Chap 7: Cô gái kì lạ
Ngồi trong xe, nó mệt mỏi đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Tối qua chỉ vừa chộp mắt một tí thì trời lại mưa, sấm chớp giữ dội khiến nó tỉnh giấc và không tài nào ngủ được. Hiện tại cơn buồn ngủ cứ kéo đến cộng với việc rắc rối trên mạng nó bất giác thở dài. *Mệt chết đi được!* nó ngáp một cái rồi nhắm mắt lại, tay chống lên thành kính xe, đầu ngã ra sau làm một giấc ngon lành.
_"KÉT...."
Xe thắng gấp làm đầu nó đụng vào ghế trước sưng đỏ lên. Nó mở mắt, giọng vang lên xen lẫn một tí bức bội.
_"Chuyện gì vậy?"
_"Thưa tiểu thư, khi nãy đột nhiên có một cô gái xông ra nên chúng tôi không thắng kịp."
Nghe bác tài xế nói vậy, mặt nó dịu lại. Hạ kính xe xuống nó ngước đầu ra nhìn thì thấy cô gái đã ngồi vào vỉa hè. Thế nhưng, cô ấy không hề đứng dậy mà lại ngồi mặt vùi vào hai đầu gối. Thoáng nhìn cô gái này khá nhỏ con, mái tóc ngang vai phần đuôi được duỗi cúp ôm lấy toàn khuôn mặt của cô gái. Tuy nhiên chắc có lẽ do bị té xuống nên bộ quần áo của cô đã dính đầy bùn đất, cả mái tóc cũng bị bết lại, quả là trông cô rất là dơ bẩn và đáng thương. Sau một lúc quan sát, nó mở cửa xe bước gần đến cô gái. Cảm nhận được đang có người đến gần, cô gái càng vùi mặt xuống.
_"Bạn có sao không vậy?"_ nó mở lời, giọng nó thật giống như tiếng suối chảy vậy rất nhẹ nhàng khiến cho người khác phải thầm khen ngợi.
_"Hức...hức...hức"
_"Bạn ơi, đừng khóc nữa. Nhà bạn ở đâu để mình đưa bạn về."
_"Hức...Hức...Hức"
Đáp lại lời nói của nó chỉ là giọng khóc nức nở của cô gái, không những âm lượng không giảm mà còn tăng lên làm nó cuống lên không biết nên làm thế nào. Nó liền tiến sát lại cô gái ấy và ngồi đối diện với cô. Khuôn mặt cô gái phía dưới hai đầu gối chợt hiện lên một nụ cười quái dị.
_"Bạn tên gì? Nhà ở đâu? Bạn học trường nào?"
_"Mình...mình...tên Tống...Na"
_"áh. Thế bạn không phải là tiểu thư của tập đoàn Tống gia sao? Tại sao lại thế này?"
_"Chuyện dài lắm. Bây giờ bạn có thể đưa mình về được không."
_"Được."
Nó dìu Tống Na lên xe. Đợi Tống Na đọc địa chỉ cho bác tài xong xuôi nó mới nhìn kỹ cô gái này. Tuy nhiên do từ đầu tới giờ Tống Na vẫn không ngước mặt lên, làm nó không tài nào nhìn được á.
Sau khi đưa Tống Na về nhà. Nó liền nhờ Ôn mẫu gọi điện xin nhà trường cho nghỉ một hôm.
_"Hiếm có việc được nghỉ ngơi, mình nên làm gì đây?"
Nó suy ngẫm một hồi lâu thì cuối cùng cũng có một nơi để đến. Thúc giục bác tài xế lái nhanh lên, nó vừa khép hờ đôi mắt, vừa nở nụ cười nhẹ.
---Zen Coffee------
Nhìn biển hiệu trên đầu, nụ cười trên môi nó càng rõ. Chính nơi đây, nó đã có một kỉ niệm đẹp bên cậu ấy. Chỉ tiếc thay... Mặt thoáng một nét buồn, nó đẩy cửa bước vào. Mùi cà phê làm tinh thần nó phút chốc trở nên thoải mái. Không gian quán tuy nhỏ nhưng lại tạo cảm giác rất ấm cúng. Lựa một chiếc bàn sau tủ sách, nó vui vẻ ngồi vào.
_"Cho một Matcha Latte nóng"
_"Dạ, quý khách vui lòng đợi tí ạh"
Người phục vụ đi khỏi. Nó liền nhìn vào tủ sách bên cạnh, tay với lấy cuốn
"Mãi mãi là bao xa" của Diệp Lạc Vô Tâm đọc. Nó rất thích nữ tác giả này, những cuốn truyện của Diệp Lạc nó đều có hết. Trong tất cả thì nó lại thích cuốn này nhất. Nó ngưỡng mộ về tình yêu mà hai nhân vật chính dành cho nhau sau bao khó khăn, thử thách.
_"Liệu mình có được tình yêu giống vậy?"
_"Tất nhiên là có thể."
Nó giất mình đưa mắt ra khỏi quyển tiểu thuyết, mở to mắt nhìn người nào đó đã ngồi ngay trước mặt mình.
_"Sao anh lại ở đây"
_"Vì ở đây có thứ tôi thích"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro