Chap 3: Bạn mới, Hoàng Thiên Anh!!
_"Thôi rồi, tự nhiên mình đi cãi nhau với tên chết bầm đó chi không biết, trễ giờ quá rồi=_="
Nó thầm trách bản trách bản thân mình. Nó là một học sinh mới, nhưng vì cái tật ham ngủ nên thành ra mọi viẹc mới thế này.
_"Cái trường chết tiệt này sao rộng thế không biết? Bà mà biết ai xây cái trường này thì tốt nhất đừng để bà gặp mặt".
Sau khoảng thời gian vật lộn với cái trường, các con đường thì cuối cùng nó cũng đã tìm được 1 căn phòng với bảng hiệu làm bằng bạc và dòng chữ được khắc lên thì lại có màu đỏ làm cho người khác muốn không để ý cũng không được. Vâng đấy chính là phòng "Hiệu trưởng".
_"Rầm"
_"Chuyện gì? Chuyện gì? Khủng bố àh?"
Hiệu trưởng đang chăm chú vào sấp hồ sơ trên mặt thì bỗng vang lene tiếng động lớn. Ông giật mình ngước mắt lên nhìn thì thấy trước mặt mình là một đứa con gái có nước da trắng hồng mịn màng, thân hình thì mảnh khảnh trông như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể nhấc bỗng lên được, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không phải kiểu sắc sảo mà là một gì đó rất ngây thơ, trong sáng tuy nhiên không kém phần lanh lợi. Đặc biệt là đôi mắt xanh lá lúc nào cũng như ánh mặt trời, sáng lóa nhưng không gây cảm giác khó chịu cho người khác mà ngược lại còn làm cho mọi người phải say mê thưởng thức. "Đúng là một mỹ nữ, xem ra trường ta sau này sẽ có gió lớn đây." Hiệu trưởng thầm nghĩ ngợi.
Nó từ nãy đến giờ vẫn thấy ánh mắt hiệu trưởng giành cho nó, thế nhưng nó cứ tưởng ông giận vì chuyện nó đá cánh cửa để vô phòng nhưng không phải nó cố tình áh~~ chỉ là chạy nhanh quá nên nó không thắng kịp chỉ còn nước tông thẳng vào cái cửa thôi=.=!, càng nghĩ khuôn mặt nó càng trở nên khó coi. "Thôi kệ dù gì cũng chết, liều một phen thôi." Nghĩ là làm, nó liền tiến lên phía trước nở ra 1 nụ cười ngây thơ nhất nhìn hiệu trưởng và nói.
_"Em là Cố Tử Mặc, mong thầy bỏ qua cho em chuyện vừa rồi. Em thành thật xin lỗi, toàn bộ chi phí sữa chữa em sẽ trả hết ạ."_ Vừa nói nó vừa cúi người xuống góc 90°.
_"Thôi không sao. Em là học sinh mới phải không."
_"Dạ vâng. Thầy cho em hỏi là lớp em ở đâu vậy."
_"Ukm...em sẽ học lớp 11A2"
_"Dạ. Em cảm mơn thầy."
Nói rồi nó hí hửng chạy ra khỏi phòng. Sau một lúc nó mới chợt nhận thức được rằng là nó quên chưa hỏi lớp nằm ở đâu. Khóc không ra nước mắt, nó đành tự thân chạy đi kiếm lớp sau một hồi vật vã cuối cùng nó cũng đứng trước lớp mình. Nó nở một nụ cười tươi trên môi, ròi từ từ bước vào lớp.
------Lớp 11A2-----
_"Bây đâu rút pháo bắn chết nó cho ta."_ giọng một người con trai vang lên.
_"Ta khinh, chú tưởng dễ hả? Tụi bây phản đòn lại cho tao."_ đáp lại lời nói là một tiếng những thứ va chạm nhau gây nên những âm thanh "Chíu, vụt, bốp...."
Nó đứng ngoài cửa, khóe miệng co giật liên hồi, mặt nó hiện lên ba vạch đen. "Lớp học hay cái sở thú vậy." Nó thầm đánh giá tình hình trước mặt, nó nhớ đây đungvlà lớp nó mà sao lại có thể khác xa với tưởng tượng như vậy. Nó đành bước vô lớp nhưng mắt vẫn còn dán vào "trận chiến" phía trước.
Thấy bóng nó thì cả lớp bỗng im bặt. Tất cả đều hướng mắt lên nó. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó mới xực nhớ là nó chưa giới thiệu về bản thân mình, cười ngượng một cái nó liền mở lời phá tan cái không khí quái dị này.
_"Chào mọi người, mình là Cố Tử Mặc, mình là học sinh mới rất mong mọi người sẽ giúp đỡ."
Nói rồi nó nở một nụ cười ngây ngất lòng người khiến đám con trai mắt hiện lên hình trái tim sáng rực. Nó nhìn thấy chỉ biết cười khổ nhìn đám người phía dưới như đang muốn ăn tươi nuốt sống cả mình.
--10 giây-----------20 giây--------30 giây
Đã 30 giây trôi qua mà cả lớp vẫn im phăng phắc, 29 đôi mắt từ dưới nhìn lên bục giảng và 1 đôi mắt từ bục giảng nhìn xuống.
_"Ahhhh bạn mới kìa tụi bây, nữ thần kìa,....Rầm Rầm Rầm"_ tiếng hét lên của một anh chàng làm cả lớp choàng tỉnh và bắt đầu nhốn nhào lên. Miệng cô giật giật không nói nên lời. Sau một hồi thích nghi với môi trường quái đản này thì cô cũng được phân công ngồi cuối lớp dãy bên trái kế cửa sổ. Nghe thấy vậy cô liền chạy xuống yên vị tại chỗ của mình, lớp cô lại bắt đầu tiếp tục "trận chiến" khi nãy.
Lơ đãng nhìn ra cửa sổ nó bỗng cảm thấy thật có lỗi với tên sáng nay. Không biết liệu còn cơ hội gặp lại để nó xin lỗi hắn không nữa. Thở dài một tiếng, nó quay người lại nhìn ngắm xung quanh lớp. Phải nói ngoại trừ cái tính cách quái dị của tụi học sinh thì có thể coi cái lớp này không tệ áh~~. Lớp rộng rãi-sạch sẽ, đất được lát bằng gạch men trắng cộng với ánh sáng từ những cái đèn lắp khắp phòng càng làm cho căn phòng sáng bừng lên. Hai bên tường lắp 2 cái máy lạnh và 3 cây quạt lúc nào cũng được để ở nhiệt độ thấp làm cho không khí mát lạnh trái ngược hẳn với cái nóng bên ngoài áh.
Ngó trước , ngó lui nó mới bỗng để ý đến cô bạn ngồi bên cạnh. Từ lúc nó vô đến giờ hình như cô ngủ suốt không hề để ý đến nó. Thấy vậy nó liền khều nhẹ cô, đang ngủ bỗng thấy cảm giác có người chọt mình làm cô bực mình mở mắt, định lên tiếng thì cô thấy trước mặt mình là một cô gái da trắng, mắt xanh lá cộng với mái tóc nâu sậm uốn đuôi càng làm cô liên tưởng đến một con búp bê bằng sứ ấy.
Thấy cô cứ nhìn mình ngạc nhiên nó cười tươi, chìa tay ra giới thiệu.
_"Chào, mình là Tử Mặc mới chuyển đến. Bạn tên gì? Chúng ta làm bạn nha." *Cô gái này xinh thật. Nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc tím sậm kết hợp với đôi mắt tím trong càng làm người khác phải ngưỡng mộ với sắc đẹp ma mị này a~~. Nhưng sao đôi mắt đó buồn quá!!*
Vừa nói với cô nó vừa nghĩ. Thấy biểu hiện của nó cô thoáng bất ngờ, lúc đầu cô định làm lơ nhưng nhìn biểu hiện trên mặt nó rất chân thật bỗng cô cảm thấy thật cảm động. Nó là người đầu tiên dám kết bạn với cô kể từ lúc cô học ở đây. Trước đây mọi người chơi với cô đều vì gia thế, bề ngoài và cả ước muốn làm chị dâu cô nên họ đều chỉ lợi dụng cô. Thế nhưng cô gái trước mặt cô hiện nay lại không hề thấy các biểu hiện như vậy, hình như cô gái này không biết gia thế cô, *Thôi thì chấp nhận lời yêu cầu, dù gì nó cũng không hại đến mình* cô vừa nghĩ, song liền nhìn vào mặt nó nở một nụ cười khả ái đáp.
_"Ừk. Làm bạn nhá, mình là Hoàng Thiên Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro