Chap 8: Đối đầu với tình địch
Vừa cúp học, hắn quyết định đến ngay quán cà phê Zen, cũnglà nơi cất giữ nhiều kỉ niệm đẹp của hắn. Nào ngờ khi đến nơi hắn lại thấy một bóng hình quen thuộc vừa vào quán. Miệng cười vui vẻ, hắn chỉ vì thói quen nên đến không ngờ trùng hợp lại gặp nó. Bước vào trong quán hắn thấy nó đang say sưa đọc sách mà không thèm để ý đến xung quanh thế nhưng trái với vẻ tập trung bên ngoài, ánh mắt nó lại hiện lên một vẻ buồn man mác nhưng rồi nhanh chóng biến mất. *Tại sao một người luôn lạc quan như cô ta lại có biểu cảm như thế* lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác lạ kì.
_"Một capuchino. Còn nữa tí đem nước lại thì phải thật khẽ. Nhớ chưa?"
_"Vâng, thưa quý khách."
Dặn dò nhân viên xong, hắn mới yên tâm lại ngồi vô bàn nó. *Cô ta đang coi gì mà chăm chú đến nỗi có người ngồi vô bàn cũng không hay biết thế này.* Thấy mình hoàn toàn bị xem như không khí hắn khẽ chau mày lại. Im lặng ngắm nhìn nó, phải công nhận rằng nó rất xinh đẹp, khuôn mặt với tất cả những biểu cảm của nó thật khiến hắn muốn tìm hiểu rõ về nó thôi. Đang im lặng bỗng nó lên tiếng làm hắn bất giác giật mình, thấy nó vì một câu truyện mà bản thân lại thể hiện sự ngưỡng mộ như thế, khiến hắn rất muốn cười vì sự ngốc nghếch của nó. Nhìn thấy cái cách nó đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình, hắn cố giữ cho bản thân không cười bình tĩnh lên tiếng. Vẻ mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang ngạc nhiên cùng với bất ngờ của nó nhìn hắn không chớp mắt làm cho tâm tình hắn bỗng rủ nhau lên mây hết. *Phải mau tìm cách nhốt tiểu yêu tinh này lại. Không sớm muộn cũng sẽ đi hại người khác vì các biểu cảm ấy *, vừa nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của nó, hắn vừa nghĩ.
--★★★Hiện tại★★★----
_"Sao...sao cậu ngồi đây, vô lúc nào thế?"
_"Vô lúc cái người chửi tôi đang say sưa đọc tiểu thuyết ấy!!"
*Chết thật, hắn vẫn còn để bụng chuyện đó. Không lẽ hắn tới tính sổ mình* nó nuốt nước bọt, mặt cuối gầm xuống để tránh ánh mắt của hắn nãy giờ vẫn dán chặt vào người nó không rời.
_"Àh chuyện...chuyện đó, chỉ là hiểu lầm thôi. Hì hì hì"
_"Hiểu lầm? Tôi lại không nghĩ vậy nha."_ vừa nói hắn vừa ngả người ra sau ghế. Thấy vẻ mặt lo lắng của nó không hiểu sao lòng hắn lại muốn chọc ghẹo mặc dù chuyện đó hắn đã quên từ lâu.
_"Cậu sẽ không tới nỗi truy cứu truyện này phải không?"
_"Cái đó phải xem tấm lòng cô thôi"
_"Vậy cậu cần bồi thường bao nhiêu?"
_"Cô nghĩ nhà tôi thiếu tiền?"
Thấy hắn nói thế nó khẽ gõ vào đầu mình một cái. Ngốc thật! Người trước mặt nó là Thiên Phong cũng là thiếu gia của Hoàng gia. Vậy hắn có cần nó bồi thường chắc.
_"Vậy cậu muốn gì?"
_"Tôi muốn cậu làm..."
_"Sao trùng hợp thế?"
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe một giọng nói vọng đến. Giọng nói đó cũng không ai xa lạ...*Muốn gây chiến?* Nghĩ đến vậy, hắn nhếch mép cười. Từ từ quay người lại nhìn kẻ phá hư chuyện của hắn. *Quả đúng là ngươi*
_"Trùng hợp vậy Lương Quốc Tuấn"
Hắn nhìn anh, lửa giận trong lòng nổi lên cuồn cuộn. Chuyện hôm trước hắn chưa tìm anh tính sổ vậy mà hôm nay anh lại tự mò đến. Đúng là muốn gây chiến.
_"Ấy! Sao nói chuyện khách sáo thế? Phong thiếu gia luôn rất thích chỉnh người khác mà."
_"Cậu có phải quá rảnh rỗi nên đến đây gây chuyện àh."
_"Tôi vào đây là vì biết Tử Mặc ở đây. Ai ngờ lại gặp Thiên Phong thiếu gia ở đây"
_"Tử Mặc? Nói nghe thân thiện quá. Nhưng cái tên đẹp thế khi phát ra từ miệng cậu lại thấy thật TẦM THƯỜNG"_ Hắn gằn từng chữ trong câu nói. Cố đè nén cơn thịnh nộ trong người.
Anh một câu, hắn một câu trong phút chốc không khí xung quanh như hạ nhiệt đi rất nhiều. Nó thấy tình hình như thể núi lửa sắp phun trào trước mắt, mồ hôi bất giác chảy ra ngày càng nhìu. Tình hình này nhìn hai người họ như hai vị thần tối cao vậy. Mỗi người đều mang một vẻ đẹp khó ai sánh bằng. Anh như một vị thần ánh sáng luôn soi sáng muôn nơi khiến ai nhìn cũng thấy ấm áp. Ngược lại hắn trong giống vị thần bóng đêm, băng lãnh, tàn khốc là các từ ngữ thể hiện đúng nhất về tính cách hắn, bóng đêm tuy rất đáng sợ nhưng nó lại khiến cho người khác phải tò mo,̀ tìm hiểu xem trong cái màn đêm âm u ấy có chứa đựng những gì. Không giống anh lúc nào cũng làm người khác có cảm giác gần gũi, hắn khiến ta cảm thấy thật xa cách nhưng ta lại muốn tìm hiểu về cái tính cách đằng sau sự băng lãnh ấy.
_"Quả là thật đẹp. Hai người họ thật khiến người khác phải tự gục ngã ah~~"_ nó nói thầm. Nhấp một ngụm macha, nó thầm ngắm nhìn cảnh hai người con trai trước mặt mình.
_"Quốc Tuấn! Cậu muốn gì"_ hắn nhìn anh khinh bỉ hỏi.
_"Tôi không muốn gây chuyện với cậu. Tôi chỉ muốn tìm Tử Mặc"
_"Tìm Tử Mặc! Cậu có tư cách đó sao?"
_"Vậy nếu tôi nói rằng tôi thấy Tử Mặc rất thú vị và tôi đang lên kế hoạch chiếm lấy trái tim của cô ấy. Xin hỏi đủ tư cách chưa Thiên Phong?"
_"Cậu...."_ hắn đã thật sự không nhịn được tên trước mặt. Không phải Tử Mặc đang ở đây, hắn thề tên này đã không toàn mạng như thế này.
_"Chẳng lẽ Thiên Phong thiếu gia cũng có hứng thú với Tử Mặc sao?"
_"Không. Tôi không hứng thú"
_"Vậy cậu không có lí do tranh giành với tôi rồi."
_"Hừ! Tôi không hứng thú vì tôi khẳng định sẽ có ngày tôi có được trái tim của Tử Mặc."
_"Thích gây chiến. Quốc Tuấn tôi không sợ cậu đâu."
_"Nếu cậu đủ bản lĩnh"
_"Được kể từ ngày hôm nay tôi và cậu sẽ đấu với nhau. Nhớ đấu một cách công bằng"
_"Được"
Chuyện gì thế này. Nó không nghe lầm chứ, hai người họ đang vì nó mà tuyên chiến sao. Bọn họ đang chơi đùa với nó sao. Họ nghĩ nó là gì mà có thể tranh giành như vậy. Có ai giải thích với nó chuyện gì đang xảy ra không vậy.
_"Hai cậu xem tôi là đồ vật sao?"
Thấy nó hỏi thế. Anh và hắn mới nhơs rằng lúc họ tranh cãi nó cũng có mặt ở đây. Đứng trước câu hỏi của nó anh và hắn bỗng cảm thấy bối rối. Nó nhìn hai người một lượt, thấy cả hai đều im lặng nó khẽ cụp đôi mặt xuống. Đứng dậy, nó định bước ra ngoài thì hắn đã nhanh tay chụp lấy nó ôm chằm lại.
_"Buông ra"
Một giọng nói vang lên nhưng không phải của anh. Đó là một giọng nữ, cả ba đồng loạt quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Tại cánh cửa quán có một bóng hình đang đứng yên tại đấy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro