Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

Ông lão cười nhẹ" không có gì lớn lao, công tử là con cái nhà ai sao lại bị thương nặng đến nơi này?" " không giấu gì ông và cô nương ta chỉ là con thương buôn, không ngờ đi qua nơi đây gặp phải sơn tặc cả nhà không ai sống sót." Tần Triết suy nghĩ rất lâu đành nói z cho qua, hắn không muốn tiết lộ thân phận, sẽ có một ngày chính đôi bàn tay này ta sẽ lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về ta đôi tay hắn siết chậc.
Ông lão thấy hành động của hắn cứ ngỡ hắn đag đao lòng nên đưa tay vỗ vai hắn " không sao, không sao chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại cậu cứ ở lại đây" " đa tạ người" ông lão quan sát hắn, còn trẻ như z không lơn hơn Tử Lan là bao nhiêu. Ôg thầm nghĩ cậu ta 15, 16tuổi không quá.  Nhìn về phía cô bé hắn lại hỏi" hình như cô nương không...?" Muốn nói rồi lại thôi ông lão hiểu ý hắn định nói nên giải thích." Con bé là Hà Tử Lan là người đã phát hiện ra cháu đg bị thương. Không mai từ nhỏ mất bệnh  nặng nên tạm thời không nói chuyện được". Tần Triết chấp tay trước ngực ý bảo cảm tạ ơn cứu mạng Tử Lan chỉ nhìn hắn gật đầu  như đáp lại rồi quay đi.
        Tần Triết quyết định ở lại nơi này, thời gian cho hắn biết nơi đây là thượng nguồn sông Ưu Xuyên là nơi bộ tộc Hà Khắc sinh sống cánh biệt vs thế giới bên ngoài, lại thêm phần sông Ưu Xuyên đại biến, người dân không qua lại nơi này thế nên bị lãng quên. Vào 3 ngày sau đó tộc phát hiện 2 đứa trẻ 1 sơ sinh và 1 bé trai 2 tuổi trôi trên sông Ưu Xuyên. Đứa bé đó không ai khác chính là Hà Tử Lan người cứu hắn, đứa bé như có phép màu những cây hoa Tử Lan thấy sự hiện diện của nàng liền sống lại chen nhau đua nở còn đứa bé cond lại thì hắn không thể nào biết được. Tử Lan cái tên bắc nguồn từ chuyện của loài  hoa 4 màu rực rỡ này. Tính của Tử Lan tốt bụng luôn giúp đỡ mội người nhưng nàng lại không có cảm súc, ngày qua ngày cũng không có thấy được nụ cười hay biểu cảm nào xuất hiện trên nàng. Đôi mắt vẫn hồn nhiên vô tư như thế tạo cho người nhìn có cảm giác muốn bảo vệ, ngày ngày tiếp súc vs nàng hắn hiểu nàng không phải lạnh lùng băng lãnh mà là nàng không bao h để truyện đó vào trong mắt. Thời gian thoắn thoát thôi đưa mới đó đã 1 năm , 1 năm không phải là ngắn cũng chẳng  phải là dài Tần Triết được mội người nơi đây xem như người nhà tận tình giúp đỡ. Lúc hắn quyết định rời đi thì Hà lão bá bệnh nặng không qua khỏi, " Lan nhi con phải sống thật tốt" trên khuông mặt khả ái của thiếu nữ cũng không có bất cứ biểu cảm nào. Ôg quay bảo Tần Triết:" Triết Nhi con phải thay ta chăm sóc tốt cho Lan Nhi, con bé.....con bé còn quá nhỏ....qus nhỏ.... không thể số....ng một mình. Ngày ngày..... 15 tháng sau l....à Lan nhi tròn 15 tuổi sẽ có người đến...n đón nó  ta rất mong kh...ụ k...hụ...." " Hà lão bá ông không sao đâu, ôg cứ nghỉ ngơi tỉn....h" còn chưa nói xong thì ôg cắt lời cậu  nói tiếp " ta biết..... mình thế nào con phải nghe ta nói tiếp...kh....ụ....khụ... ngày đó sư phụ Lan nhi sẽ đến đón Lan nhi ta hi vọng khụ.....k...h...ụ  con giúp chăm sóc con ...b.....é.....".
        Đêm 15 đến, mọi người thả đèn ước nguyện vào lòng sông vui đùa ca hát dưới trại lửa, Tần Triết thấy  Hà Tử Lan ngồi dưới gốc hoa Tử Lan tay mười ngón tay lướt trên Vĩ Cầm nhìn về phía con sông Ưu Xuyên, hắn bước về phía nàng lấy trong ngực ra ngọc tiêu nhẹ đưa lên miệng bất đầu thổi. Nghe tiếng tiêu vang lên nàng cũng không có bất ngời, 1 năm qua 2 người vẫn thường hợp tấu. Tiếng đàn âm trầm du dơi bay bổng cùng với tiếng tiêu nhè nhẹ siêu bồng, cầm tiêu hợp tấu du dương theo gió thổi vài cánh hoa Tử Lan rơi xuống 2 người đẹp như tiên cảnh. " oét....oét....." Kết thúc bài tấu trên cao bỗng có tiếng kêu của phượng hoàng truyền đến Tần Triết cũng có chút thất thần liền đến bên cạnh Tử Lan. Chuyện mà hắn không ngời đến, không nghĩ đến lại xảy ra Tử Lan nàng ấy cười là nàng ấy cười 1 năm sáng tối bên nhau ra vào chạm mặt cùng tấu nhạc bên nhau chưa bao h thấy nàng cười z mà bây h nàng lại cười, nụ cười tuy chỉ nhẹ nhưng lại mang đến cho hắn bao cảm giác yên lòng, nàng tựa như tiên nữ xuất hiện vào cuuocj đời hắn. Hắn thắt mắt không biết là chuyện j xảy ra thì trên trời cao 1 con Phụng Kim Hoàng đáp xuống, trên thân Phụng Kim Hoàng 1 thanh niên bay xuống, thanh niên trẻ tuổi bước về phía nàng. Tử Lan biết người đến là ai liền muốn chạy đến, Tần Triết có chút giật mình đưa tay kéo lấy nàng lại :" đừng qua đó nguy hiểm lắm"  nàng chỉ nhẹ cười với hắn rồi lắc đầu. Nàng cười với hắn, là cười với hắn không ngờ đến 1 ngày nàng lại với hắn, hắn vô thức buôn đôi tay nàng ra. Nàng chạy đến bên cạnh người kia.
" Lan nhi ngoan, ca đến đoán Lan nhi"  chàng trai nhẹ tay vuốt tóc Tử Lan nói với giọng yêu chiều tiểu cô nương trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro