Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nỗi đau, mất mát và tuyệt vọng

_"Anh đừng đi mà...đừng bỏ em lại. Hức...hức...hức"
_"Ngoan nào. Anh....sẽ mãi bên em, luôn luôn bảo v..ệ em."
_"Mở mắt ra nhìn em đi...Hức anh à...anh hứa bảo vệ em mà...Hức hức...em sai rồi. Anh tỉnh dậy đi mà...Hức..hức."

_"KHÔNG"_ nó hét lên một tiếng. Người  ́lấm tấm mồ hôi, đôi mắt xanh linh hoạt của nó nay đã đỏ hoe. Hai bên khóe mắt vẫn còn hiện lên các vệt nước mờ mờ. Nó mơ thấy người ấy, một người khiến nó không thể nào quên được. Người đã luôn ngồi nghe nó huyên thuyên về mọi việc trên đời, người luôn luôn âm thầm bảo vệ nó mà không hề than vãn điều gì, người đã cho nó biết thế nào là vui - buồn - hạnh phúc, người chỉ biết làm cho nó vui mặc dù trong lòng lại luôn chứa đầy những nỗi đau và cũng là người hy sinh cả bản thân để cứu nó chỉ mong nó được an toàn sống tốt trên cuộc đời. Nghĩ đến đấy nó bất giác nắm chặt sợi dây chuyền trong cổ lại.  Ánh trăng chiếu qua ô cửa kính và rọi sáng thân hình nó, ánh sáng chiếu vào mặt sợi dây làm cho mặt bông tuyết xanh trở nên huyền ảo lung linh đến tuyệt diệu. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê nối nhau chảy xuống hai bên gò má nó . Đôi vai run lên theo từng cơn nấc nghẹn lòng . Đã 5 năm trôi qua nhưng cái ngày định mệnh ấy nó không thể nào quên được, cái ngày đã đưa cuộc sống của nó bước sang một trang khác.
————5 năm trước———————★★
_"Anh à, em muốn đi ăn kem a~. Không muốn học nữa đâu."_ một cô bé với khuôn mặt xinh xắn, thân hình có phần mũm mĩm, làn da trắng hồng mịn màng như nhung của cô bé khiến cho người khác chỉ muốn ôm hôn một cái. Cô bé sở hữu một đôi mắt màu xanh lá trong suốt như mặt hồ mùa thu khiến cho người khác bị "say" khi nhìn vào. Đó chính là nó, hiện tại nó chỉ mới 12 tuổi nhưng tính cách đã có vài phần già dặn. Hiện tại nó đang ngước đôi mắt đã hơi ngấn nước nhìn một đứa bé trai trước mặt mình. Chiếc môi nhỏ không ngừng trề ra trông hết sức đáng yêu.
_"Hừm, em dẹp khuôn mặt giả bộ đấy đi. Anh dẫn em đi ăn nhưng nhớ không được đi lung tung."_ trước khuôn mặt cún con của nó đứa bé trai phải giơ cờ trắng đầu hàng. Trong lòng không khỏi oán trách *Thật là khuôn mặt hại dân hại nước* đứa bé trai thở dài khi nhìn nó đang vui vẻ nhảy chân sáo đi phía trước. Nhìn nó cứ vô ưu vô lo thật không biết nên lo cho nó hay nên mừng nữa, sau này không biết có khi bị người khác hại mà không hay biết gì cũng nên.
_"Chính Thần, anh lại xem nè."_ giọng nó làm cho cậu bé giật mình một cái. Hoàn hồn cậu liền nhanh chóng bước đến. Nhìn vào chiếc tủ trang sức, cậu thấy hướng tay nó đang chỉ một sợi dây chuyền có mặt là hình một bông hoa tuyết được làm từ đá Sapphire. Màu xanh của đá ánh lên làm cho mặt dây càng trở nên lung linh hơn gấp bội. Thấy ánh mắt sáng ngời của nó Chính Thần cười tươi hỏi.
_"Thích không, anh tặng em."
_"Thật sao? Hihihi anh thật tốt nhưng món quà này đắt lắm em không thích đâu. Hay anh bao em ăn kem đi, vậy vui hơn."
_"Thật không đấy?"
_"Thật mà. Thôi đi đi."
Vừa quay đầu xin lỗi cô bán hàng nó vừa nắm tay Chính Thần ra khỏi tiệm trang sức. Nó không hề biết rằng người đang được nó nắm tay khuôn mặt đã đỏ lên rất nhiều, trong lòng không ngừng hưng phấn.
Sau một đoạn đường chỉ cần tốn 10 phút là tới nơi thì nó đã có mặt sau hơn 30 phút đi đường. Lý do đơn giản là nó hễ thấy gì lạ liền tấp vô nhìn ngắm, trên đường cả hai lại không ngừng đùa giỡn vì vậy kết quả sau hơn 30 phút nó cùng Chính Thần mới có mặt tại quán kem.
_"Dạ cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"
_"Một kem dâu với matcha. Chính THần ăn gì nè?"
_"Em kêu gì thì anh ăn cái đó."
_"Vậy cho một xoài với matcha."
_"Dạ xin quý khách đợi tí ạ"
Nó ngồi đối diện Chính Thần cười nói vui vẻ. Không khí lúc đấy thật ấm áp biết nhường nào. Kem được mang ra trông thật hấp dẫn, nó không để ý đến hình tượng nữa chỉ còn biết lao vào ăn như thể rất thèm thuồng. Nhìn thấy vậy cậu cười không ra nước mắt đành nhường lun phần kem của mình cho nó, ánh mắt nhìn nó hết sức ôn nhu, chiều chuộng. Nó nghe cậu bảo có tí việc cần đi một tí xíu sẽ về kêu nó nhớ ngồi ngoan. Nó cũng mĩm cười gật đầu mà đâu biết sắp có một chuyện khiến cuộc sống của nó rẽ sang trang khác...
Sau khi quay lại quán kem đón nó. Chính Thần dắt nó đến một khu vườn. Nó ngơ ngác không hoểu truyện gì đang xảy ra thì bỗng cậu ấy bịt mắt nó lại, đến khi mở mắt thì nó thấy một dòng chữ được làm từ hoa hồng với nội dung " I LOVE YOU" . Từ bất ngờ nó chuyển sang hoảng hốt, nó cũng thích cậu nhưng chỉ là tình cảm anh em chứ không đến mức thế này. Thấy biểu hiện đó cậu như đoán được phần nào ý tứ trong lòng của nó. Cậu tiến lại càng lúc càng gần cho đến khi nó bị cậu dồn vào một bức tường phía sau lưng.
_"Chính Thần anh...anh làm gì vậy?"_ Nó đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Cả thân thể dường như bị trút hết toàn bộ sức lực. Tay cậu giữ chặt gáy nó, đôi môi nhỏ hồng hào của nó bỗng cảm nhận thấy một vật mềm ấm đang đặt lên. Nó mở to mắt nhìn cảnh cậu đang hôn nó một cách cuồng nhiệt giống như đang tận hưởng một viên kẹo ngọt.
_"Ưm...ưm đừng vậy m.."
Nó khó nhọc nói ra nhưng hai cánh môi vừa hé mở thì liền bị chiếc lưỡi cậu thâm nhập vào. Chiếc lưỡi càng quét khắp khoang miệng nó giống như đang nếm thử vị ngọt ngào. Nó hốt hoảng bất giác cắn chặt răng lại, vị máu tanh nồng lan ra khắp miệng làm nó muốn nôn ra.
_"Á. Em muốn giết anh àh."
Cậu la lên một tiếng. Vừa nói cậu vừa phun một ngụm máu trong miệng ra. Thấy nó vẫn im lặng cậu liền nhìn lên, khuôn mặt nó nay đã trắng đến không còn một giọt máu. Đôi mắt to tròn đã ngấn nước, điều đáng sợ là đôi mắt nó nhìn thẳng vào câukhộng hề toát ra sự khinh bỉ mà thay vào đó là sự thất vọng không nói nên lời. Ánh mắt nó không còn sự hoạt bát nữa thay vào đó là sự thâm trầm như làn nước đang yên ắng bỗng bị tác động khiến nước bị vẩn đục.
_"Anh..anh xin lỗi. Anh không cố ý làm đau em"
_"..."
Nó không muốn nghe bất kì câu nào nữa. Nó vụt chạy đi, mắt ướt nhòe khiến nó không thấy gì. Nhưng nó vẫn chạy, chạy để trốn tránh đây là sự thật. "Đừng chạy mà" giọng cậu kêu lên tuyệt vọng. Cậu đã sai thật rồi, một lỗi lầm không thể nào tha thứ được, ân hận đã muộn rồi liệu nó có thể tha thứ cho cậu? Bóng hình hai đứa trẻ cứ rượt nhau trên đường khiến không ít người ngoái nhìn lại.
Nó chạy băng qua đường bỗng tiếng còi xe vang lên làm không gian yên tĩnh bỗng chốc trở nên sắc bén. Nó bất động, chân không nhích nổi nữa, mọi đây thần kinh trong đầu đều lmtê liệt không một cảm giác gì nữa. Tất cả đã chấm hết, nó nhìn chiếc xe đang lao thẳng vào mình chỉ còn biết cam chịu số phận.
_"ẦM....Két kétttttt."_ tiếng xe thắng lại tạo nên âm thanh lớn của một vật nặng va phải thứ gì đó. Mưa rơi, từng hạt từng hạt rơi xuống chả khác gì ông trời đang rơi lệ tỏ lòng thương xót. Cảnh tượng phút chốc bao trùm một màu âm u.
_"KHÔNG! Anh ơi đừng ngủ. Em không giận anh đâu, đừng ngủ mà hức hức hức.."_ Nó ôm chặt anh vào lòng. Lúc sắp đối mặt với thần chết thì cả người nó được một thứ gì đấy đẩy ra, nó thô thẫn nghe tiếng xe kêu lên như một con dã thú rồi lại thấy thân hình cậu ngã xuống. Khuôn mặt hoàn mỹ nay đã bê bết máu, nó như điên dại lao lại phía cậu. Chính cậu đã cứu nó, bản thân cậu vì nó hy sinh bao điều vậy mà nó nỡ lòng đối xử với cậu như thế. *Tất cả đều là lỗi mình* nó đau đớn nhìn khuôn mặt cậu máu không ngừng tuôn ra.
_"Anh...xin...lỗi em...ngoan đừng khóc...hãy sống tốt...anh sẽ...luôn bên cạnh bảo...vệ em..."
_"Đừng nói nữa. Anh hứa luôn bên em mà, em cấm anh nói những lời đó. Hức anh giỏi thì ở bên em này hức...hức"
_"Xin lỗi...anh không thể...anh có thứ này...muốn tặng em..."
Cậu đưa tay vào túi áo từ từ lấy ra một chiếc hộp đỏ. Nó cầm lấy mở ra xem, bên trong chính là sợi dây chuyền hình bông tuyết khi nãy. Nó lặng người đi, thì ra lúc đó cậu bảo ra ngoài là để đi mua cho nó sợi dây chuyền này. Tim nó như bị con dao đâm từng nhát vậy. Đau đớn đến khó thở. Nhìn cậu trong vòng tay mình nó cố kìm nén những giọt nước mắt lại, nó không muốn cậu phải lo lắng cho nó. Môi bị nó cắn tới chảy máu, thế nhưng nó không hề thấy đau dù chỉ là một tí.
_"Anh...anh yêu...em...tha lỗi...cho anh...đừng bao giờ...khóc nữa...anh sẽ mãi...bên em."_ Nói rồi cậu nhắm mắt lại. Mãi mãi rời xa nó, cậu đến một nơi mà chỉ còn tiếng cười và hạnh phúc. Nơi không hề dính tí bụi trần.
_"Anh đừng đi mà...mở mắt ra nhìn em đi...hức hức đừng...bỏ em mà"
Ôm cơ thể đang lạnh dần của cậu vào lòng nó đau đớn thét lên. Nước mắt không thể tự chủ được mà rơi xuống, nước mắt nó hòa vào dòng mưa khiến cho người khác cảm thấy thương cảm muôn phần. Máu đỏ trong mưa thường được tả rằng sẽ như một thứ dung dịch ma mị, đẹp đẽ đến lạ thường ấy vậy mà giờ đây nó lại khiến ta run sợ, âm trầm đến thế. Mưa, nước mắt, máu tươi và cả những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời tất cả hòa huyện vào nhau đã tạo nên một hình ảnh tà mị. Nó trong khung cảnh đấy chả khác gì "Một thiên thần sa ngã". Một thiên thần nay đã bị cướp mất đôi cánh trắng tinh khiết, niềm tin. Nay chỉ còn lại nỗi cô đơn, đau khổ,̉ bất lực và cả sự mất mát sẽ mãi ghi sâu vào đáy lòng không bao giờ có thể xóa mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro