Chap 12
★We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we you to do...★✩★★
_"Alo...oáp"
_"Còm ngủ? Dậy đi. Tôi trở đi ăn sáng."
_"Ờm...Ai vậy?"
'Tút tút tút..' Hở?_ nó mở mắt nhìn số điện thoại lạ trên máy đầu óc cứ mơ màng. Nó bực dọc để điện thoại qua một bên, tiếp tục công việ đang dng dở là ngủ.
5 phút...10 phút...15 phút hắn sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay. Hết kiên nhẫn hắn lấy máy gọi lại nó. Đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông thì có người nhấc máy.
_"Sao chưa xuống nữa. Em có nhanh lên không?"
_"Oáp...ai vậy? Đừng có mà phá giấc ngủ của bà."
Nói rồi nó thẳng tay chọi chiếc điện thoại đi mà không hề biết người bên kia nét mặt đang trầm xuống.
Hắn bấm chuông nhà nó. Chưa lâu sao có một người đàn ông đi ra mở cửa. Nom nhìn thì người đàn ông ấy đã lớn tuổi, nhưng cách ăn mặc của ông rất chỉnh tề, cộng với những hành động luôn lịch sự thật không giống một người làm.
_"Cho hỏi cậu cần tìm ai?"
_"Ông là?.."
_"Tôi là quản gia nhà này. Cậu cứ gọi là Quản gia Kim được rồi. Mà Cậu không phải Hoàng thiếu gia sao?"
_"À. Cháu tới tìm Tử Mặc."
Ông nhìn hắn hơi chần chừ một lúc. Thế nhưng vẫn mở cửa mời hắn vào. Dù gì đây cũng là thiếu gia của Hoàng thị chắc cũng sẽ không làm gì quá trớn. Hắn hỏi quản gia Kim phòng nó rồi nhanh chân đi theo sự chỉ dẫn của ông. Nhìn nét khẩn trương trên mặt hắn ông chỉ cười nhẹ một cái. Xem ra người ta bảo Hoàng thiếu gia là một người lạnh lùng, tàn nhẫn có vẻ đã sai rồi.
_"Cạch.."_ hắn liếc nhìn vào bên trong thì liền thấy một thân ảnh đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Môi cong lên, hắn nhanh chóng bước vào. Nó khi ngủ thật dịu dàng thuần khiết, mọi sự kiên cường, mạnh mẽ đều không còn. Hắn như bị đấm chìm vào thiên thần nhỏ trước mặt mà quên luôn ý định lên đây là gì? Ngước nhìn đôi môi đỏ mọng như quả cherry của nó hắn không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên.
hắn như đắm chìm trong vị ngọt ngào của nó. Nụ hôn nhẹ ban đầu nay đã chuyển sang thành nụ hôn sâu mà bản than hắn vẫn chưa muốn dứt ra. Hắn tham lam mút lấy vị ngọt từ môi nó, đôi mắt hắn dần trở nên mơ hồ mọi vật xung quanh đều mờ ảo dần. Mắt hắn hiện lên một ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Hai tay nhẹ nhàng lướt trên cơ thể trắng nõn nà của nó, hắn càng trở nên mê muội.
_Ưm...ưm_ nó khẽ cựa người dậy
Trước mặt nó bây giờ là hình ảnh một người con trai quen thuộc. Người ấy đang nở một nụ cười trìu mến với nó.
_"Anh đến đây làm gì??"
_"Đến để đưa crush đi học"_Hắn nhấn mạnh từng chữ như muốn khắc sâu cả câu nói vào trong tim nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro