Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả vờ thôi

Cô bước đến bàn của Khang Tuấn và ngồi đối diện anh. Trong đầu như một mớ hỗn độn, cô không nghĩ lại gặp anh ở đây, anh còn "ngon zai" hơn cô nghĩ, liệu nhìn cô có xứng đôi vừa lứa với anh không. Mà chắc gì, có khi giờ anh vẫn còn ghét cái tính bướng bỉnh trẻ con của cô ngày xưa, giờ nhìn cô có khi anh lại buồn cười vì sao ngày xưa mình thích cô. Lần này đi chơi với bạn thân nên cô cũng không chăm chút điệu đà nhiều, chỉ muốn đi xả stress sau những tháng ngày còng lưng cho tư bản.

Hai người lại ngồi im lặng khi anh mải nhìn vào màn hình laptop đăm chiêu không để ý cô đã đến ngồi, còn cô thì hơi run vì tim cô sắp nhảy ra ngoài, cô gắng gượng mỉm cười nhìn xung quanh tỏ vẻ đang tận hưởng không gian lắm

- Ah xin lỗi anh có tí việc. Xong rồi.

- Uhm không sao, anh muốn nói chuyện gì? - Minh Phương bắt đầu diễn nét kiêu ngạo lạnh lùng.

- Anh.. hơi bất ngờ thôi. Không nghĩ vừa nhìn em lại có thể nhận ra ngay.

- Nhưng mà, xin lỗi, em không còn nhớ anh là ai đâu.

- Thì anh vừa giới thiệu thôi, anh là Khang Tuấn. 

- Oh okie? - Cô vẫn đưa một ánh nhìn ngu ngơ như chưa biết chuyện gì đến cho anh.

- Anh... vừa về Việt Nam vài tháng, về hẳn... như lời hứa trước đây với Phương...

Chợt sống mũi Minh Phương cay cay, bị gì vậy? Cô đang xúc động vì anh vẫn còn nhớ đến lời hứa ngày xưa, những buổi tối nằm nói chuyện với nhau qua điện thoại, cô chỉ ước người kia có thể chui qua màn hình và đến ôm cô một cái thôi, như vậy cũng đã đủ đánh tan mọi mệt mỏi rồi. 

Thấy Minh Phương ngồi im nhìn xa xăm, Khang Tuấn lại thao thao bất tuyệt.

- Năm trước anh cũng có về, nhưng không muốn gặp em :) lúc đấy anh giận em thật. Quên em luôn thì lại tốt vì chắc em cũng ghét anh rồi. 

Bây giờ Minh Phương mới bình tĩnh trở về thực tại:

- Uhm em ghét anh thật, cũng giống như anh ghét em thôi. Em cũng không nghĩ mình lại gặp nhau, tại đây. Vài lần có kế hoạch đi Đà Lạt em lại nghĩ lỡ ma xui quỷ khiến mình gặp phải anh thì sao. Hừm, nhưng làm gì có chuyện đó, không thể nào trùng hợp như thế được.

- Thế thì trùng hợp thật, gặp được nhau rồi này, luật hấp dẫn à haha.

Đây là thực tại hay lại là một giấc mơ quen thuộc mà cô đã gặp nhiều lần trước đây, nhưng bây giờ Phương nghĩ cô không nên bám víu lấy Khang Tuấn trong cuộc đời nữa. Cô đã khổ sở thế nào mới thoát được cái tên ấy chỉ mình cô mới rõ, bây giờ mà dính vào tí tí thôi thì mọi cố gắng lại về số không. 

- Ah uhm, gặp nhau đúng là trùng hợp thật, nhưng bây giờ chúng ta cũng có lí do gì nữa đâu. Rất vui khi gặp anh, lần đầu tiên có lẽ là lần cuối cùng, xem nhau như người lạ nhé.

- Nhưng anh không muốn. - Giọng Khang Tuấn đanh lại với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Khi nào em về Sài Gòn?

- Em không ở Sài Gòn, em đang làm việc ở Hà Nội.

Sài Gòn vẫn còn nhiều thứ níu chân Minh Phương nhưng Hà Nội cũng là một trải nghiệm mới mẻ với một người trẻ nhiệt huyết như cô. Cô quyết định ra Hà Nội làm việc, rời xa hội bạn thân nhưng bù lại cả đám sẽ có những chuyến đi du lịch thật vui sau những ngày không gặp mặt.

- Ồ Hà Nội sao? Khi nào em về?

- Sáng thứ hai em bay sớm!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro