Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Đối mặt với quá khứ!

_"Hôm nay cô xin giới thiệu với các em một bạn học sinh mới."
Tiếng cô chủ nhiệm vừa dứt cả lớp bỗng trở nên ồn ào. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên ngày một lớn. Nó đang ngủ cũng phải thức giấc bởi tiếng ồn của đám giặc kia.
_"TẤT CẢ IM LẶNG."_ cô giáo chủ nhiệm "dịu dàng" nhắc nhở. Vừa nghe thấy đám giặc bỗng ngoan ngoãn nhanh chóng ngồi nghiêm túc, mọi ánh mắt không hẹn nhưng đều hướng ra phía cửa lớp để xem người bí ẩn ấy là ai. Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng. Cửa mở ra, một thân hình bước vào hết sức nhẹ nhàng. Đây là một cô gái có dáng người khá nhỏ con và một mái tóc đen ngắn ngang vai với phần đuôi tóc cúp vào khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho mặt cô gái trong càng có vẻ nhỏ hơn. Cô gái nở một nụ cười tỏa nắng vui vẻ giới thiệu về bản thân mình.
_"Mình là Tống Na, mong các bạn sau này giúp đỡ mình nhiều hơn. Vì mình không biết cách học của lớp nên lỡ có gì sai xót mong mọi người bỏ qua."
Với phong thái tự tin trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của Tống Na làm cả lớp bỗng bất động vài giây. Tống Na đảo mắt một vòng quanh lớp sau đó liền dừng lại ngay trên mặt nó.
*Tống Na? Không phải là cô gái hôm trước mình đụng trúng sao? Trái đất tròn thật.* nó ngước nhìn Tống Na miệng cười tươi.Tống Na cũng vui vẻ đáp lại nó, lúc bấy giờ cả lớp mới như bừng tỉnh tiếng vỗ tay vang lên làm cho không khí thoải mái hơn. Cô nãy giờ bên cạnh thấy biểu hiện của nó cùng tiếng vỗ tay của lớp nên cũng tò mò hướng mắt nhìn lên bục giảng. Cô thầm đánh giá một lượt người con gái mang tên Tống Na đó rồi nhanh chóng thu ánh nhìn lại như thể không quan tâm. Cô lười biếng ngả lưng ra ghế nhắm hai mắt lại tập trung suy nghĩ điều gì đấy.
_"Tống Na em ra ngồi kế lớp trưởng đi. Cả lớp lấy tập ra chúng ta bắt đầu học bài mới."_ cô giáo lên tiếng sắp xếp và một buổi học lại lặng lẽ trôi qua.
-★★★--★★★---
_"Này, ra căn tin với tao không?"
_"Ừ đi."
Nó cùng cô liền rời lớp nhanh chóng tới căn tin chọn một chiếc bàn khuất phía trong để ngồi xuống. Cả hai nói chuyện chưa bao lâu thì Tống Na từ xa chạy đến, cô nàng vui vẻ làm quen với nó và cô. Thấy Tống Na tính tình cởi mở, hòa đồng nên nó cũng vui vẻ đáp lại những câu hỏi mà cô nàng đặt ra. Cô ngồi yên nhìn Tống Na đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác, cô không tin là Tống Na chỉ muốn làm quen đơn giản như vậy.
_"Tao đi mua nước."_ Không đợi nó phản ứng cô liền nhanh chóng rời đi. Cô cần thời gian để suy nghĩ về Tống NA và car bản thân cô. Nó thấy thái độ cô khá lạ dù vậy nó cũng nhanh chóng phủ định luôn cái suy nghĩ ấy. Cô trở về trên tay là một lon nước cùng với một cây kem lạnh. Khuôn mặt cô vui vẻ không hề có tí gì khác. Tay đưa kem cho nó.
_"Của mày."
_"Nay tốt thế em?"
_"Ăn đi. Nói nhiều quá."
Nó cười hì hì rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn kem. Cả ba đang trò chuyện thì bỗng từ xa có một nhóm người và đang đi đến bàn nó. Nó ngơ ngác nhìn đám người kia, "what the lợn? Khủng bố hay là muốn xin chữ kí của mình đây?" Máu tự sướng của nó bỗng chốc nổi lên, ý nghĩ cũng trở nên phong phú lạ thường. Mặt nó phút chốc thoáng đơ lại, mọi ý nghĩ đều tan biến hết. Bước ra từ đám đông lại là cô gái ấy —vị hôn phu của hắn—.
_"Chào. Thật tình cờ."_ Mạc Gia Hân mỉm cười nhìn nó, ánh mắt thể hiện rõ sự giễu cợt.
_"Àh ờ chào."_ Nó ngơ ngác nhưng rồi cũng nhanh chóng chào lại. Nó thật lòng không muốn làm quen với Gia Hân. Tâm địa của người này thật sâu khiến nó cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc.
_"Ồ Thiên Anh em cũng ở đây sao? Khi nào rảnh thì đi ăn nha dù gì ta cũng sắp trở thành người một nhà mà."_ Gia Hân không thèm để ý nó. Ả quay sang cười nói với cô, giọng điệu thật khiến người khác tưởng ả và cô thân nhau lắm.
_"Tôi không thích đi ăn với người lạ."
Cô lạnh lùng trả lời. Ả bị cô làm tức đến đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ thái độ thanh cao đáp lại.
_"Sao lạ được? Dù sao chị đây cũng sắp đính hôn với anh trai em rồi."
_"Đấy là việc của hai người. Còn nữa đừng mở miệng ra là một tiếng em này em nọ. Tôi và cô bằng tuổi nhau, nếu cứ xưng hô như thế chả khác nào cô tự nhận mình già."
_"Cô..."
Ả giận đến nỗi không nói nên lời. Cô nhếch mép nhìn ả khinh bỉ rồi nhanh chóng kéo tay nó đi. Nó biết không nên ở đây lâu nên cũng mau chóng rời khỏi. Đi ngang qua ả bỗng nó vấp phải thứ gì đấy khiến cả người ngã bổ ra đất. Đầu gối bị trầy một vệt dài khiến máu chảy ra nhìn thật ghê người. Nó đau đến nỗi mặt nhíu chặt lại, cô lo lắng đến đỡ nó dậy. Ánh mắt cô lãnh đạm nhìn ả một cái hàn khí tỏa ra ngút trời khiến ả khẽ run một cái. Cô cẩn thận dìu nó đến phòng y tế, đang đi cô dừng lại quay người nhìn thẳng vào mắt ả lên tiếng.
_"Chuyện hôm nay chưa kết thúc đâu."
Cô cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng dìu nó.
_"Ta mới là người phải nói câu đó. Hừ!"_ ả liếc theo cô miệng nở một nụ cười ác độc.
Nó và cô đi đã lâu nhưng tại căn tin mọi người vẫn còn vui vẻ hưởng ứng những câu châm biếm mà ả nói về nó vì thế không một ai để ý đến bóng người tĩnh lặng...
_"Cười nói đủ chưa?"
Âm vực giọng nói tuy rất nhẹ nhưng sát khí cùng sự trầm thấp của giọng nói khiến mọi người bỗng im bặt. Người nào cũng đều run lên vì sợ hãi trong đó có cả ả.
_"Thiên...Thiên Phong. Anh đến đây..."
_"BỐP"_ tiếng động nặng nề vang lên. Cả cơ thể ả ngã xuống đất, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn, nước mắt thi nhau chảy dài xuống.
_"Em đã làm sai sao? Bảo vệ tình yêu của mình là sai sao? Muốn nhận được tình yêu từ anh là sai sao?"_ Ả nói như hét lên.
_"Tất cả đều không sai. Nhưng để có được tình yêu cô lại dùng thủ đoạn và thân thể ra đổi lấy. Vậy có cho là sai?"
_"Anh...anh. Em làm tất cả vì anh tại sao anh không hề để ý. Anh lại để ý Tử MẶc, nó có gì hơn em?"
_"Từ nhân cách cô ấy đã hơn cô. Tôi nói vậy cô vừa lòng chưa?"_ Giờ đây ả như một con diều đứt dây chỉ biết bay mà không hề có một phương hướng nhất định. Chỉ biết bất lực nhìn hắn không thể nào mở lời.
Hắn lạnh lùng rời đi. Khi nghe những lời châm biếm nó hắn rất muốn đem Mạc Gia Hân ra phanh thấy nhưng không thể. Biết nó bị thương hắn đau lắm. Hắn muốn thăm nó nhưng tại sao lại để hắn nghe được những lời nó nói với Thiên Anh ở ghế đá chứ? Nó thật sự không hề có hình bóng hắn trong lòng sao? Tim nó đã có bóng hình khác rồi và không hề có hắn dù chỉ là một ít? Khi nghe nó nói thế hắn đã chọn cách im lặng. Hắn muốn yên tĩnh để suy nghĩ thông suốt, hắn tự hứa với lòng trong tương lai hắn sẽ được nó trao trái tim của chính bản thân cho hắn. Sẽ có ngày nó hiểu được tình cảm mà hắn dành cho nó và nó sẽ chấp nhận.
———Phòng Y tế 15p trước————
_"Xong rồi. Mấy em có thể về lớp. À! nhớ phải giữ vệ sinh chỗ đấy cho đừng nhiễm trùng."
_"Dạ em nhớ rồi."
Nó được cô dìu ra ngoài. Ngồi xuống băng ghế đá, nó ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh thật khiến người khác chỉ muốn ngắm mãi.
_"Người đó rất yêu Thiên Phong."
_"Sao?"_ cô nghe câu nói của nó mà đầu óc không khỏi mù mịt. Nó sao lại nói như vậy?
_"Cô ta rất yêu Thiên Phong. Ánh mắt ấy đã nói lên hết suy nghĩ trong lòng của cô ta."
_"Sao mày lại nghĩ như thế? CÔ ta chỉ vì vẻ đẹp của anh tao thôi và cả gia sản nhà tao nữa. Yêu? Từ đó xa vời lắm. Cuộc sống bây giờ mọi người chỉ nghĩ đến tiền thôi mày ạh."_ cô thở dài, mặt cũng nhìn lên trời xanh.  Ánh mắt mong lung nhìn từng đám mấy chậm rãi lướt qua.
_"Không. Tuy tao chưa tiếp xúc với cô ta, tính cách cô ta cũng không tốt lắm nhưng ánh mắt ấy không phải là giả."
_"..."_ cô im lặng nhìn nó. Giờ đây nó nhìn thẳng vào mắt cô, miệng nó cười tươi nói một cách kiên định. Cô không hiểu nó đang nghĩ gì, cô chỉ thấy tận đáy mắt nó là một nỗi buồn không thể nói thành lời. Tại sao nó lại có biểu hiện ấy? Cô nghi hoặc nhìn nó nhưng hiện tại trước mặt cô lại là một Tử Mặc lạc quan, trong ánh mắt chỉ tràn đầy ý cười.
_"Thôi lên lớp. Không hai đứa lại vô sổ bây giờ."
_"Àh..Ừ đi thôi."_ Cô gạt suy nghĩ qua một bên nhẹ nhàng đến bên nó dìu nó lên lớp.
Nó đi sau cô ánh mắt khẽ trầm lại.
_" Tao khẳng định vì ánh mắt cô ta giống người ấy..." giọng nó nghẹn lại khiến âm lượng tuy không to nhưng vẫn có thể nghe rõ. Cô nghe thấy thì bước chân dừng lại tuy nhiên rất nhanh cô lại đi tiếp. Cô im lặng, không hỏi cũng không nhìn nó.  Nó biết cô tuy im nhưng lại đang dùng hành động để an ủi nó, hiện tại tay cô nắm tay nó rất chặt giống như đang dùng sức để áp lại những nỗi buồn của nó...*Cảm mơn* nó nhìn cô khẽ cười.
Một ngày lại trôi qua, nó đã biết nên làm gì với bản thân. Trốn tránh mãi? Đó thật không phải là cách. Nó phải đối mặt để bản thân chỉ đau một lần rồi thôi còn hơn phải âm ỉ đau mãi suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro