Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Anh...anh ý vậy là sao?

———Phòng Y Tế—————
_"Chân em chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Ráng nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi."_ cô phụ tá nhìn nó và nói.
_"Dạ. E sẽ chú ý. Cám mơn cô."_ nó cười nhẹ nói.
Thấy vậy cô phụ tá cũng bước ra ngoài. Phút chốc mặt nó bỗng ỉu xìu lại, vẻ mặt này của nó bỗng làm người nào đó kế bên khẽ cười. Đang chìm trong sự chán nãn chợt nghe thấy giọng cười khẽ thì nó mới chợt nhớ là cậu bạn giúp nó vẫn chưa đi áh~~. *Phải cám mơn người ta mới được* nghĩ là làm, nó liền quay sang anh mở lời trước:
_"Cám mơn cậu giúp tớ. Nhưng mà...cậu là ai thế?"_ nó cười cười nhìn anh.
_"Hở....?"_ mặt anh thoáng một tia bất ngờ. *Gì chứ, cũng có người không biết mình là ai sao? Cô gái này thật sự không biết mình hay là đang chơi trò gây ấn tượng vậy?*
_"Bạn gì ơi? Ê ê nghe mình nói gì không đó?"_ nó huơ huơ tay trước mặt anh. Khi nãy nó chỉ vừa mới hỏi mà mặt anh đã ngơ ngác thế này, *chẳng lẽ nó nói sai gì sao?*. Biết được mình đã hơi lố, anh liền lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười thiên thần nhìn nó, chậm rãi trả lời.
_"À! Không có gì đâu. Chỉ là mình suy nghĩ chút truyện thôi. Sau đây mình xin giới thiệu, mình là Lương Quốc Tuấn, hiện đang là hội phó của đội, nếu bạn gặp khó khăn gì thì cứ hỏi mình. À mà nữa này, mình hiện tại đã là 18 tuổi rồi nha "CÔ BẠN" vì vậy chúng ta nên thay đổi cách xưng hô ha."_ anh cố ý nhấn mạnh từ "Bạn" để xem nó có biểu hiện gì. Nào ngờ mặt nó vẫn tỉnh bơ, thế nhưng hàng lông mày nó khẽ nhíu lại làm cho người ngoài nhìn vô cứ tưởng một đứa bé đang dỗi vì không được kẹo. Anh cố nén ý cười xuống tận đáy lòng mình, nhìn biểu hiện cứ thay đổi không ngừng trên mặt nó khiến anh thật sự ngưỡng mộ sự chịu đựng của bản thân a~.~
Nó vẫn nhíu mày nhìn anh, sau đó liền nói.
_"Chỉ cách nhau có 1 tuổi thôi. Cùng lắm xưng tên thôi, nhưng theo sự tính toán của mình thì xưng hô bằng tên rất tốn thời gian cho nên chúng ta cũng xưng hô là "Tui-Cậu" là tốt nhất~~".
_"Hả? Xưng tên mà tốn thời gian..."_ mặt anh hiện lên ba vạch đen nhìn nó, nhìn nó biện hộ rồi đưa ra cái lí do không thể quái đản hơn làm anh không hiểu bản thân nghĩ gì mà lại chú ý đến nó. Lúc ở thư viện, nhìn nó cứ nghĩ là kiểu người " mong manh, yếu đuối, luôn cần sự che chở" ai ngờ nó lại lanh lợi, hoạt bát đến mức thế này.
_"Haizz... chứ không phải sao, cậu thử xem nếu kêu tên thì tui phải gọi <Quốc Tuấn> tận hai chữ. Trong khi xưng hô như này thì chỉ cần kêu <Cậu> là xong."_ nó giải thích vô cùng hăng say, như thể nó vừa tìm ra một phương pháp phép thuật nào không bằng.
Anh nghe nó nói xong thì mặt chỉ biết 'ngơ ngác' như thể bản thân vừa nghe xong một bản thuyết trình vô cùng 'hại não'.
Cả hai không ai nói với nhau câu nào nữa, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Không khí này thật là làm cho người khác cảm thấy mất tự nhiên thật. Nó thấy không khí này rất khiến bản thân không thoải mái nên định ra ngoài hít thở cho vơi bớt sự ngượng ngùng trên mặt. Mới đi được hai bước thì cơn đau ở chân làm nó khẽ rên một tiếng rồi ngã xuống.
_"CẨN THẬN!!"_ anh hét lên, rồi chạy nhanh đến đỡ nó.
Theo bản năng nó đưa tay bám vào anh, mắt nhắm nghiền lại. *Sao không đau?*  nó nghĩ rồi từ từ mở mắt ra nhìn. *Cái quái gì thế này?* nó hét thầm trong lòng. Hiện tại cả thân nó đã được anh ôm chặt trong lòng. Mặt nó đang áp vào lòng ngực rắn chắc của anh, nghe rõ từng nhịp tim đập chầm chậm của anh. Hơi thở anh phả sau gáy làm nó khẽ run nhẹ một cái. Mặt nó nãy giờ biến hóa rất đa dạng màu sắc áh~~, từ trắng toát rồi lại chuyển sau hồng nhẹ và hiện tại đã đỏ như một quả cà chua nhỏ xinh xắn. Tư thế này thật là khiến mọi người dễ nghi ngờ, *nhưng anh định ôm nó đến bao giờ đây* nó hơi lùi ra sau nhưng thân nó bị anh ôm đến cứng ngắc, chưa kể anh cao lớn như thế muốn phản kháng thật khó áh. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, anh vẫn ôm thân thể nhỏ nhắn của nó trong lòng mình. Lòng nó thấy càng ngày càng như lửa đốt, nó quyết định lấy hai tay nhẹ đẩy anh ra.
_"Người cô rất ấm, cho tôi ôm thêm tí nữa thôi."_ anh khẽ nói, rồi siết chặt nó vào lòng.
Nó bất ngờ vì lời nói của anh nên cơ thể bất giác cứng lại. *Anh...anh như vậy là ý gì?*....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro