Chap 6: Thì ra Hắn là Thiên Phong
_"Hai cậu đang làm gì đó!"_ giọng cô bất chợt vang lên, làm nó cùng anh nhất loạt buông nhau ra.
_"Không...không như mày nghĩ đâu."_ nó vội giải thích cho cô, nó sợ cô sẽ hiểu lầm nó.
Đang lo lắng, thì nó bất ngờ khi thấy cô đi thẳng tới anh. Chưa kịp hiểu cô định làm gì bỗng nó đơ người khi thấy cảnh tượng trước mắt, *Thiên Anh đang...đang làm gì vậy?* nó bất giác nhíu mày lại.
Cô đi thẳng lại anh, ngước đôi mắt tím đẹp đẽ của mình nhìn khuôn mặt của người con trai trước mặt, miệng nhoẻn một nụ cười nhẹ nhưng con ngươi ấy lại lạnh như băng nhìn thảng vào mắt anh. Bất chợt cô đưa tay ra đấm vào bụng anh một cái. Tuy lực cô không đủ làm anh đau nhưng cũng vừa đủ làm anh nhăn mặt .
_"Cái này là tôi dành cho anh vì đã dám giở trò biến thái với bạn tôi. Đừng vì sự nhất thời của anh mà khiến bạn tôi phải chịu nhiều tai tiếng, người kia cũng sắp về tốt nhất anh nên yên phận đi!"_ mặt cô không hề tỏ ra một vẻ sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh cô nói lạnh lùng.
Xoay người, cô cầm lấy tay nó dắt ra ngoài. Anh chớp mắt nhìn về cô, cái con ngươi lúc nãy thật khiến anh có cảm giác bị cô nhìn thấy hết mọi thứ trong lòng anh. Nhưng cô lại dám ra tay với anh còn cả gan uy hiếp anh, thật đúng là quá đáng. Còn nữa sao cô lại biết về người đó? Anh chìm trong suy nghĩ hai chân như bản năng tự đọng cứ bước ra phía cửa. Tới bên ngoài, anh không quên ngoái nhìn hai bóng người nhỏ bé kia, *Thật là hai cô gái thú vị* anh cười khẽ rồi đi thẳng về hoa viên nhà trường.
Sau một hồi lâu im lặng, cô đỡ nó ngồi vào một cái ghế đá gần đó rồi quay sang hỏi nó.
_"Mày và anh ta có quan hệ gì thế?"
_"Không có gì hết. Khi nãy tao định ra ngoài nhưng chân đau quá nên tao bị ngã, anh ta chỉ đỡ tao thôi."
_" Ừ. Mà mày cũng đừng nên quá thân mật với anh ta, không tốt đâu."
Cô với nó ngồi đấy, thời gian trôi qua hai người cũng không mở miệng nói gì với nhau. Thấy đã trễ, trời cũng chập choạng tối nên cô bảo nó để tài xế nhà cô đưa về. Nó thấy cô bảo vậy thì gật đầu nhẹ cái. Nó thấy cô hôm nay thật lạ, bình thường cô đều bình tĩnh giải quyết mọi việc nhưng sao khi nãy cô lại mất bình tĩnh đến vậy. Phải chăng cô đang giấu điều gì với nó?
-- 45 phút trước tại căn-tin----
_"Ê tụi bây hay tin gì chưa? Khi nãy trong thư viện hoàng tử Quốc Tuấn cõng một đứa con gái đó?"
_"Cái gì? Không phải trước giờ cậu ta cùng lắm là cười với người khác thôi, chứ chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai hết mà?"
_"Vậy mới nói? Nghe đâu nhỏ đó là học sinh mới. Tên gì ấy nhỉ? Hình như là Tử...Tử Hàn thì phải?"
_"Tử Mặc ba ơi!"
_"À đúng rồi là Tử Mặc. Nghe đâu là con gái cưng của tập đoàn Từ Huy đấy"
_"Gia thế không nhỏ nhỉ. Mà hình như nhỏ đó rất đẹp á"
_"Xì đẹp gì, chỉ toàn là hồ ly tinh câu dẫn con trai thôi"
_"Mày thôi đi. Àh mà không phải Quốc Tuấn có vị hôn phu rồi sao. Nghe nói cô ấy sắp về nước rồi mà"
_"Không biết nữa, mà nghe nói lúc đó còn có cả Thiên Phong ở đấy chứng kiến nữa. Mọi người bảo cậu ta lúc đó hình như rất tức giận khi thấy cảnh đó"
_"Chắc trường sắp có cuộc chiến rồi đây."
Đám học sinh bàn tán rôm rả cho đến tận khi đánh trống vào học. Cô đứng ngay đó không bỏ sót chữ nào.
_"Thiên Phong, Quốc Tuấn"_ cô thầm nhắc lại hai cái tên này, trong lòng bỗng cảm thấy bất an lạ thường. Cô nên giúp nó né xa hai tên này ra, nhất là Quốc Tuấn anh ta dù gì cũng đã có hôn phu không thể để nó bị tai tiếng được.
----Hiện thực------
Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu cứ nghĩ đến câu nói của anh. Từ lúc được Thiên Anh đưa về tới giờ nó cứ như con robot được lặp trình sẵn, cứ thực hiện những hành động được lưu trong bộ nhớ. Ôn mẫu thấy chân nó như thế không khỏi lo lắng, nó chỉ bảo không sao rồi rút hẳn vào phòng đóng chặt cửa rồi nằm ra giường.
_"Chắc chết mất, anh ta có ý gì vậy? Thôi rồi chẳng lẽ anh ấy bị điên sao? Mà không thể nào, người đẹp như thế mà sao lại khùng được. Còn Thiên Anh nữa, nó giấu mình chuyện gì vâỵ?"
Nó nói chuyện một mình nhìn cứ như con dở hơi, không biết trong đầu lóe lên ý nghĩ gì mà nó liền chồm dậy lấy cái laptop ở đầu tủ cạnh giường. Nó bật vào trang web trường thì mặt nó trở nên biến sắc.
_"Cái quái gì thế này? Sao toàn là hình mình với anh ta vậy? Còn có cả tên hôm bữa mình đụng trúng nữa. Sao...sao lại thế này? Hôn phu! Chẳng lẽ đây là việc đã khiến Thiên Anh mất bình tĩnh."
Nó liền kéo xuống coi những lời bình luận bên dưới. Càng coi mặt nó càng trở nên khó nhìn, hắc tuyến hiện đầy lên mặt nó.
_"Gì mà tiểu tam, cướp hôn phu người khác, hồ ly tinh? Đám người naỳ là ai mà lại nhận xét như thế. Thật quá đáng"
Nó lo lắng đến nỗi quên luôn cả cái chân đang bị thương, liền chạy lại mở cặp lấy cái điện thoại gọi cho Thiên Anh.
_"Tút...tút...tút. Thuê bao quý khách vừa gọi..."
_"Sao lại không gọi được"
Nó mất bình tĩnh, hai tay bất giác nắm chặt chiếc điện thoại. Đang còn chìm trong sự sợ hãi thì tiếng nhạc chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Tay bấm nhanh vào nút trả lời, không đợi bên kia nói nó đã hối hả kể những gì nó thấy trên web cho người bên kia nghe. Sau một hồi không thấy đầu máy kia không trả lời nó liền gấp gáp nói vào máy.
_"Này Thiên Anh, trả lời tao đi. Nè không phải như mày nghĩ đâu. Alô alô Thiên Anh mày đâu rồi."_ giọng nó càng trở nên khẩn trương hơn.
_"Tôi là Thiên Phong anh của Thiên Anh. Con bé đang tắm nên nhờ tôi gọi lại cô bảo con bé đã biết truyện rồi, nó kêu cô đừng lo."_ giọng hắn trầm thấp nói với nó. Không hiểu sao khi thấy nó lo lắng, khẩn trương như thế hắn thấy rất khó chịu.
*Thiên Phong chẳng phải là cái người mình đã đụng trúng sao. Khi nãy trong hình cũng có cậu ấy, hình như có người bình luận nói cậu ta tên Hoàng Thiên Phong* nó lục lại trí nhớ và không khỏi bất ngờ khi biết hắn chính là anh của Thiên Anh.
_"Cậu...À....Mình."__ nó ấp úng không biết nên nói thế nào, đang loay hoay thì hắn lại nói.
_"Cô yên tâm. Chuyện này tôi và Thiên Anh sẽ giải quyết, còn cả tên Quốc Tuấn kia tôi tin hắn sẽ không im lặng đâu."
Nói rồi anh cúp máy. Nó vẫn cầm điện thoại đứng bất động. Chuyện gì thế này, có ai giải thích hộ nó được không? * giọng hắn thật ấm áp. Rất khác lần đầu mình gặp ah~. Còn nữa hắn bảo mình cứ yên tâm, hắn sẽ giải quyết chuyện này. Chẳng lẽ hắn lo cho mình* suy nghĩ vừa hiện trong đầu nó liền lắc đầu phủ nhận. Ai thì chuyện đó có thể nhưng cái tên lạnh như băng kia thì không. Đừng tưởng hôm bữa nó chửi hắn xong rồi bỏ đi mà không thấy sắc mặt hắn nha! Lúc đấy nó thật thấy may khi bỏ đi nhanh, nếu còn ở đó chắc có lẽ giờ nó đang trong nhà xác rồi.
Mệt mỏi leo lên giường, nó chợp mắt đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài, khiến thân thể nó không còn tí sức lực. Chỉ tầm vài phút có lẽ do quá sức đã khiến nó chìm sâu vào giấc ngủ nhanh hơn hết. Dáng vẻ bình thản của nó khi ngủ thật làm cho người khác cảm thấy như một thiên thần nơi phàm trần vậy. Nó không biết rằng từ bây giờ nó đã rẽ sang một con đường khác, những khó khăn thử thách vẫn đang ở phía trước chờ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro