Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tái tạo

Cố gắng đủ lâu, tích luỹ kinh nghiệm đủ nhiều từ nhỏ đến khi vào trong tông môn, trưởng thành có đầy đủ thực lực để sánh bước cùng với nữ thần Hồng Liên trong tông môn Lam Trân, có lẽ cuộc đời như được thiên đạo ưu ái như những gì mà người người trong tông môn truyền miệng, ta đang đi trên con đường một cách trôi chảy.

Có lẽ ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng cho dù vậy vẫn chưa hề có lường trước kinh nghiệm trong chuyện tình ái thế gian, ẩn trong đó còn có sự giả dối, lừa lọc, thậm chí còn "ăn thịt lẫn nhau", tam quan thế giới bỗng chốc sụp đổ chỉ sau vài tháng kết hôn với Hồng Liên.

Nữ thần Hồng Liên bề ngoài thanh cao thánh nữ nhưng ta lại biết bộ mặt thật đằng sau của cô ta là một người cực kì giả tạo, cô ta ấp ủ âm mưu bồi bổ chiến lực cho ta đạt đến tu vi đại thừa kì chỉ để đào nội đan của ta cho cô ta thăng cấp phi thăng.

Người giúp sức cho cô ta làm điều này là vài kẻ khác trong tông môn, cái ta không ngờ rằng còn có các bằng hữu mà ta tin tưởng nhất cũng phản bội, người thì nói chỉ vì ta cướp đi nữ thần trong lòng họ, người thì nói làm thế chỉ vì của cải bảo vật của ta.

Chỉ trong một đêm đó đều mất hết hoàn toàn, lòng tin đối với mọi thứ đều mất, sự trống rỗng trong đôi mắt đều khuếch tán đến vô hồn, bọn họ thế nhưng chẳng thèm kiểm tra ta còn sống hay là đã chết, chỉ quẳng ta xuống vực sâu đen thẫm không thấy đáy.

Vực thẳm nổi tiếng nhất trong tông môn mà ai ai cũng biết, được đồn rằng chính là con đường nhanh nhất để đến ma giới, nhưng chẳng ai dám nhảy xuống để chứng nghiệm lời đồn thật hư ra sao, tên gọi là ma vực Âm Vĩnh.

Rơi xuống vực sâu không biết đã bao lâu, va chạm vách đá khe vực không biết đã bao nhiêu lần, thân thể không còn cử động được nữa, tầm nhìn có chút mờ ảo đến lạ thường, cái gì lành lạnh trên mặt thế nhỉ, mưa sao....dưới vực sâu tăm tối mà cũng có mưa nữa sao, trong bóng tối xung quanh đây xuất hiện nhiều cặp mắt đỏ rực lớn nhỏ đan xen, từ từ đi lại về phía của ta đang nằm bất động, liền biết đó chính là ma thú ở dưới ma vực này, chúng cực kì mạnh, tu vi cao hơn những người tu vi kim đan kì.

"Hah....cái gì mà nhận được sự ưu ái từ thiên đạo chứ!!", tầm nhìn dần dần chuyển sang bóng tối của sự vĩnh hằng, chỉ cần nhắm mắt bỏ mặc thân thể sẽ khiến cái chết nhanh tiến tới sớm hơn, dù gì thân thể cũng đâu còn cảm nhận được cảm giác đau đớn gì vì mất máu khá nhiều, đám ma thú đang vây xung quanh cũng đủ để biết bọn chúng đang làm gì.

"Leng keng....leng keng....!!".

"Là tiếng gì vậy....!?" tai vẫn còn nghe được nữa hay sao, lúc ta mở mắt ra thì thấy bản thân được đưa vào thành dục trì, ngâm trong một huyết hồ đang sôi ùng ục, thân thể không thể cử động, cũng không cảm nhận được xúc cảm.

Một giọng nói vang lên bên cạnh, là ai vậy, chỉ biết được đó là giọng một nữ nhân: "Lúc phát hiện nhóc con này dưới ma vực thì thân thể không còn nguyên vẹn nữa, đã bị ma thú ăn sạch sẽ gần như không còn xương cốt, ngươi cũng biết đám ma thú do Thượng Vĩ nuôi như thế nào mà, rất là hung dữ và còn có thể ăn không còn sót lại thứ gì, Sát Phất Đà!!".

Có một người bước vào trong tầm nhìn của ta, đôi chân trần điểm một chút hình xăm đỏ của một thứ gì đó không rõ hình dáng, mái tóc trắng xoã dài qua thắt lưng, áo choàng long bào đen tuyền cùng hoạ tiết rồng nhũ ánh kim trên đó, đôi mắt người này cũng vô hồn đến cực điểm, có khi còn hơn cả chính bản thân của ta, điều gì mà nữ nhân đó đã trải qua mới tạo nên con người hiện giờ, mà hình như cũng không phải là con người hoàn toàn, đôi mắt đỏ rực như máu, sâu không thấy đáy....ánh sáng chẳng thể nào lọt vào, không hề có cảm xúc mà nhìn về phía ta như nhìn một thứ gì đó cực kì thảm hại.

Mà chắc gì ta lại cần đến sự quan tâm của những tên ma vương này kia chứ, nhìn thôi cũng biết mấy người này là ma vương của cõi ma giới, phe chính đạo cực kì ghét cay ghét đắng, ta đúng là không có ngoại lệ, nhưng với tình trạng thực vật như bây giờ thì quả thật rất là khó nói, những người này bắt ta đến ma giới chẳng mấy tốt lành gì, rõ ràng là ta đã có thể chết, mắc mớ gì phải cứu ta làm gì kia chứ, tại sao, tại sao, tại sao.....hàng vạn câu hỏi cần ai đó giải đáp, nhận lại được chỉ là sự im lặng tuyệt tình đến rợn người.

Thấy ta mất hết hi vọng muốn sống, nữ nhân tên Sát Phất Đà chỉ biết xoay lưng im lặng không lên tiếng, giọng nói đầu tiên kia tiếp tục vang lên: "Xem ra tình căn, lục căn, lục thức, ngũ uẩn bị hủy hoại nặng nề, hầu như không còn cái gì cả, may mà còn giữ lại được hồn thể để tái tạo lại cơ thể mới này mà thôi!!".

Chủ nhân của giọng nói đó để lộ diện, bay đến bên cạnh Sát Phất Đà thì thầm gì đó, người này có đôi cánh dơi khá lớn, hầu như không bị đốt bởi ngọn lửa sắc đỏ kia, y phục người này có mấy phần hơi lẳng lơ thì phải, đuôi giống hệt một cái mũi tên có thể uốn dẻo vậy, mái tóc xoăn đỏ rực cháy lên ánh lửa đỏ vàng đan xen, đôi mắt lục sắc ngọc bích.

Người đó nói tiếp: "Lục thức thì vẫn có thể tái tạo được, nhản thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, ý thức...có điều ngũ uẩn phải có được tình căn!!", ta không hiểu ngũ uẩn là gì, tái tạo cái gì chứ??

Có một người ngồi ngay cạnh thành dục trì mà nhìn ta, có lẽ người này là ma vương cuối cùng trong số hai người kia, người này trong có vẻ khá nhỏ con, khoác lên áo choàng cao cổ chỉ chừa mỗi sống mũi và đôi mắt tử sắc, đôi cánh trơ xương mà bốc hoả tử sắc, đuôi cốt long có thể thấy rõ xương ở bên trên nữa.

Biết ta tò mò, liền lấy một bảng ghi rõ nội dung trên đó:

Sắc uẩn (Rùpa Khandha) là vật chất của vũ trụ quan, thế giới của nhân sinh quan (vật lý) được tạo nên bởi bốn yếu tố Địa, Thủy, Hỏa, Phong.

Thọ uẩn (Vedana Khandha) là những hoạt động của cảm giác vui buồn thuộc về phần tâm lý, thọ uẩn hình thành bởi bản năng do tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng mà sinh ra.

Tưởng uẩn (Sãnnã Khandhà) gồm những hình ảnh và âm thanh đã qua mà con người có thể hình dung ra hoặc là nghĩ đến.

Hành uẩn (Sankhàra Khandha) chính là sản phẩm của thọ và tưởng, hành chính là nguyên nhân để nảy sinh ra nghiệp, có năng lực đưa đến quả báo của nghiệp.

Thức uẩn (Vinnna Khandha) là năng dụng rõ biết, phân biệt mọi trạng thái của tâm linh với vũ trụ vạn hữu, thức nhận biết sự hiện diện của đối tượng, giống như tấm gương phản chiếu tất cả những hình ảnh đi ngang qua nó.

Sát Phất Đà liền nói với người kia: "Cứ làm theo khả năng, La Vạn Mộ!!", nói rồi liền biến mất bởi ngọn lửa màu đen kia, chỉ còn lại La Vạn Mộ và....Thượng Vĩ phải không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro