chap 3: cuối cùng ta cũng được vào tu chân giới
Hoa Nghi Vũ cùng Sở Diệp xuôi thuyền về Bắc ,y dọc đường cũng hiểu biết nhiều hơn
"Diệp ca... chúng ta đi đâu vậy " vốn dĩ y kêu Sở Diệp bằng ca vì tên Sở Diệp này mưu mô ,nham hiểm , biết võ công , biết coi tướng số , và cái ăn đứt y là hắn lớn hơn y ba tuổi
"Cứ đi tới đâu hay tới đó"
Tối đó y cùng Sở Diệp lên bờ ,tìm một khách điếm nghỉ ngơi ,không ngủ trên thuyền được nữa vù càng về phía Bắc trời càng lạnh , ngủ trên thuyền chết cống có ngày không hay
Vừa bước lên bờ tiếng ồn ào của người dân ập thẳng vào tai hai người , tiếng rao bán , tiếng trẻ con cười đùa , tiếng người người nói chuyện cười đùa vô cùng náo nhiệt
Hai người đi khắp sơn cùng ngoc hẽm ,ăn ăn ,uống uống ,tiền đau có là tiền hôm Sở Diệp đánh cướp của bọn cướp (=_=)
"Ca ,đi từ nãy giờ , giờ ta đi đâu tiếp " y mỏi nhừ hai chân ngồi chồm hỗm xuống đất ngước mặt nhìn Sở Diệp
"Đi mua cho ngươi một bộ y phục , tiềm khách điếm cho ngươi tắm rửa , ngươi... ngươi đó nhìn từ trên xuống dưới mình coi ,dơ bẩn biết bao nhiêu ,nếu tay ngươi cầm thêm cái chén mẻ nữa chẳng khác nào ăn xin " Nghi Vũ cũng đã quen cách nói chuyện độc mòn độc miệng của Sở Diệp
"Ông chủ ,lấy một bộ y phục đẹp nhất,tốt nhất ra đây" Sở Diệp vừa bước vào tiệm đã hào phóng quăn mười lượng bạc vào tay tên chủ tiệm
"Được , được , thiếu gia đợi chút " nói xong chạy như bay vào buồng
"Thiếu gia đây thấy bộ này thế nào ,vô cùng lịch lãm cho thiếu hiệp đây "tên chủ tiệm bắt đầu giở trò ăn nói
"Ngươi nghĩ sao vậy ,ta mua cho đệ ta ...Nghi Vũ lại đây " nói xong ngoắc ngoắc Hoa Nghi Vũ
"Đây ..."tên chủ tiệm hơi sững sờ một chút ,tuy y phục hơi cũ tý , nhưng khuôn mặt tuấn tú ,thanh tú bao nhiêu ,môi đỏ ,mài đậm , mi dài ,mũi cao ,phối hợp cùng trên khuôn mặt là hết chỗ che , nhưng còn cái người bên cạnh rõ ràng thấp hơn y một cái đầu vì sao lại xưng là ca,mà thôi kệ
"Ngươi tìm một bộ cho người này , phải đẹp phải tốt " lại quăn thêm mười lượng bạc
"Ây dô... thiếu gia đây đợi ta tý"nói xong chạy như có kinh kông vào buồng mang ra một bộ bạch sam ,nhìn thoát tục , xuất thần
"Được ,lấy thêm cho ta 3 bộ kiểu dáng thanh nhã như vầy và ba bộ kiểu mà nãy ngươi mới mang ra, tiền ở đây ,lát mang lại khách điếm đầu đường " lại quăn cho tên chủ quán một lượng vàng , bước ra khỏi cửa đi ra đầu đường ,tìm khách điếm
"Hai vị dùng bữa hay ở trọ đây ạ" tên tiểu nhị mặt mũi mụt đỏ chi chít cầm ấm trà cười cười tiếp lại hỏi
"Cho hai gian phòng thượng hạn " Sở Diệp lại hào phóng tiêu tiền
Tên tiểu nhị chay đi dặn dò rồi bản thân thì chạy lại hỏi "vậy hai vị có cần dùng bữa không " "món mười món ngon nhất ở đây ra đây " "cạch" một tiếng đặt một thổi bạc lớn xuống bàn
"Được, được ta đi phân phó lát sẽ có ngay ....phòng trọ của hai vị đã có ,mời hai vị lên xem " Sở Diệp cùng Nghi Vũ đứng dậy khỏi bàn ,đi lên lầu ,theo phía sau tên tiểu nhị
Đi được vài bước Hoa Nghi Vũ nắm vạt áo Sở Diệp lại "Đệ lo cho Gia Gia,Nãi Nãi q.." chữ "quá" chưa phát ra khỏi miệng thì đã bị Sở Diệp cắt ngang
"Đệ ăn muối còn nhiều hơn đệ ăn cơm ,lo gì ". "Nhưng..."
"Nhưng với chã Nhưng ,đi lên phòng tắm rửa thay y phục ,lát xuống cùng ta nghe ngóng vài thứ "
Một canh giờ sau ,y bước xuống , khắp khách điếm một màng yên tĩnh lạ lùng mọi người ngây ngốc nhìn y , vài kẻ cầm đũa rớt đũa , kẻ miếng thịt vừa gấp hay vừa bỏ vào miệng đều rớt ra bàn
"Ây dô~~Nghi Vũ à " Sở Diệp ngồi bàn cạnh cửa sổ nhìn y một hồi mới bình tĩnh mà vãi tay với y
Hoa Nghi Vũ bước xuống lầu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế " Diệp ca ,tại sao bọn họ lại nhìn ta dữ vậy"
Sở Diệp nhìn y cười chứ không nói , Hoa Nghi Vũ cũng không hỏi nhiều
"Các ngươi biết tin gì chưa .."
"Tin gì..tin gì" "Trường Sinh Môn tuyển thêm đồ đệ nhập môn ,nghe nói đâu chỉ nhận một trăm người ....blablabla " :-[
"Trường Sinh Môn là gì vậy Diệp ca"
"Là môn phái tu chân ở phía Bắc đứng đầu trăm năm qua, cách đây một ngày đường ..đệ~~có hứng thú"
"Tu chân là... tu tiên đạo đúng không "y nói chuyện hơi lắp bắp
"Đúng,sao đệ biết"
"Có nghe phụ thân nói qua đôi lần"
Cả đêm đó Hoa Nghi Vũ trần trọc không ngủ
Mới sáng khi y vừa bước xuống lầu đã thấy Sở Diệp ngồi ăn điểm tâm ,y nhẹ nhàng đi lại ,ngồi xuống
"Ăn lẹ đi ,rồi chúng ta đi ". "Đi...đi đâu" y nhìn Sở Diệp với đôi mắt ngỡ ngàng
"Đi Trường Sinh Môn " Sở Diệp không ngẩn đầu , vừa ăn vừa nói
Hai người ăn uống no nê,mua ít lương khô ,xuống thuyền đi về phía Bắc ,đi thuyền nhanh hơn đi đường bộ ,chập tối là đã tới nơi
Núi non hùng vĩ ,đỉnh chậm mây , hạc trắng đầy trời , nói chung chỉ một câu" đẹp như tranh vẽ"
Hoa Nghi Vũ ngớ người nhìn cảnh sắc hùng vĩ trước mắt
"Còn không mau đi , ở đây nhìn gì "
Y lon ton chạy theo sau lưng Sở Diệp , Sở Diệp tìm khách điếm trong trấn ,một là để nghỉ ngơi ,hai là khách điếm có nhiều người dễ nghe ngóng
"Tiểu nhị ,cho hai vò rượu, một cân thiệt bò "
"Diệp ca, đệ..đệ không biết uống rượu"
"Không uống được thì tập uống không chết ai cả " vừa nói xong cười phá lên
Ăn xông thuê hai phòng trọ ở lại ,hai người cũng nghe được kha khá tin tức , ba ngày sau mới đi điểm danh ,ai muốn đi phải y phục chỉnh tề không sẽ bị đánh rớt ngay từ vòng đầu
_____________ba ngày sau_____________
Chân núi phía Tây là nơi đăng ký , tiếng ồn ào ,huyên náo ,vô cùng náo nhiệt ,toàn những người nhã nhặn ,y phục tươm tất , nữ có ,nam có
Hai người viết tên xong thì về lại khách điếm ,để mai đi nghe hướng dẫn
"Ca này ,sau hôm nay ta phải mặc y phục của huynh vậy "
"Với gương mặt đệ , mặc y phục đệ ,thế nào cũng gây huyên náo "
Sáng hôm sau ,hai người đi lại chỗ ngày hôm qua,cả ngàn người đã đứng chật kính một số vì muốn vào môn phái tu chân đứng đầu học tập ,còn lại là thử vận may , nếu được nhận vào thì đổi đời là chuyện sớm muộn ,Sở Diệp nằm ở nhóm này con Hoa Nghi Vũ thuộc nhóm thứ nhất
"Các môn sinh nghe đây ,để được tuyển vào Trường Sinh Môn là điều khó khăn , phải có đủ thông minh ,dũng cảm ,năm nay Trường Sinh Môn chỉ nhận một trăm đệ tử ,nên hãy cố gắng hết sức mình vì núi cao có núi khác cao hơn ,để được tuyển chọn chúng ta qua ba vòng
Vòng đầu: rừng hoa độc ,các môn sinh phải sử dụng sự thông minh của mình để vựt qua ,đi về phía bìa rừng bên kia , phóng ngọn pháo tín hiệu này lên là coi như hoàn thành nhiệm vụ,không được sử dụng thuốc bên người ,trong rừng có lá thuốc ai cần thì tìm lấy
Vòng thứ hai :là thử thách sự cam đảm ,sẽ có một câu cầu dây xích được bắt ngang từ Vạn Kiếm môn và Huyền Túc môn các người phải đi qua đầu bên kia ,ai qua được mà không rơi xuống sẽ là qua ải , nếu rơi xuống cũng sẽ có người ngự kiếm cứu các ngươi
Vòng thứ ba : nước ở ba hồ :đoạn ái ,đoạn tham,đoạn sân ,đoạn ái là dứt nợ với đời ,"đoạn tình tuyệt ái" ,đoạn tham cắt đứt thâm niên trong lòng "bất cầu tham vọng" ,đoạn sân là dứt bỏ tính khí sân si thù ghét nhau ở đời "tâm tịnh tâm trong"
Nếu tất cả các ngươi qua được đủ các vòng sẽ được Trường Sinh Môn công nhận là đệ tử "
Một màng nước mưa đầy trời ,thao thao bất tuyệt của tên trên khán đài kết thúc ,mọi người thai phiên nhau đi vào rừng hoa độc ,ai lập nhóm thì lập ,ai đi lẻ thì đi ,chạy vào rừng
"Nghi Vũ ..này" Sở Diệp đưa cho y một mảnh vải nói "che mặt lại trước , lát tìm thuốc sau "
"Máu đệ là độc ,không sao " Hoa Nghi Vũ cười cười ,tay vẫn cầm mảnh vải nhét vào ngực
Rừng cây um tùm ,tàn lá sum xoe , không thấy ánh nắng dù bây giờ là buổi sáng ,Sở Diệp che mặt kéo y đi lồng vòng một lát thì Hoa Nghi Vũ hỏi "Diệp ca huynh tìm gì vậy " "lá thuốc"
Y bị Hoa Nghi Vũ kéo ngược lại ,đi thẳng phía trông rừng âm u ,đầy sương "Đệ muốn kéo ta đi đâu"
"Huynh nói đi tìm thuốc " lúc này y mới biết thì ra tên nhãi này cũng biết y thuật nhưng vẫn gặn hỏi
"Lúc trước ,phụ thân đệ chỉ ta biết về cách dùng độc và cách dùng thảo dược trị độc ". "Vậy phụ thân đệ đâu"
"Phụ thân bị yêu quái ăn thịt rồi..ngay trước mặt đệ " mắt y đỏ rồi nhưng vì trong tối nên không nhìn được
"Tìm thấy rồi ...đây" y đưa một chiếc lá cho Sở Diệp , chiếc lá hình uốn như một làn khói "đây là..."
"Đây là Vọng Linh Hoa , chỉ mộc và phát triển ở vùng sương dầy hoặc âm khí thịnh , khắc tinh của sương độc và khí độc ,huynh mau ăn đi " Sở Diệp vừa đưa tay ra cầm phiến lá thì nghe tiếng kêu cứu thảm thiết ,y cùng Hoa Nghi Vũ quay đầu lại chạy nhanh về phía tiếng la thì thấy ,một nam nằm dưới đất ,bả vai đầy máu , người nữ thì tai đỡ người nam nhân tay cầm kiếm chém loạn
Nghe tiếng xì xào từ bụi cậy cô tay chân run run muốn chém về phía đó thì thấy Hoa Nghi Vũ và Sở Diệp bước ra thì cô thở phào nhẹ nhõm ,
"Huynh ấy bị sao vậy " Hoa Nghi Vũ lại ngồi cạnh người nam nhân ,cô nương ấy lắp ba lắp bắp nói " ban nãy... bọn ta tìm thảo dược thì....thì bị một con yêu quái tấn công ".
"Nó trông như thế nào "Sở Diệp một bên đỡ tên đó dậy một bên lấy ra viên dạ minh châu
"nhìn như trâu không phải trâu,nhìn... như rắn không phải rắn .."cô gái đó nói tiếp
"Nói.. chính xác là mặt rắn ,đầu trâu " người nam nhân dưới đất giọng nói thìu thào
"Không lẽ là là Đoạ Sửu thú "
"Không nếu là Đoạ Sửu thú thì ta đã..."y nói chưa hết câu thì khuôn mặt trắng bệch ,nhìn ra phía sau lưng của hai người ,ba người còn lại cũng giương mắt nhìn theo , một cái đầu rắn có hai cái sừng hiện ra ,le lưỡi kêu xè xè nhìn bọn họ bằng đôi mắt to màu đỏ
"Chạy " Sở Diệp cõng người nam nhân lên lưng , Hoa Nghi Vũ vung bột phấn trong tay cùng cô nương lúc nãy chạy theo phía sau
"Diệp ca ,nó là con yêu thú gì "
"Đoạ Long "
Cô nương bên kia sửng sốt "Đoạ Long là sao ,nó là thần thú ,không phải yêu thú à "
"Đệ có nghe qua ,Đoạ Long là con của Long thần cùng Xà yêu xinh ra ,mang tính chất nữa thần nữa yêu " Hoa Nghi Vũ một bên chú thích
"Cũng có thể nói là vậy , nhưng con này không phải " ba người chạy một hồi không nghe tiếng đuổi theo thì ngừng lại nghỉ mệt
"Cô nương và công tử này tên gì "
"Ta tên Yến Hồng ,tên này là Đoàn Khanh "
"Để ta xem Đoàn công tử có bị gì không " Hoa Nghi Vũ mở áo y ra ,một vết thương hiện ra xương trắng bên trong ,y hái thuốc khử trùng sử lý cho Đoàn Khanh ,lấy ít lá Vong Linh Hoa nhét vào miệng Đoàn Khanh vì cơ bản y đã bị nhiễm độc
"Chẳng hay hai vị xưng tên như thế nào " Yến Hồng nhìn Sở Diệp
"Ta tên Sở Diệp ,đệ ấy là Hoa Nghi Vũ "
"Hắn là đệ ngươi ..nhìn sao cũng không giống ". Sở Diệp đen mặt "vì sao không giống "
"Chiều cao ấy ,rõ ràng ban nãu ta có để ý y cao hơn mà "nói xong lấy tay chỉ chỉ Hoa Nghi Vũ
Hoa Nghi Vũ bên kia bị chọc cười tay cầm thảo dược run run
"Biết vậy ta để cho con Đoạ Long ăn thịt các người cho rồi " y hậm hực nhìn Yến Hồng
Hoa Nghi Vũ đang bôi thuốc thì khựng lại ,quay đầu lại hỏi "lúc nãy huynh nói không phải là sao " y tím tục bôi thuốc
"Đoạ Long đệ nói là con Long thần cùng Xà yêu sinh ra , nhưng con này không phải do Long thần và Xà yêu xinh ra ".
"Ý của ngươi là " Yến Hồng bên kia thắc mắc ,thì Hoa Nghi Vũ đã băng bó xong xui ngồi lại chỗ hai người
"Ý ta là Đoạ Long này cốt là rắn tu luyện trăm ngàn năm ,sắp tu thành rồng thì bị đoạ xuống làm yêu ". "Sao huynh biết được "
"Ban nãy sao đệ không để ý long trên lưng nó ,là sắp thành rồng "
"Vậy tại sao sừng nó là sừng trâu "
"Cơ bản đó là sừng rồng, nhưng ta không biết vì sao lại là sừng trâu ...À...mà ban nãy các người có nìn thấy mắt nó không là màu đỏ"
"Màu đỏ thì như thế nào " Yến Hồng thắc mắc
"Mắt rồng màu vàng kim " Hoa Nghi Vũ nhìn y
"Vậy.." "nó không chỉ là Đoạ Long , nếu nó tu luyện tiếng không thành Long thần mà thành Hắc Long " lời này của Sở Diệp phát ra bốn phía rơi vào một màng yên tĩnh
Qua lát sau tên nằm dưới đất cất tiếng nói "nếu nguy hiểm vậy tại sao Trường Sinh Môn lại cho xuất hiện ở đây " Đoạn Khanh chống tay ngồi dậy nhìn ba người
"Không phải họ cho nó "xuất hiện" mà là nó "trà trộn" vào " Sở Diệp nhìn y
Đột nhiên phía xa trong bóng tối hai con mắt như hai ngọn đèn lòng báo hỷ hiện lên ,giây phút này ,nó không còn là "hỷ" nữa mà là "tang" con Đoạ Long lao ra vùng vụt về phía bọn họ
"Ba ngươi chạy trước ,ta ở lại chặn "
"Đệ ở lại với huynh ".
"Không cần ,đi " y quát lớn một tiếng ,ném một nhúm giấy vàng vẽ hoa văn ngoẹt ngoạc vào Đoạ Long
"Ngân tinh ,thiên tú ...ta người dẫn dắt tinh tú càn khôn ,lấy máu làm vật tế ,lất tóc làm dây trói buộc......giáng
.."
Bùa phép cùng máu và tóc kết thành vệt sáng trói con Đoạ Long lại
"Chạy"
Bọn họ đi chưa được nữa bước , thì con Đoạ Long đã thoát ra đuổi theo
"Huynh còn phù triện không , đưa ta "
"Đệ biết sử dụng không "
"Có từng xem qua "
"Đây .." y ném cho Hoa Nghi Vũ một sắp giấy vàng vẽ bùa chú
"Lấy máu làm vật dẫn ,lấy tóc làm trói buộc ,ta triệu người oán hà tinh tú ,nghe lệnh ta triệu ....trói buộc "
Con Độc Long nằm yên tại chỗ không cựa quậy ,
"Đệ sao biết dùng câu chú này, nói "Sở Diệp trán nỗi gân xanh nắm tay y quát lớn
"Là...là phụ thân đệ dạy ". "Rốt cuộc đệ có thân phận gì " Sở Diệp buông lõng tay y ,giọng dịu đi
"Huynh hỏi vậy là sao "Hoa Nghi Vũ mở to đôi mắt nhìn y
"Không sao ,không có gì ,thôi đi"
Đoạ Long bất động nhìn Hoa Nghi Vũ , y nhìn vào đôi mắt nó như là đang van xin ,y tiến lại đặt tay lên đầu nó ,nó ngoan ngoãn dụi dụi lòng bàn tay y
"Nó là của đệ " Sở Diệp nhìn y
"Hả ,của đệ " Hoa Nghi Vũ nhìn y bàng hoàng
"Nó mến đệ rồi ,ráng dạy bảo nó , đừng cho nó làm chuyện ác "
Hoa Nghi Vũ nhìn y cười khanh khách , gỡ bỏ bùa chú trên người nó ,con Đoạ Long ngẩm đầu nhìn y
"Ngươi từ nay về sau cố gắn tu luyện ,thành gì cũng được miễn là đừng làm điều ác " Đoạ Long nhìn y gật đầu bò đi mất dạng
2955 từ hớ hớ hớ
Thương tui share dùm ,cầu vote nữa ,
Ai nớp du ,chịch chịch 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro