Chap 9: Tình yêu là gì?
_"Cô về lúc nào vậy?"_ mắt hắn toát ra sự lạnh lẽo và chán ghét khi đối mặt với cô gái trước mắt mình.
_"Vừa về tới thôi."_ cô gái trả lời hắn. khuôn mặt được trang điểm một các khéo léo, tóc được búi lên cao lộ ra cái cổ trắng làm nổi bật sợi dây truyền có mặt hình một giọt nước được làm từ đá Ruby đỏ, thân hình nóng bỏng sau chiếc váy đen bó sát cùng với bộ vòng, nhẫn làm từ kim cương mà cô gái đang đeo trên người thật làm toát lên một vẻ kiêu sa của các tiểu thư con nhà danh giá. Thế nhưng, từ khi cô gái đấy xuất hiện thì ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lẽo đến run người, tuy cô gái vẫn giữ trên môi một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn không che dấu được sự khinh bỉ và ghen ghét khi nhìn nó. *Cô ta có quan hệ với tảng băng này sao?* nó nhìn cô gái lạ mặt trước và biểu hiện của hắn trong đầu không khỏi thắc mắc.
_"Chào mọi người tôi là Mạc Gia Hân. Là người thừa kế của tập đoàn Mạc Gia. Tôi cũng là hôn phu của Thiên Phong thiếu gia đây. Vì tôi mới từ Mỹ du học về nên có lẽ sẽ cần mọi người giúp đỡ."
_"Thật trùng hợp khi gặp Mạc tiểu thư tại đây."_ anh nhìn Mạc Hân cất giọng chế giễu.
_"Lương thiếu gia từ khi nào lại thay đổi sở thích vậy?"_ Gia HÂn lên tiếng, ánh mắt dừng lại ngay nó như thể nó là một thứ đồ ăn mới đang chờ được thưởng thức. Khinh bỉ là từ ngữ nó có thể diễn tả khi ánh mắt của Gia Hân nhìn nó.
Nói rồi Gia Hân chạy lại ôm lấy cánh tay hắn, thân hình nóng bỏng của ả cứ dính lấy hắn không rơì. Ả liếc nhìn mặt nó môi nở lên một nụ cười tự đắc. Mùi nước hoa nồng nặc trên người ả khiến hắn thật buồn nôn, thấy ả cứ như cọng bún cứ uốn éo bên người mặt hắn phút chốc đỏ bừng lên vì tức giận. Không vì gia đình ả ta là một trông các cổ đông cũng khá quan trọng trong việc làm ăn của gia đình hắn thì chắc có lẽ hiện tại ả đang trong nhà xác rồi.
Nó im lặng chứng kiến toàn bộ sự việc, thấy rõ ánh mắt ghen ghét của ả dành cho nó, thấy được biểu hiện không hề phản kháng của hắn đối với việc làm của ả. Nó bỗng cười bản thân khi nãy còn rung động trước hành động của hắn, để bây giờ khi hôn phu hắn bắt gặp thì nó chả khác nào là "tiểu tam". Nó biết nếu là bình thường hắn sẽ không đứng im mặc cho ả muốn làm gì thì làm, nhẹ nhất hắn cũng sẽ cho ả một vé vào thăm bệnh viện. THế mà giờ đây hắn chỉ đứng im không hề công nhận nhưng cũng chả phũ nhận những lời nói của khi nãy của ả. *Hắn không lên tiếng chứng tỏ đây cô gái đó không nói dối* lòng dâng lên một cảm giác lạ khi nghĩ đến những việc khi nãy toàn bộ là sự thật, nó khó chịu hơi cuối mặt xuống,mắt nhìn các lát gạch bằng gỗ sạch bóng đang phản chiếu mờ nhạt lại khuôn mặt nó.
_"Đi thôi"_ anh lên tiếng. Không đợi nó trả lời thì anh đã lôi nó ra ngoài và nhất quyết không cho nó nhìn lại. Anh và nó đi rất nhanh chỉ chốc lát đã cách xa nơi ấy. Ngước nhìn anh nó nói nhỏ nhẹ.
_"Cảm mơn. Cũng trễ rồi cậu nên về đi. Tạm biệt"_ nó bắt taxi, khi đang bước đến chiếc xe đậu gần đấy nó bỗng dừng lại khi nghe những lời anh vừa nói.
_"Lời tôi nói đều là sự thật. Tôi nghiêm túc đấy."_ Những lời anh nói tuy không to nhưng nó nghe rất rõ. Bình tĩnh bước tiếp đến xe, nó không dám đối mặt với anh, nó không muốn lịch sử lập lại. Nó sợ yêu, nó sợ phải đối mặt với nỗi đau trong quá khứ. Một lần là đủ, chỉ cần lịch sử tái diễn nó sẽ không đủ mạnh mẽ mà vực dậy được. Ngồi trên taxi nó quay đầu nhìn về sau. Ánh mắt nó chạm phải một ánh mắt nâu vẫn đang nhìn thẳng nó, tuy xa nhưng ánh mắt ấy lại được nó thấy rất rõ sự lãnh đạm trong đôi mắt ấy. Không hề còn vẻ ranh ngời như thường ngày. Quay người nó khẽ thiử dài...
Anh nhìn theo cho đến khi bóng chiếc taxi từ từ biến mất vào đoàn xe tấp nập trên phố. Ánh mắt khi nãy của nó anh biết nó còn rất nhiều bí mật chôn giấu nơi đáy lòng. Khi thấy nó cố giữ khoảng cách với mình, luôn cố xây dựng vẻ lạc quan yêu đời như thể nó không hề biết thế nào là buồn anh thật không khỏi thấy thương cảm cho bản thân khi lại vì nó mà dần dần thay đổi.
_"Trên đời không thiếu phụ nữ theo Quốc Tuấn tôi, cớ sao trời lại cho tôi gặp em."_ Anh cười bản thân mình. Đút tay vào túi quần, ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đang dần về chiều, những áng mây màu vàng nhạt lần lượt rủ nhau tiến về nơi cuối chân trời, chim chóc gấp gáp bay về chiếc tổ ấm của mình quả thật là một cảnh hoàng hôn đẹp, khuôn mặt tuấn tú ấy lại nhìn về phía trước, ánh mắt toát lên sự tự tin mãnh liệt, *Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ để em sống thật với con người của mình* nghĩ thế anh liền khôi phục lại thần sắc, sải bước đi chầm chậm cho đến tận khi thân hình hoàn mỹ biến mất trong ánh hoàng hôn. Những cánh hoa rơi nhẹ xuống, không gian trở lại sự yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với không gian ở nơi nào đó.
Trở lại với hắn. Khi thấy anh cùng nó đi ra ngoài hắn thật sự đã hụt hẫn. Hắn chỉ mong nó có một biểu hiện gì đó, dù chỉ cần nhìn hắn một cái thì hắn sẽ lặp tức đến bên nó và sẽ làm mọi cách để không dính líu đến với ả Gia Hân này nữa thế nhưng nó lại bình tĩnh đến nỗi tim hắn đau nhói. Nó rời đi như thể hắn không hề tồn tại trong cuộc sống của nó. Đau đến nỗi hắn muốn lấy tim mình ra khỏi lồng ngực, đau đến nghẹt thở. Giờ hắn đã hiểu thế nào là vị đắng của sự vô tâm của người mình yêu quý dành cho mình. Cảm giác ấy nó đau nói, day dẳng khiến ta phát điên lên.
_"Buông ra. Không thì đừng trách tôi không nể mặt gia đình cô."
Giọng hắn gằn từ chữ một như thể chỉ cần hắn nói to hơn nữa thì sẽ không thể khống chế bản thân mà nhào vô giết ả đàn bà trước mặt. Hắn ghét sự giả tạo của ả, càng kinh tởm cái thân hình mà gặp bất kì thằng đàn ông nào ả cũng có thể trao cho. Ả thật khác, thời gian làm mọi thứ thay đổi đến hắn cũng phải giật mình. *CÔ nhóc ngày ngây thơ, lương thiện nay chết thật rồi* nhìn ả ta hắn bỗng thấy thất vọng tràn trề.
_"Sao?"
_"Cô thay đổi rồi. Nếu cô không tự đi thì tôi sẽ đi, không khí ở đây bị cô làm bẩn mất rồi. CÒn nữa hôn ước tôi sẽ hủy, người tôi cưới và yêu chỉ có Cố Tử Mặc và sẽ không có người khác."
_"Anh...Anhh được lắm THiên Phong. Tôi hy sinh cả cuốc ddoiwf mình vì anh vậy mà lại không bằng một con nhỏ dân đen. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai cướp mất tình yêu của mình đâu."
_"Nếu cô thử đụng vào một sợi tóc của cô ấy tôi bảo đảm dù gia thế cô lớn mạnh cỡ nào...thì cũng bị xóa tên ra khỏi thế giới."
Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi không thèm nhìn ả dù chỉ một cái. Lời nói không mạnh cũng không nhẹ của hắn chả khác gì sự cảnh báo của ác quỷ chốn địa ngục tăm tối. Ả bất lực nhìn theo hắn, đã 13 năm, từ khi ý thức được bản thân yêu hắn ả đã không ngừng dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn. Từ tỏ vẻ đáng yêu, lấy thế lực gia đình để gây sức ép cho hắn thậm chí ả còn chuốc rượu cho hắn say rồi tự bố trí như thể hắn đã cướp đi cái gọi là " lần đầu " của người con gái. Bao năm trôi qua nhưng hắn vẫn không hề chú ý tới ả. Mà bản thân ngày càng lạnh nhạt, ghê tởm ả. Ả cố chấp bỏ qua những lời khuyên ngăn từ mọi người, đi du học để thay đổi bản thân thành một người hoàn hảo chỉ vì khi nhỏ hắn bảo hắn rất ấn tượng với những người phụ nữ tài giỏi,... tất cả mọi việc làm chỉ vì ả yêu hắn. Nhưng rồi, khi ả nghe tin hắn vì một đứa con gái mới chuyển trường mà trở mặt với người anh em tốt Quốc Tuấn, lại còn có những cử chỉ quan tâm đến con nhỏ đó khiến cho mọi người phải nghi ngờ đến mối quan hệ giữa hai người. Lúc ấy, ả đã biết tình cảm hắn đối với người đó không hề đơn thuần như ta tưởng. Quen biết hắn từ nhỏ, ả là người hiểu tính hắn hơn ai hết. Nếu không vì một lý do gì đó thì hắn sẽ không bao giờ đi quan tâm đến người khác, đặc biệt là con gái. Ả vội vã thu xếp công việc để về nước tìm hắn. Đáp máy bay ả đã đến ngay quán cà phê này vì biết hắn thường hay ở đây. Để rồi khi ả mới tới cửa thì đã nghe cuộc đối thoại của hắn và QUốc Tuấn. Ả nghe hết không sót chữ nào, nghe cả lời tuyên chiến của hai người con trai không ai khác ngoài anh và hắn. Nghe hắn khi nói đến tên người con gái kia lại ngọt ngào, ôn nhu đến bao nhiêu hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lùng của hắn đối với ả.
_"Tử Mặc cô sẽ không sống yên với tôi. Nếu không làm cô sống không bằng chết tôi sẽ không lấy tên Mạc Gia Hân."_ lau hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, ánh mắt ả hiện lên một tia sắc bén đầy tà khí. Ả hận tất cả, hận hắn đã làm tim ả tan nát và hận nó người đã cướp đi người mà ả xem như cả thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro