Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

donghyun mới chuyển đến khu gần đây. là một người hoàn toàn mới toanh lần đầu thử sức sống tự lập (tách biệt hẳn với gia đình) như donghyun thì chuyện này dễ ẹc.

cậu tự tin lắm, thân là một đứa con trai chục tuổi rồi, cái chuyện mình dọn ra ở riêng để thôi việc ăn bám bố mẹ thì nó lại quá hiển nhiên và nên được khuyến khích. độ tuổi vừa đủ để các thanh thiếu niên bắt đầu trên hành trình khám phá bản ngã bên trong mình.

donghyun từ bé đã có khả năng tự túc. cậu thích khám phá và rất ham học hỏi, bố mẹ cậu thoải mái với tính tình hiếu động và hay tò mò của con trai mình. nên ngay khi donghyun có yêu cầu được dọn ra ở một căn trọ cách nhà bố mẹ khoảng bốn mươi lăm phút chạy xe. thì họ lại vô cùng chấp thuận và sẵn sàng gói ghém hành lý cho đứa con bé bỏng.

donghyun chuyển ra là có lý do cả. nơi cậu làm việc (và học hành) gần với căn trọ, nên cậu muốn tìm cách thuận tiện nhất trong công cuộc cày cuốc hàng ngày.

donghyun chào hỏi hàng xóm của nhà bên. gặp bác chủ trọ và được hướng dẫn sơ qua các tầng, từng phòng một. theo cảm quan của donghyun thì mặt hình ảnh của căn trọ này thực sự rất bắt mắt. cậu không nghĩ màu sơn tường lại có thể giữ được lâu và mịn bóng như thế này. duy chỉ có mặt đằng sau, chân tường của trọ là hơi ngả màu rêu xanh thẫm, vàng khè đôi chỗ không đáng kể.

mà điều đó thật sự chẳng quan trọng. donghyun chỉ cần có một chỗ ở hoàn hảo (phù hợp khả năng tài chính) với bản thân là đủ rồi.

cậu đã từ chối lời ngỏ dọn dẹp hành lý của bác chủ nhà. donghyun thích tự thân vận động hơn nên một mình cậu chọn khênh liểng kiểng mấy túi đồ lận.

chạy lên chạy xuống dưới cái cầu thang sắt đen xì, vào giữa cái giờ mười hai tròn này nên xung quanh trọ khá im ắng. cậu đương không muốn làm phiền nên tự nhủ sẽ hành động thật âm thầm.


"em gì ơi, rớt cái con gấu bông nè."

có một tiếng nói the thé phía sau lưng, thu hút sự chú ý của donghyun.

quay lưng lại, hạ tầm mắt xuống một chút thì hóa ra...

"em cảm ơn ạ."

chàng trai với mái tóc hạt dẻ gật nhẹ đầu trước lời lễ phép của donghyun. anh đặt con gấu bằng bông be bé vào lại cái thùng xốp trong tay cậu.

"em mới chuyển vào hả?"

chàng trai cười nhẹ làm lộ hai chiếc răng nanh nhọn. donghyun không chớp mắt mà chỉ nhoẻn chút khóe môi rồi gật đầu.

"sáng giờ em bê đồ lỉnh kỉnh ghê. không ai giúp hả?"

donghyun nhìn chăm chăm con người trước mặt. anh ấy có cái đôi mắt hút hồn lắm luôn.

"à dạ. em tự làm để đỡ phiền đến người khác hơn."

"mà em bê một mình trông cực ghê. anh phụ nhé?"

donghyun tròn mắt. thấy anh hất mặt vẻ tự nhiên bỗng dưng khiến cậu thất thần ra tại chỗ. dù gì thì cậu cũng sắp hoàn thành việc, nên cũng khá thoải mái khi anh ấy có lòng yêu cầu.



"anh là lee sanghyuk, phòng 444."

"oh, em ở phòng 441, vậy là mình chung hành lang nè."

chẳng hiểu sao chỉ một câu nói đơn thuần như vậy mà nghe có vẻ là donghyun đang khá hưng phấn. anh sanghyuk xách theo 2 cái túi vải đựng đồ linh tinh của donghyun rồi nối đuôi sau gót cậu đi lên tầng.

đi được hai, ba bước. donghyun bỗng cảm thấy tức ngực. thật ra không phải vấn đề gì to tát cho lắm, cậu tự đoán cả sáng giờ lo dọn dẹp căn phòng mà không được nghỉ ngơi hẳn hoi nên đâm ra cơ thể biểu tình.

chỉ có một điều đáng chú ý là, donghyun nhớ rằng bản thân đã bước qua cái cầu thang tầng bốn này được bốn lần rồi.

không phải cậu mệt tới mức sang vành cả mắt đó chứ? khẽ ngoái lại đằng sau, vẫn thấy anh sanghyuk theo chân phía cậu. donghyun thở hắt một hơi, lại là cái biển số bốn dán ngay cạnh góc tường. đi mãi, đi mãi chẳng lên đến đúng tầng.

hay là cậu mới phát bệnh hoang đường mà bản thân không hề hay biết? hoa mắt thì cũng phải có chừng mực tùy lúc thôi chứ nhỉ?

"anh sanghyuk, mình đi sai tầng rồi hay sao..."

"em cứ đi thẳng lên là đến mà. phòng bọn mình ở tầng năm."

"nhưng ở chỗ này ghi số bốn."

"em có tỉnh táo không đấy?"

"em có ạ..."


donghyun quay ra. nhớ lại thì trong suốt quá trình bê đồ, cậu không có ý muốn lại gần sanghyuk hay nói chuyện hẳn hoi với anh ấy.

họ cách nhau sáu bậc thang. mỗi bậc có bước đi khá cao và bề mặt rộng.

sanghyuk đứng ở phía dưới, tay vẫn xách túi đồ cho donghyun. chỉ là cậu không hề biết rằng từ bao giờ thay vì chúng đựng những món đồ giải trí nhỏ nhắn nay lại trở thành túi đựng rác tanh mùi đồ ăn ôi thiu.

donghyun co giật đồng tử. cậu chôn chân xuống mặt sàn đến mức cảm tưởng như từng miếng gạch đang đâm sâu vào trong lớp da trắng mềm.

và nhớ lại thêm một lần nữa thì donghyun chưa thực sự chứng kiến sanghyuk bước đi như thế nào. cậu chỉ tiên phong mãi trong một khoảng thời gian từ nãy tới giờ. khi đã lấy sự chú ý để quan sát thì donghyun mới thấy sanghyuk như nghệ sĩ chuyên nghiệp.

anh ấy bước trên cầu thang mà giống hệt lướt ở mặt sóng dịu dàng. sáu bậc, năm bậc, bốn bậc, ba, hai. cho đến khi anh đứng dưới donghyun một bậc.


sanghyuk không có chân.

hay đúng hơn là chân của anh ấy bị cụt ngủn. vệt máu đỏ tươi nhỏ tong tỏng xuống bậc thang gạch hoa văn vàng kem.





"donghyun!! donghyun!!! em!"

đứa bị gọi tên choàng tỉnh. đùng một cái họ kim trợn tròn mắt, dáo dác đảo đôi ngươi xung quanh. quang cảnh hiện rõ dần theo ánh đèn sáng lờ mờ trên đầu.

thùng giấy, túi nhựa nằm rải rác khắp nơi. trước mặt cậu có anh chàng tóc hạt dẻ đang ngồi gom gọn đống túi thừa vào một cái hộp.

quay trở lại tình hình bản thân thì donghyun hiện còn trong tư thế một chân vắt trên ghế nệm, chân còn lại nằm nguyên vẹn dưới thảm cùng với toàn bộ cơ thể phía trên.

donghyun ngã khỏi ghế một cách không thể nào quê mùa hơn.

sanghyuk ngồi bệt dưới sàn. tay lùng nhùng đống túi bóng, bọc chống sốc đủ cả.

đôi mắt anh ấy ánh lên vẻ hoang mang.

và may quá, chân anh ấy vẫn còn nguyên. xỏ đôi converse cao cổ rất matching với bộ đồ anh đang mặc.

donghyun lồm cồm bò dậy định hình tư thế. mái tóc vàng nhạt rối hẳn một mảng trông ngớ ngẩn cực kì trong mắt của sanghyuk.

"em sao đấy. ngủ cũng được cỡ hai mươi phút mà coi bộ mộng đẹp lắm ha."

sanghyuk vừa nói, tay vừa cặm cụi gấp gọn túi bóng cất vào hộp giấy.

donghyun vẫn nửa tỉnh nửa mơ, tóc vàng rối mù lên chẳng thèm vuốt gọn lại sau tai. anh họ lee liếc cậu vẻ chần chừ, rồi lại luôn tay sột soạt mấy cái túi nhựa rải rác.

"nãy em mơ á anh... ghê lắm."

donghyun chẹp miệng, tựa lưng vào thành ghế mà thở dài.

"anh thấy em ngủ ngon quá nên không gọi, chứ anh cũng dọn xong cho em rồi."

sanghyuk phủi tay đáp. anh dẹp hộp túi bóng sang một bên để đứng dậy.

"mà anh cất túi bóng lại làm gì nhỉ. em không có ý định dùng." donghyun nhìn theo cái hộp xốp được đậy nắp hớ hênh, hỏi với lên người đang đứng.







"hồi đó anh bị nhét đầu vào túi bóng buộc kín, bí lắm nên giờ anh giữ lại hết đống túi này định vứt đi."

donghyun quên mất rằng, không chỉ có chân của anh sanghyuk bị cụt nữa. mà cái đầu anh ấy cũng gãy ngửa ra lăn lông lốc xuống sàn luôn.








[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro