ nó chơi vơi khi anh ngủ với tôi, anh nghĩ nó sẽ đau đớn tột độ. nhưng cái đau hơn chính là có mà như không, anh à. anh ở gần tôi, hôn hít tôi, cấu nuốt tôi như con hổ đói, nhưng tim anh lại để con bé ấy giữ, có khác nào tôi đang ngủ với cái xác không kia chứ. tôi có đêm mặn nồng với anh, những đêm tháng mười ngắn ngủi, còn con bé ấy lại có cả cuộc đời anh, có tình yêu anh nguyện gởi cho nó suốt đời.
tôi đã cố không nghĩ mình là vật thế thay, vì như thế khác nào tôi hạ nhục bản thân mình đâu. nhưng tôi cố quá thì đuối, thế nên, tôi nghĩ mình là vật thế thay thật. anh muốn ngủ với con bé hai bím đó lắm đúng không? nhưng quên mất nó mới mười bảy tuổi nên anh qua vờn tôi, như mèo vờn chuột dốt.
cái khoảnh khắc anh quay lưng chạy bán sống bán chết về bên nó, anh cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn tôi lấy một cái. con bé đó và anh ích kỷ thật, hai người dành cho tôi chút thời gian cũng không được sao? chỉ là nhìn tôi thôi mà, nhìn để tôi biết tôi còn sống, còn trong mắt anh, chứ anh không thèm nhìn như thế... thì có lẽ tôi đã chết rồi, tôi không còn trong ý nghĩ của anh nữa. những đêm anh lăn lộn trên giường với tôi, chắc anh chỉ nghĩ về khoái dục thôi, có hình bóng tôi ở trong đâu.
tôi không biết từ đầu anh có yêu tôi không, hay say mê tôi vì cái gì, nhưng tôi biết, thứ anh chú ý đến tôi rất tầm thường. anh quan tâm đường cong, vẻ uốn éo mà bên trong anh muốn nhất thời, nên nó ngắn ngũn. nếu anh yêu con người tôi, ít ra tôi cũng thấy đỡ hơn vì anh không đến với tôi như đến với một con điếm qua đường.
tháng mười hết sẽ không còn những đêm ngắn ngủi, tôi cá chắc là anh sẽ bỏ đi. vì có khi nào anh chịu ở lại lâu đâu. hết đêm ngắn, thì đến đêm dài. đêm ngắn chỉ dành cho tôi, còn năm tháng cả đời, thì anh trao cho con bé anh yêu.
mấy người làm tôi tưởng tôi là con dâm ô, còn mấy người mới chính là tình nhân chân thực. có cái gì chân thực khi mà tình yêu của mấy người giết chết hạnh phúc của tôi đâu? có cái gì mà kết đẹp khi mấy người biến đời tôi méo mó? chỉ có khi mấy người ích kỷ, hèn hạ. tôi có đáng bị như vậy đâu, tôi có muốn bị lôi vào cuộc tình tay ba đâu. do mấy người muốn giết tôi để được hạnh phúc chứ gì, bỏ tôi dưới ngọn đèn hiu hắt còn mấy người thì thẹn thùng dưới bầu anh đào...
quả là khi hai con quỷ yêu nhau còn đáng sợ hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro