một vài lý do ngớ ngẩn
Chắc toàn bộ là mình bịa ra để bào chữa cho suy nghĩ trẻ trâu độc nhất của mình chăng?
*Hì hì.* sao cũng đc. Để thuận theo tự nhiên.
......(tự luyến ko có mục đích làm buồn lây người đọc😶 chỉ đơn giản là để thỏa mãn đầu óc điên cuồng của chủ bút😄)
.....
Dân ngôn mà^^ mình cứ lấy cái lý do đấy để bào chữa cho sự mu muội của bản thân.?
Nâu nâu. Có một vài phần là mình đang tự động viên và yêu thương chính bản thân mình đó.
Xung quanh không ai care, thì mình làm như có người đang care, cũng là giúp mình enjoy đó!! Cuộc sống mà^^🤣 enjoy như nào tùy thuộc từng người thôy😊
Mình phát điên lên khi nhận ra cuốn nhật ký xương tủy, máu mủ của mình, cái thứ mà tồn tại lén lút bí ẩn tới nổi bố mẹ bạn bè chỉ vài lần nhìn thấy sơ sơ, đột nhiên biến mất.
Cái thứ mình cố giữ nhất. Cái thứ mình dồn hết tâm tư vào. Bực bội cũng nén. Tủi hờn cũng vo viên lẳng vô.
Mình không trải qua nhiều tới độ phải chịu áp lực lớn và nhiều như một người trưởng thành. Nhưng bản thân mình chịu đựng chừng nào là quá đủ thì mình biết rõ. Không chịu chèn ép được nữa thì mình tự giác tìm tới Tự luyến. Dù chính thức trở thành dân ngôn không lâu, lụy luyến và đắm chìm trong Ngược tâm chưa nhiều, nhưng bi kịch của trạch nữ như mình thì đã diễn ra từ lâu rồi. Và mình đối diện với nó, theo mình nói thì nó chính là cái kiên cường mà mình không thể nghĩ mình có nổi. Mình vài lần tự tay viết giấy ly hôn cho bố mẹ; vài lần ấy chứng kiến họ đùn đẩy nhau kí kí xé xé, khóc khóc mắng mắng rồi sau cùng không khí mỗi lần về tới nhà còn hơn cái địa ngục trần gian. Đội lốt cừu non? Hừm...đúng là mình mang vỏ bọc một cô con gái vô tâm, thờ ơ với chuyện gia đình. Người ta nhìn theo cách nào cũng vẫn ra như vậy, mình thực tế quá chán ghét cái cảnh nhà không ra nhà, người một nhà mà thái độ xa lạ, cay nghiệt, chứng kiến cái tình cảm vô vị của những thành viên trong gia đình, chứng kiến hình thù cái "tổ ấm" chẳng ấm của mình, cảm tưởng nó còn bèo bọt hơn nhà của Bá Hàm thời phong kiến. Cái thứ gọi là trách nhiệm nuôi con, đành là rõ ràng ràng cha mẹ nào cũng thương con cái, nhưng có lần nào họ hỏi mình có hạnh phúc trong cái nhà này? Cái nhà không thực sự là nhà, người một nhà mà chẳng thể chia sẻ điều gì, người một nhà mà chưa thông cảm cho nhau được gì đã chỉ vội gán ghép tội danh để được dịp "tỏ thái độ". Không phải mình có sức nhẫn nhịn thần thánh di truyền từ mẹ, thì cái bản tính bộc chộp mà đa cảm, thêm cái kích động tuổi mới lớn thì mình đã bỏ nhà đi biết bao lần như cách em gái mình làm. Người một nhà ư? Mình tâm sự với nó, chia sẻ với nhau những khi bế tắc, nhưng nó vẫn chẳng thể vì mình can ngăn mà ở lại trong cái nơi mà không một phút nào nó được đối xử tử tế. tụi nó- đàn em mình, kể cả mình cũng còn quá ngây dại. Không phải mình ngốc tới nỗi không hiểu chuyện, mà ngốc vì biết chuyện mà không biết nên làm gì. Mình thương chúng nó hơn cả mình nữa, nhỏ xíu như vậy mà bắt buộc phải xuôi ngược theo con thuyền ọp ẹp mà tàu trưởng còn chẳng buồn chèo lái. Tất cả những gì người lớn trong nhà cần, là một cái kết quả, mặc kệ quá trình như thế nào, một kết quả mang về là đủ để họ kết luận rồi, mình không cần cũng như không có quyền bào chữa, lên tiếng....
Mà thôi. Ko phải mình đang bốc phốt chính gia đình mình. Ko hẳn mình đang ko tôn trọng họ. Chỉ là mỗi lần mình điên cuồng tìm công bằng cho mình, cũng như tìm sự thấu hiểu nơi bố mẹ, đều không tìm ra. Chính vì vậy mà mình mới phải ở đây soạn mấy thứ này cho mình của nhiều năm sau đọc. Câu chữ có thể gãy góc, nhưng tuyệt đối thật lòng. Diễn đạt có thể lủng củng, nhưng tâm sự một mực thành tâm. ='((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro