nực cười
thế cho chúng tôi hỏi ông có buồn khi cả hai con điếm này chết không? ông có phải người thân của chúng tôi không? người thân có đi cứu chúng tôi không, khi mà tôi chết đuối dưới đáy thẳm, họ có động viên chúng tôi không hay chỉ biết đứng đó nhìn?
họ nhục mặt vì chúng tôi thất bại, nhưng chúng tôi mới là người chịu trận đây! họ xấu mặt bao nhiêu, chúng tôi lại nhận hết bấy nhiêu. họ chửi rủa chúng tôi vô dụng, công chúng nhìn vào. họ đau lòng, chúng tôi lại là người áy náy. họ cảm thấy chán ghét chúng tôi khi chúng tôi thất bại. nực cười.
chúng tôi mới là người phải thấy nhục mặt, phải thấy đau lòng, phải thấy chán ghét đây! sao không ai đặt bản thân vào hoàn cảnh của chúng tôi hết vậy? sao không làm thử đi? sợ à? không dám nhận nỗi tai tiếng khủng khiếp này à? nhiêu đây đã là gì, chỉ có những lời thâm độc các người nhổ ra mới đủ giết chết chúng tôi. ánh nhìn kia, lời nói kia, khác gì ép buộc chúng tôi chết đâu chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro