Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Băng Cấp Bốn

"Mạn Nhu tỷ giúp ta, tấn công từ bên trái của nó".

Mạn Nhu gật đầu, một ngọn lửa hừng hực lao về phía Yêu Băng, nó thấy vậy liền tránh đi, không ngờ lại bị Sở Tiêu chặn đường tặng cho một quyền, khiến nó bị thương đôi chút.

'Da nó dày thật, mình dùng hết sức chỉ có thể gây ra một vết thương nhỏ'.

Yêu Băng và Sở Tiêu cả hai liền xông lên, trận chiến lại thành một cuộc thi tốc độ, Sở Tiêu tuy rằng sức mạnh nhục thân cực kỳ mạnh, có thể liên tục sử dụng Tấn Quyền, nhưng dường như rất khó để đánh trúng.

Mạn Nhu cách xa, liên tục sử dụng hoả hệ hạn chế bước di chuyển của Yêu Băng, Sở Tiêu cũng dần nắm bắt nhịp di chuyển và các đòn tấn công của Yêu Băng, giúp hắn dễ dàng chặn lại các đòn tấn công.

'Chậc, mỗi lần tay mình với chân chạm vào thân nó, liền cảm thấy lạnh cóng, thậm chí còn lạnh hơn cả hồ băng!'

Sở Tiêu tuy rằng có thể theo kịp và hoá giải đòn tấn công của Yêu Băng, nhưng lại mắc phải nhược điểm như Dương Tiễn và Lạc Ca, thể lực của nhân tộc vốn không bằng yêu thú, Sở Tiêu biết điều này nên muốn kết thúc nhanh trận chiến.

Đột nhiên cơ thể Sở Tiêu cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm giác cơ thể cũng dẻo dai và mạnh hơn.

'Đây là Luyện Gân của mình đạt Thượng Đẳng rồi, đúng lúc lắm'

"Tấn Quyền!"

Uỳnh!

Sở Tiêu trước sự ngờ vực của các đệ tử khác, vậy mà lại có thể đánh bại Yêu Băng mặc dù vết thương không nhẹ, khi hắn đang vui mừng thì Yêu Băng lần nữa đứng dậy, xung quanh Sở Tiêu lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Rầm!

Một cột sáng chọc thủng bầu trời, Yêu Băng không ngờ lúc sắp chết lại đột phá thành Yêu Thú cấp bốn, các trưởng lão thấy tình hình không ổn liền muốn xuống ngăn cản, nhưng đều bị Dịch Tôn chặn lại.

Nó liền xông đến tấn công Mạn Nhu, móng vuốt của Yêu Băng vùn vụt lao đến, cô lúc ngỡ như đã bị Yêu Băng cào chết, âm thanh máu rơi khiến Mạn Nhu mở mắt.Sở Tiêu thế mà lại không tiếc mạng sống bản thân, chặn lại đòn tấn công của Yêu Băng.

Thấy cảnh này, Lạc Dương vui mừng trong lòng, đối với hắn Sở Tiêu chết đi càng nhanh càng tốt, dù Sở Tiêu không chết bây giờ, lên lôi đài hắn nhất định cũng sẽ phế Sở Tiêu, để trả thù cho sự nhục nhã trước đó.

'Sở Tiêu tên khốn tiểu tử nhà ngươi, đối đầu yêu thú cấp bốn, chết chắc!'

Móng vuốt càng ngày càng cắm sâu vào thân thể Sở Tiêu, hắn liền quay ra sau nói với Mạn Nhu.

"Đánh vào sườn trái của nó!!".

Mạn Nhu chạy đến, một ngọn lửa xuất hiện trên tay, Yêu Băng thấy vậy muốn chạy đi, nhưng không ngờ lại bị Sở Tiêu không sợ chết giữ chặt lại cánh tay.

Xoẹt! Xoẹt!

Một ngọn lửa cao chừng tám mét thiêu rụi Yêu Băng, Sở Tiêu hài lòng nhìn Mạn Nhu, hắn mệt mỏi nhấc ngón tay cái lên, cô thấy vậy liền đút cho hắn một viên đan dược trị thương, những đệ tử khác thấy vậy đều đổ lỗi cho Sở Tiêu.

"Nếu Sở Tiêu không bắt cặp với Mạn Nhu, thì đâu phải bị thương nặng như vậy".

Một tên mập nói: "Đúng, nếu là Lạc Dương hoặc là ta, chắc chắn có thể bảo vệ Mạn Nhu chứ không đến mức như này, điều này là do hắn tự phụ vào bản thân quá".

Những người khác nghe vậy, cũng liền hùa theo mà chế nhạo Sở Tiêu. Mạn Nhu cắn chặt môi khi nghe những lời sỉ nhục Sở Tiêu, cô cuối cùng cũng không nhịn được liền chỉ tay vào mặt tên mập, tức giận nói.

"Ngươi thì giỏi cái gì chứ, ngươi dám đối đầu với một gia tộc để giúp ta không? Dám nhận một đòn tấn công chí mạng để bảo vệ ta không? Có lo cho ta như Sở Tiêu không? Hay lúc ta bị móng vuốt của Yêu Băng tấn công, người cũng cho đó là lỗi của ta? Lũ các ngươi chỉ quan tâm đến nhan sắc của ta, chứ có ai thật lòng thương yêu ta chứ"

Lời nói của Mạn Nhu khiến những người trước đó sỉ nhục Sở Tiêu đều câm nín, đến cả Trương Tần cũng không chịu được đám đệ tử này, hắn đi đến đặt tay lên vai Mạn Nhu.

"Nói hay lắm Mạn Nhu, nhưng ta không sao đâu".

Giọng nói bất ngờ của Sở Tiêu càng khiến cho những người ở đó kinh ngạc, Trương Tần thấy vậy cũng bất lực mà cười một chút.

"Tên tiểu tử này! Được rồi đến trận tiếp theo!"

Sau giai đoạn một thì đến thí luyện giai đoạn hai, ở đây Sở Tiêu cùng các đệ tử khác phải chịu áp lực từ cường giả võ tông, các đệ tử bình thường cũng chỉ chịu được nữa canh giờ đã là rất giỏi.

'Chậc, Mạn Nhu có thể chịu được bao lâu đây?'

Trái ngược với sự lo lắng của Sở Tiêu,  Mạn Nhu vậy mà vô cùng thoải mái trước áp lực võ tông.

[2 Canh giờ sau]

Chỉ còn lại Mạn Nhu và Sở Tiêu, cô nói với hắn: "Huynh không cần nhường ta, hãy cố gắng để thắng nhé".

Sở Tiêu vậy mà lại không nghe theo lời Mạn Nhu, cố tình giả bộ để cô dành hạng nhất trong cuộc thi lần này, Mạn Nhu bất ngờ sau đó lại đi đến giơ tay ra kéo hắn lên, cô bỗng nắm lấy tai hắn mà véo.

"Aaa, đau Mạn Nhu cho ta xin lỗi! lần sau không vậy nữa".

Mạn Nhu nghe vậy liền thả tai hắn ra, cô "Hừ!" Lạnh một tiếng, ngoài mặt thì tỏ ra vô cùng giận dỗi nhưng sâu trong lòng lại rất vui.

Đến bài kiểm tra cuối cùng là kiểm tra thực lực, ở đây các đệ tử sẽ được bóc thăm đối thủ mà mình đối đầu, ngoài ra còn có cả cá cược xem ai sẽ thắng, luật cũng rất đơn giản là chỉ không được giết người, những ai trong top 50 sẽ được chính thức làm Đệ tử của Thanh Huyền Tông.

"Được rồi bóc thăm đi!"

Sở Tiêu đi đến chọn một que thăm, hắn nhìn vào số trên que thăm có ghi "35" Sở Tiêu đi xung quanh tìm người cùng số với hắn, nhưng tìm cả nữa ngày cũng chẳng thấy.

"Rốt cuộc người số 35 là ai vậy?"

Bỗng một giọng nói đi kèm với tiếng cười phát ra từ sau lưng Sở Tiêu.

"Ha ha ha, Sở Tiêu hôm nay ngươi xui rồi, ta là Hải Nam số 35 với ngươi, đợi sau khi ta đánh bại ngươi ắt sẽ có được Mạn Nhu".

Gương mặt của Sở Tiêu hiện rõ sự khó chịu cơ mặt cũng nhăn lại, hắn đi đến thì thâm vào tai Hải Nam.

"Được vậy chúng ta lên lôi đài thôi!".

Hải Nam bước lên lôi đài đối diện với Sở Tiêu, tu vi của hắn hiện tại là Võ Sĩ tầng chín, chỉ thiếu một bước là đạt Võ Sư, thế nên Hải Nam lại càng có lý do để tự tin có thể đánh bại Sở Tiêu.

"Sở Tiêu ngươi dám cược với ta không?"

"Cược ?"

"Ai thắng sẽ có đó Mạn Nhu thế nào?"

Hai tay của Sở Tiêu bóp chặt lại, trừng mắt nhìn Hải Nam, khiến hắn lạnh cả sống lưng, Sở Tiêu nói: "Ngươi coi Mạn Nhu là một món đồ để cược ư?"

"Hả cái đó..."

Sở Tiêu đặt tay lên trán, lắc đầu ngao ngán với việc này, tuy nhiên Sở Tiêu không hối hận khi yêu Mạn Nhu.

"Trận chiến đầu tiên, Hải Nam đấu với Sở Tiêu".

Lúc này có vô số người đứng bên bàn cược, tất cả bọn chúng đều cược vào Hải Nam sẽ thắng, chỉ có mọi Mạn Nhu đặt cược vào Sở Tiêu sẽ thắng, cô trừng mắt nhìn tên chủ trì bàn cược, dứt khoát đập tay xuống, nói.

"Ta đặt một nghìn viên linh thạch cấp một, Sở Tiêu thắng".

Những người đặt cược khác liền kinh ngạc trước độ chịu chơi của Mạn Nhu, một tên trong số đó nói.

"Một nghìn viên linh thạch đó, Mạn Nhu cô nương lại giúp chúng ta làm giàu rồi!!"

"Đúng đúng".

Mạn Nhu không nói nhiều chỉ xem chúng như là một đám ngốc không biết nhìn người. Âm thanh gõ trống vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, Hải Nam liền xông đến với thanh kiếm trên tay.

"Lôi Kiếm Pháp".

Sở Tiêu không di chuyển mà quyết định sẽ nhìn Hải Nam, vô số đường kiếm chém tới Sở Tiêu.

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Hải Nam quay người lại, hắn nhìn vào làn khói tự tin đã đánh bại được Sở Tiêu, lấy tay sờ sờ vào mũi liền cười lớn.

"Ha ha ha, chỉ có thế này mà đòi lấy Mạn Nhu?"

Bỗng một bàn tay từ đâu tóm lấy cổ hắn rồi nhấc bỗng lên, làn khói dần dần tan ra để lộ Sở Tiêu với không một vết thương.

"Ặc, n..gươi?"

Một luồn sáng bao quanh cơ thể Sở Tiêu, hắn  dùng sức ném cơ thể Hải Nam xuống sàn đấu.

Uỳnh!

Chỉ đơn giản là sử dụng sức mạnh nhục thân, Sở Tiêu lại dễ dàng đánh bại Hải Nam chỉ trong một đòn, sức phá hủy đủ đến phá nát sàn đấu, khiến những người quan sát kinh ngạc, tất cả đều không tin rằng đây lại là sức mạnh của một Võ Sĩ nhất trọng.

"Không thể nào, tiền của ta!!!"

"Ta cũng mất tiền rồi, tên khốn Hải Nam sao lại thua chứ!!"

Những trận sau đó Sở Tiêu dễ dàng vượt qua, những đối thủ của hắn không bị hạ trong một quyền, thì cũng là hai, ba quyền, màn trình diễn của Mạn Nhu lại càng ấn tượng hơn, cô dường như không cần di chuyển, với khả năng điều khiển hai loại thuộc tính Băng và Hoả và Tu Vi Võ Sư nhất trọng, cô dễ dàng đi đến chung kết của kiểm tra, trận chiến được tất cả mọi người mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến.

Sở Tiêu đấu với Lạc Dương!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien