Chương 1
Mùa đông năm Nguyên Khánh thứ hai mươi sáu, biên cương Tây Lăng truyền đến tin tức các bộ lạc ở Ngoại Mông đồng loạt nổi dậy, dẫn đầu là A Lạp Tư Nặc xưa nay vốn giao hảo với các đại quốc. Bằng binh lực hùng mạnh, chúng nhanh chóng diệt sạch các đạo quân trấn giữ biên cương, liên hợp với Nam Tùy và Bắc Chiêu tràn vào lãnh thổ của Tây Lăng. Đứng giữa tình thế bị bao vây ở cả ba phía, Hoàng đế Tây Lăng không còn cách nào khác phải nhờ đến sự trợ giúp của Đông Yên và Đông Du để đánh lui quân xâm lược.
Cuộc phản công diễn ra trong sáu tháng, với kết quả là quân Nam-Bắc đại bại, các bộ lạc Ngoại Mông nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Bên cạnh đó, Tây Lăng cũng bị hai quốc gia phía Đông gây sức ép không nhỏ, buộc phải dâng cống phẩm và mỹ nhân để tỏ chút lòng thành. Nam Tùy, Bắc Chiêu và các bộ lạc như A Lạp Tư Nặc đều không phải ngoại lệ. Bản đồ lục địa bị thay đổi, Đông Yên và Đông Du hai cường quốc nay thêm lớn mạnh bởi việc cắt đất cầu hòa.
Tuy nhiên, thế cục lại thay đổi một lần nữa khi Nguyên Dực đế của Tây Lăng đăng cơ.
Hắn là con trai thứ bảy của Nguyên Khánh đế và cũng là hoàng tử duy nhất còn sống trong sự kiện tranh giành ngôi báu ở Tây Lăng. Sau khi lên ngôi, Nguyên Dực đế mạnh tay xóa sổ các đại thần giữ tư tưởng hạ mình trong triều, ổn định lòng dân, bắt tay với địch quốc trước kia là Ngoại Mông và Bắc Chiêu tiến đánh Đông Du. Bị bao vây và chiếm hoàng thành trong năm tháng, Đông Du chính thức biến mất khỏi bản đồ sau một cuộc thảm sát tại thành Xuy Hoa, cộng thêm việc bị các thuộc quốc (quốc gia phụ thuộc) đâm lén sau lưng, đầu vị hoàng đế cuối cùng của Đông Du là Cảnh Hiên đế đã bị treo trên cổng hoàng thành Đông Du trong suốt mười ngày như một cách để thị uy đối với các thế lực đối địch.
Tuy khiếp sợ trước sự hành quân thần tốc và đầu óc mưu lược của vị hoàng đế trẻ, Đông Yên quốc vẫn chẳng chịu thua. Chống trả quyết liệt suốt gần mười một tháng trời, cuối cùng hoàng đế Đông Yên cũng bị một tên gian tế độc chết. Cái chết của hắn làm lòng quân náo loạn vài tuần, song khi thái tử lên ngôi và chấp nhận xin hàng, mọi chuyện cuối cùng cũng chấm dứt.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, thế sự xoay vần trong phút chốc. Chẳng ai ngờ rằng hai đại đế quốc Đông Yên Đông Du lại thua trên tay một quốc gia vốn chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nhiều đất như Tây Lăng. Một lần nữa, lãnh thổ các quốc gia lại thay đổi. Tây Lăng - nay là Đại Nguyên - nắm giữ hai phần ba lãnh thổ của hai nước phía Đông, cùng với vùng đất vốn đã vô cùng trù phú của mình trở thành quốc gia cường thịnh nhất trên lục địa.
Việc lớn đã thành, tất không thể thiếu ban thưởng. Luận công lao bên ngoài, Ngoại Mông giúp binh lực, Bắc Chiêu giúp lương thảo, cả hai đều được cắt một phần đất không nhỏ. Bên trong lại không thiếu việc thăng quan tiến chức, phong tước phong hầu. Bất kể quan văn hay quan võ, chỉ cần có công đều được nhớ đến.
Trong đó, có một gia tộc dù không trực tiếp ra binh đánh giặc hay đảm nhận công việc tham mưu nhưng lại được Nguyên Dực đế hết mực kính trọng. Đó chính là nhà mẹ đẻ của Hiếu Nguyên Trinh hoàng hậu - Khương gia - gia tộc đã hết mình ủng hộ Nguyên Dực đế khi hắn chỉ còn là một hoàng tử hữu danh vô thực. Dù cho Khương Hoàng hậu đã mất, tâm đế vương vẫn chưa từng dao động. Vì thế, chiếc ghế Hoàng hậu vẫn được để trống.
Hiện tại đã là năm Nguyên Dực thứ sáu, cũng là thời gian bắt đầu kì tuyển tú ba năm một lần đầu tiên của triều Đại Nguyên.
.
.
.
.
Trời thu mát mẻ đẩy lui không khí nóng bức của mùa hạ. Cung nhân đều đã thay một thân y phục dày hơn để chuẩn bị đón những tháng đông giá rét, đi tới đi lui trong chính điện làm Triêu Dương cung trở nên náo nhiệt hơn không ít. Yên Chi - một trong những tâm phúc của Tĩnh phi Lương Doanh - đang đứng giữa phòng chỉ huy đám cung nữ và thái giám chuyển một mớ sách ra ngoài. Bên cạnh nàng là Liên Chi, vừa kiểm tra lại danh sách các thứ được phủ Nội vụ mang đến vừa thấp giọng nói chuyện với một tiểu cung nữ, tuổi độ mười bốn, mười lăm.
"Ngươi nói Ngũ Công chúa và Lục Công chúa đến Ngự hoa viên, gặp phải Tam Công chúa chưa được một khắc [1] đã ầm ĩ đánh nhau? Lại còn không cho bất cứ ai can dự vào?"
[1] Một khắc = 15 phút.
"Vâng, Tam Công chúa nói mèo của nàng là bị Lục Công chúa đá xuống hồ, Lục Công chúa thì nói là do nó bất cẩn té xuống, không liên quan đến nàng." Tiểu cung nữ cong lưng trả lời, thái dương chảy đầy mồ hôi lạnh. Liên Chi không nói gì, chỉ gật đầu ý đã biết, giao tờ danh sách cho Yên Chi rồi quay người đi vào nội điện.
Khác với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, nơi đây chỉ có duy nhất một cung nữ và một vị ma ma, chính là Thụy Miên và Triệu ma ma - hai trong các tâm phúc của Tĩnh phi. Không khí tĩnh mịch đến gai người, mùi hương thoang thoảng lan tỏa khắp phòng không những không làm lòng người yên tĩnh mà trái lại còn tăng thêm vẻ quỷ dị. Trên giường nhỏ là một nữ nhân và hai đứa trẻ, có vẻ đang ngủ.
"Nương nương, đã hỏi rõ ràng. Là do vụ con mèo bị chết sáng hôm kia của Tam Công chúa." Liên Chi khom người nói.
"... Lui ra đi."
"Vâng."
Tĩnh phi không hề để tâm đến Liên Chi, chỉ từ ái mà xoa đầu hai đứa trẻ trong lòng. Chúng trông giống hệt nhau, từ đôi mắt đến bờ môi, kể cả quần áo cũng giống nhau như đúc, đều là váy màu xanh lam thêu chỉ bạc. Mặt đứa bên trái đỏ ửng, hốc mắt sưng to như thể vừa khóc xong, còn đứa bên phải thì mặt mày tái nhợt, trên ống tay áo dính vài chấm máu nhỏ đã khô. Tĩnh phi ra hiệu cho Thụy Miên đứng gần đó tới, nói thầm bên tai nàng:
"Buổi tối cứ cư xử như thường, hiện tại ngươi đi phòng bếp lấy tới cho Công chúa chút điểm tâm."
Thụy Miên cung kính "vâng" một tiếng, nhẹ xoay người rời đi. Vị Triệu ma ma nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng:
"Nương nương, thật sự không nói cho Hoàng thượng biết sao?"
"Ma ma, ta tự có quyết định của mình." Tĩnh phi nhàn nhạt nói, rũ mắt vuốt ve mái tóc nữ nhi. Nàng biết chắc chắn bên Hoa phi đang muốn làm to chuyện, một con mèo thì có thể gây ra chuyện lớn đến đâu kia chứ? Đây rõ ràng là muốn kéo sự chú ý của Hoàng thượng tới Triêu Hoa cung. Bảo Thụy Miên cư xử như thường là muốn giữ vững cái danh 'dịu dàng hiền huệ, không thích so đo với người khác' mà thôi, còn thù thì nhất định phải báo.
Không cần nhọc cho một thai phụ như nàng ta cất công tính kế.
"Mẫu phi, người phải đòi lại công bằng cho Ngũ hoàng tỷ!" Một trong hai đứa trẻ đang nằm ngủ bỗng dưng nhảy dựng lên, quơ nắm tay mà hô to. Đứa còn lại cũng ngồi dậy, an an tĩnh tĩnh mà ghé vào lòng Tĩnh phi, sắc mặt tái nhợt như thể bị kinh hách. Tĩnh phi chỉ cười không đáp, cố tình bỏ qua trò vặt giả vờ ngủ của hai đứa mà hỏi ngược lại Lục Công chúa.
"Tễ Thanh, ta đã bảo con thế nào?"
"Không được gây chuyện với Tam Công chúa..." Lục Công chúa Dịch Tễ Thanh hơi rụt người, nhưng rồi đôi mắt to tròn của nàng lại kiên định mà nhìn thẳng vào mắt Tĩnh phi. "Nhưng nàng ấy dám đả thương Ngũ tỷ! Nàng đẩy Ngũ hoàng tỷ, còn cào cho tỷ ấy bị thương! Người xem!"
Nói đến đây, nàng bước tới kéo tay áo Ngũ Công chúa lên. Trên cánh tay trắng nõn gầy yếu là một loạt băng quấn chặt từ cổ tay đến khủy tay, được xử lí vô cùng sạch sẽ. Ngũ Công chúa Dịch Tễ Âm ngơ ngác nhìn muội muội song sinh vẻ mặt hùng hổ trước mắt, thân thể lại càng dịch vào lòng mẫu phi, tay vô thức muốn che giấu vết thương. Hành động nhỏ ấy tất nhiên không thoát được ánh mắt sắc bén của Tĩnh phi. Nàng cẩn thận ôm Ngũ Công chúa vào lòng, đưa tay gõ nhẹ lên cái trán trơn bóng của Lục Công chúa.
"Con đó, bảo vệ Âm nhi là đúng, nhưng con cũng không nên gây chuyện với Tam Công chúa. Phải biết hiện tại phụ hoàng con rất quan tâm đến cái thai trong bụng Hoa phi, Tam Công chúa lại rất được thương yêu. Lỡ như bên Triêu Hoa cung xảy ra chuyện gì thì phụ hoàng sẽ hỏi tội con."
Lục Công chúa chu môi làm nũng: "Phụ hoàng sẽ không trách con vì chút chuyện nhỏ nhặt này đâu. Người chịu thiệt là Ngũ hoàng tỷ chứ đâu phải Tam Công chúa."
Tĩnh phi mỉm cười, dịu dàng vuốt ve hai má đầy thịt của Lục Công chúa. Nàng không lo về việc Hoàng thượng có trách phạt hay không. Luận vai vế, Hoa phi phải gọi nàng một tiếng 'tỷ tỷ', luận công lao, nàng đã có hai Công chúa và một Hoàng tử, còn nàng ta trừ cái thai chỉ có mình Tam Công chúa. Hơn nữa, nhà mẹ đẻ của Hoa phi là Trần gia và nhà mẹ đẻ của Thục phi là Dương gia đang ngầm đấu đá lẫn nhau, tất nhiên Thục phi sẽ không bỏ qua cơ hội để gây khó khăn cho Hoa phi. Mà Tĩnh phi nàng, chính là đồng minh tốt nhất hiện tại.
"Mẫu phi, con đói." Ngũ Công chúa ngồi trong lòng nàng khẽ gọi. Tĩnh phi gật đầu, gọi cung nữ Thụy Miên vẫn đang chờ bên ngoài vào. Trên bàn chẳng mấy chốc bày ra vài đĩa bánh ngọt tinh xảo. Lục Công chúa nhanh nhảu không cần ai đỡ đã tự mình trèo lên ghế, đưa tay bốc một miếng quế hoa cao cho vào miệng. Tĩnh phi thấy thế cũng không quở trách, chỉ ngồi xuống lấy miếng hồng hoa tô đưa cho Ngũ Công chúa.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến âm thanh sắc bén của thái giám: "Hoàng thượng giá lâm!"
Tĩnh phi thản nhiên đứng dậy, sửa sang lại y phục của mình và hai đứa nhỏ, sau đó dắt hchúng ra nghênh giá. Do chân Ngũ Công chúa có một chút vấn đề nên nàng được Thụy Miên bế ra ngoài, tuy nhiên cũng phải bước xuống hành lễ với Hoàng đế.
Tâm tình của Hoàng đế thoạt nhìn không được tốt lắm, bầu không khí lạnh lẽo quanh quẩn trong điện làm người ta khó mà hít thở. Tĩnh phi được cho phép đứng dậy thì lùi sang một bên, hai tiểu Công chúa cũng im lặng giả làm người tàng hình.
"Thanh nhi, con lại đây." Sau một lát trầm ngâm, Hoàng đế gọi. Lục Công chúa mặt tái xanh, buông cánh tay đang vụng trộm đỡ Ngũ Công chúa, bước tới.
"Nói ta nghe, chuyện ở Ngự Hoa Viên là như thế nào."
Thấy sắc mặt Hoàng đế vẫn trầm tĩnh như thường, chỉ là vô thức tỏa ra áp suất thấp khiến xung quanh rét lạnh tựa khí trời mùa đông, Lục Công chúa bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện, một chi tiết nhỏ cũng không giấu diếm, thái độ thành thật nhu thuận như con thỏ nhỏ đứng trước lão hổ.
Thì ra nguyên nhân đều xuất phát từ con mèo cưng của Tam Công chúa. Nó là do sứ thần thuộc quốc Bắc Hà tiến cống, toàn thân tuyết trắng, mắt xanh như ngọc. Cả hoàng cung chỉ có mỗi ba con. Nữ nhi trời sinh thích vật nhỏ đáng yêu, các Công chúa cũng không phải ngoại lệ. Trong số sáu Công chúa của Nguyên Dực đế, người được sủng ái nhất là Tam Công chúa, kế tiếp là hai vị song sinh Ngũ Công chúa và Lục Công chúa. Những Công chúa khác, ngoài Đại Công chúa là con của tiên Hoàng hậu có thân phận đặc thù ra thì hai người còn lại không đáng nhắc đến. Tam Công chúa vì được phu tử khen ngợi nên nhân cơ hội xin một con, hai con còn lại được Hoàng đế ban cho Lục Công chúa và Tứ Công chúa, tuy nhiên vì Lục Công chúa không thích dưỡng mèo nên đã tặng lại cho Đại Công chúa.
Tam Công chúa và Lục Công chúa ngay từ khi còn bé đã không hợp nhau, cứ ở chung một chỗ là khắc khẩu. Tam Công chúa ỷ bản thân được sủng ái, lại luôn mang bộ mặt giáo huấn muội muội, còn Lục Công chúa thì do là ấu nữ còn nhỏ tuổi nên cũng được thương yêu không kém, chẳng chịu lép vế trước vị hoàng tỷ lớn hơn mình tận bảy tuổi kia. Hai bên cứ nhìn thấy nhau là đâm chọt, đôi khi lại còn động tay động chân. Hôm trước con mèo của Tam Công chúa chạy đến Ngự Hoa Viên bị té xuống hồ nước, sáng hôm sau mới được đám cung nhân phát hiện mà vớt lên, đã sớm chết. Tam Công chúa khóc rất thương tâm, lại nghe được tiếng gió là cùng ngày hôm đó Lục Công chúa có đến Ngự Hoa Viên nên nghĩ là do nàng gây ra, thù cũ chồng thêm thù mới, mai phục ở đó gây hấn. Kẻ thù gặp nhau luôn đỏ mắt, tất nhiên cả hai lời qua tiếng lại chưa được bao lâu đã xông vào đánh nhau, cung nữ của Tam Công chúa và Lục Công chúa đều được lệnh cấm ngăn cản, đứng bên ngoài không dám vào can.
May mắn thay, ở đó không chỉ có hai người họ mà còn có cả Ngũ Công chúa - người vừa cùng Lục Công chúa trở về từ trường học. Thấy muội muội bị đánh, người làm tỷ tỷ sao lại không hoảng cho được, thế là Ngũ Công chúa vừa phân phó cho cung nữ chạy đi tìm người giúp vừa lao vào kéo Lục Công chúa ra ngoài. Tam Công Chúa ghét ai thì ghét lây sang người bên cạnh kẻ đó, trong trường hợp này nàng ghét Lục Công chúa nên Ngũ Công chúa cũng phải chịu tai họa, bị xô suýt nữa ngã xuống hồ lại còn bị cào cấu khắp người.
Sau cùng khi cả Tĩnh phi và Thục phi nghe tin chạy tới thì mọi chuyện mới yên ổn trở lại. Ba Công chúa bị đưa về cung, tất cả đều truyền thái y kiểm tra. Lục Công chúa vì được Ngũ Công chúa che chở nên là người ít tổn thương nhất, lại còn đá được một phát vào bụng Tam Công chúa. Tam Công chúa ngoại trừ vết bầm ở bụng thì mặt và tay có vài vết xước nhỏ, chỉ cần dùng thuốc là ổn, hoàn toàn không để lại dấu vết. Cả hai đều không có việc gì lớn, chỉ có thương thế của Ngũ Công chúa là nghiêm trọng nhất: cánh tay bị cào rách, đầu đập xuống đất, chân bị trật khớp, không dưỡng mười ngày nửa tháng là không được. Chưa kể đến việc nếu bị đập thành kẻ ngốc thì đời này của Dịch Tễ Âm coi như xong rồi!
"Phụ hoàng, người phải làm chủ cho con và Ngũ hoàng tỷ! Tam hoàng tỷ nàng không chỉ vu oan giá họa cho con mà còn cậy thế ngang ngược, không xem ai ra gì gây chuyện giữa ban ngày! Nếu không phải mẫu phi và Thục phi tới kịp thời thì chẳng biết nàng sẽ gây ra chuyện gì nữa!" Lục Công chúa chốt lại bằng một tràng cáo trạng.
Hoàng đế không biểu lộ gì, chỉ nhìn về phía Ngũ Công chúa đang đứng cạnh Tĩnh phi: "Âm nhi, con nói xem?"
"Phụ hoàng, Ngũ hoàng tỷ là người bị hại!" Lục Công chúa mặc kệ ánh mắt của đám cung nhân mà kháng nghị. Ngũ Công chúa nhìn muội muội song sinh đang ra sức đòi lại công bằng cho mình, lại nhìn hoàng thượng, khẽ gật đầu.
Hoàng đế chỉ cần có thế.
Ban thưởng một số thứ cho mẫu nữ Tĩnh phi xem như an ủi, hắn rời đi, để lại căn phòng lặng ngắt như tờ. Tĩnh phi cúi đầu nhìn hai nữ nhi của mình, sau đó phân phó cho Yên Chi:
"Dẫn Công chúa vào thay y phục."
"Vâng, nương nương."
Hai đứa trẻ được dẫn vào nội điện, trên đường lén lút đập tay với nhau. Tĩnh phi xem như không thấy, chỉ gọi Triệu ma ma tới thì thầm gì đó bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro