Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Anh là ai?

Thấp thoáng nó đã nhập học được một tuần rồi. Trường quốc tế có khác, tuy lớp nó rất quậy, lại toàn là thiếu gia, tiểu thư nhưng khi vào giờ học họ lại rất chăm chú nghe giảng. Thầy cô rất quan tâm học trò, chỉ cần không hiểu ở đâu họ sẽ liền giảng cho tới khi ta hiểu thì thôi. Nó quả thật càng ngày càng thích học ở đây nha, nó cười cười làm cho cô bên cạnh chỉ biết lắc đầu.
"Đúng là cô gái ngốc" cô nghĩ thế liền nhéo má nó một cái khiến nó giật mình quay người nhìn cô. Ngoài mặt thì tỏ vẻ cún con nhưng trong mắt lại là muốn nhào vô xé xác cô ra, tự nhiên nhéo má nó đau chết được. Thấy ý muốn giết người trong mắt nó nhưng vì có giáo viên nên phãi nhẫn nhịn , bất giác cô cười to làm cả lớp và cả giáo viên quay người lại nhìn cô và nó.
_"Em kia, em có việc gì thắc mắc sao?"
Thấy mình gây sự chú ý cô đành đưa mắt cầu cứu nó nhưng nó chỉ cười hề hề rồi quay người lại. "Cho nhà mi chết, dám nheó má ta." Nó cười thích thú nghĩ ngợi, biết nó có ý trả thù riêng nên cô chỉ lườm một cái rồi đứng dậy trả lời cô giáo.
_"Dạ không có gì cô."
_"Thế sao em lại cười trong lớp."_ bà cô hỏi tới.
_"Dạ, tại bạn Tử Mặc mới kể em nghe một chuyện cười nên em lỡ cười hơi lớn tiếng"_ cô cười thầm trong bụng *có chết thì cùng chết^^ *
Nó đang ngồi xem chuyện vui bỗng nghe thấy tên mình nên không khỏi giật mình. *Được lắm, dám chơi ta. Thiên Anh nhà ngươi sẽ biết tay ta*
_"Hai cô giỏi rồi phải không? Vậy thì đi lại thư viện lấy hết tất cả tài liệu về lịch sử ngôi trường đem lên phòng giáo viên cho tôi."
_"CÁI GÌ?"_ cả cô và nó đồng thanh hét lên.
Đừng đùa nha! Chỉ mỗi một năm thôi mà tài liệu về ngôi trường đã là 300 sấp tài liệu, mà mỗi sấp cũng không hề là giấy như tài liệu bình thường đâu. Mỗi sấp sẽ được sắp xếp theo cùng một chủ đề rồi đóng thành một cuốn sách dày không thua kém gì cuốn *Harry poter* đâu. Mà trường này đã có bề dày lịch sử là 30 năm, hình phạt này quả là muốn giết người mà.
_"Không có mà trơì gì ở đây hết. Hay mấy cô muốn chạy thêm 30 vòng trường?"
Nghe đến đó nó và cô đồng loạt toát mồ lạnh, cả hai không hẹn mà chạy như bay về phía cửa. Không phải cậu ấm cô chiêu là sẽ không sợ thầy cô như trong các cuốn truyện nhá, chỉ toàn là lừa người thôi. Đã học ở trường này thì ngay cả tổng thống cũng phải nhường ccác thầy cô 1 phần, vì họ đã vô được trường này thì khả năng, bản lĩnh cũng như học vấn của họ đều không thể coi thường. Cho nên chuyện các thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn nổi tiếng bậc nhất thế giới cũng đều phải chịu phạt như thường thôi. Haizz nó thầm than thở.
—————————Thư viện————
_" Thiên Anh à! Mày cũng tốt quá, chết chung mới chịu. Phù...phù...mệt chết tao rồi."_ nó bực dọc kể lể
_"Hihihi có phước cùng hưởng có họa cùng chia. Bộ mày chưa nghe sao, tao với mày là bạn thân thì phải vậy thôi. Chẳng lẽ mày để tao chết một mình^^"
Thấy cô nói vậy nó khẽ liếc nhìn khinh bỉ. Xì, muốn trả thù nó thì nói đại đi còn bày đặt. Cô nhìn nó bị mình chọc giận đến nỗi mặt đen lại không nhịn được cười to. Từ lúc có nó làm bạn tới giờ cô cười nhiều hơn khiến cho vẻ lạnh lùng lúc trước từ từ biến mất mà cô không hay.
_"Hạ hỏa đi, để tao đi mua nước cho mày. Uống gì nói tao mua?"
_"Nước suối"_ nó đáp cho có lệ, bây giờ toàn thân nó đã mỏi nhừ không còn đủ hơi sức mà nói chuyện nữa.
Cô chạy vụt đi chỉ còn lại mình nó ngồi ngắm nhìn xung quanh. Quả thật trường này cảnh vật ở đâu cũng rất đẹp, khiến người khác nhìn hoài không chán. Ngồi nghỉ ngơi tầm 5 phút nó lại đứng dậy cầm sấp tài liệu đem đến phòng giáo viên.
_"HAIzz...chỉ là những tờ giấy cũ mà sao nặng thế không biết?"
Nó vừa đi vừa nói nên không để ý đến bậc thềm ngay cánh cửa và thế là.....
_"Á...Á...Á....Rầm.....Híc híc đau...đau quá!"_ chân nó trật rồi, muốn đứng lên đã khó huống hồ là đi từ đây đến phòng giáo viên phải qua thêm 2 cái cầu thang nữa. Đúng là xui tận mạng mà.
_"Bạn gì ơi, bạn có sao không"
Nghe tiếng có người hỏi thăm nó ngước lên nhìn. * Má Ơi! Mỹ...mỹ nam kìa* nó ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Hiện tại trước mặt nó là một cậu bạn cao lớn, khuôn mặt thì khỏi phải bàn cãi. Đôi mắt cà phê trong veo khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn, làn da trắng, sống mũi cao thẳng tắp cùng với một mái tóc nâu hạt dẻ thật làm cho người khác cảm thấy gàn gũi, dễ mến. Còn nụ cười tươi như hoa nữa chứ thật là muốn nó bị mất máu đây rồi, dù gì nó cũng là một con Sắc nữ nói không rung động thật là giả dối.
_"Mình...mình chỉ là trượt chân té nhẹ thôi. Không sao... không sao"
_"Để mình đỡ bạn dậy, ngồi dưới đất dơ lắm"_ nói rồi anh đưa tay đỡ nó. Nó chợt đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác nhưng chỉ được 3 giây nó phải quay lại hiện thực rằng chân nó đau buốt.
_"a~~"_ nó khẽ rên một tiếng, người nó bất giác run lên vì đau. *đau...đau chết ta rồi* nó khóc thầm trong lòng, nhìn hoàn cảnh không thể thảm hại hơn nữa của mình hiện tại.
Đang lúc còn nhăn mặt để chịu đựn cơn đau bỗng nó thấy thân thể mình như bị ai đó nhấc bổng lên.
_"Anh...anh làm gì vậy thả tôi xuống mau."_ phát hiện mình đang nằm trên vai anh, nó liền ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Miệng không ngừng kêu gào đòi xuống, thế nhưng càng vùng vẫy thì chân càng đau, anh lại càng không thèm quan tâm nó nói gì nên nó đành để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Bóng nó với anh từ từ biến mất. Những học sinh chứng kiến sự việc hiện vẫn chưa thoát khỏi mức độ sốc của những cảnh mà họ thấy, hoàng tử Lương Quốc Tuấn đang cõng một cô gái. Thật là một việc động trời mà.
Xa xa nơi đó, trong một góc khuất của thư viện không ai để ý đang có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía sự việc diễn ra nãy giờ. Sát khí bỗng chốc tràn ngập khắp thư viện khiến người ta bất giác rung mình bỏ đi. Hắn chứng kiến cảnh anh cõng nó trong lòng không khỏi dâng lên một cổ phẫn nộ, hận không thể bay ra cướp nó khỏi tay anh. Khi hắn thấy nó té, hắn đã đứng bật đậy định tiến lên nhưng nào ngờ anh lại nhanh hơn hắn một bước khiến hắn chỉ có thể đứng nhìn. *Quốc Tuấn, coi như cậu giỏi* hắn phẫn nộ cực độ, đứng phắt dậy đi nhanh ra ngoài. Mọi người thấy vậy khẽ lắc đầu, cùng quay người nhìn về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro