Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Đói Khát ~ Câu chuyện mở đầu

" Thứ thức ăn này thật dở tệ!"
" Những món mà cô ăn được nấu cùng một nồi với nữ hoàng đấy! Đứng có kiếm chuyện!"
" Tôi biết một người nấu ăn rất ngon đó. Vậy, cô hãy để tôi gặp lại anh ta!"
- Maya và 'Ma' nói chuyện với nhau.

●●●●●●●●●●● ( Ở quá khứ,  năm 1886)

- Tôi là ai? Tại sao lại có mặt trên thế giới này? Lí do mà tôi còn sống đến bây giờ?

              Cô bé 13 tuổi có mái tóc màu vàng nhạt pha nâu run rẩy ngồi trong con hẻm dơ bẩn. Trên người chỉ có độc một chiếc đầm màu trắng đã ngả màu. Cô bé không nhớ là mình có cái đầm này từ lúc nào...

              Cô bé chợt run rẩy trước những cơn gió lạnh ùa qua. Ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, ánh mắt của cô toát lên đầy vẻ hi vọng.

              " Vậy, hôm này lại phải chịu đói nữa sao?... Hay là..." , Chợt nghĩ đến đây, có một giọng nói cất lên gọi tên cô.

- Maya!

- Ah! Lein anh về rồi đó hả?

              Người vừa gọi tên cô chính là một người con trai có mái tóc tóc ánh vàng và đôi mắt xanh biếc. Anh ta chỉ lớn hơn Maya có 1 tuổi nhưng lại rất ra dáng một người anh. Lein khẽ đưa cho Maya một ổ bánh mỳ thơm phức.

              Niềm vui khi thấy ổ bánh mỳ thể hiện rõ trên mặt Maya .  Nhưng nhận ra điều gì, cô hỏi:
- Tại sao anh lại có nó?
- Hì hì, phải vất vả lắm đó!
- Anh cứ ăn đi, anh không cần lo cho em nhiều thế đâu!
- Được rồi, mỗi đứa một nửa vậy...

              Lein chưa kịp bẻ ổ bánh mỳ kia thì cảnh sát đã xông tới tóm lấy cậu. Maya hoảng sợ bỏ chạy đi mất. Từ ngày hôm đó trở đi, Maya không còn gặp lại Lein nữa...

    (...)

             Lại thêm một ngày mới nữa bắt đầu, cô bé đó đang ngồi trong một khe hở giữa hai ngôi nhà.

              Lại bắt đầu run rẩy vì lạnh và đói.  Nhưng hôm nay,  có vẻ không giống mọi hôm lắm.

              " Con bé này có dòng máu của chú thuật sư... một thân xác mới... Không, cô ta là người mà mình đang tìm kiếm!"

              Lúc này, có một người phụ nữ tóc đen cùng với một trang kì lạ, rõ rằng không phải của Anh Quốc. Mái tóc cô ta thực sự rất dài. Chỉ đeo một chiếc kính duy nhất bên mắt trái, người phụ nữ đó nhìn Maya và nói gì đó với những người đi cùng.

              Đám người người đó nhanh chóng tóm lấy Maya.  Maya hoảng sợ hét lên:
- Mấy người làm gì vậy? Mau thả tôi ra!

              Người phụ nữ tóc đen hỏi:
- Cô không biết mình là ai nhỉ?
- ?
- Cứ tin ta đi, chúng ta tìm đúng người rồi, mau mang cô ta về lâu đài của bá tước Barilla
-Mấy người định làm gì? Thả ra...
- Cô dễ bị kích động nhỉ?

              Maya tuy đói và mệt nhưng vẫn vùng vằng giãy nãy. Ngay lập tức, vì một cách nào đó Maya ngất xỉu.

              Lúc cô tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trên một chiếc giường lớn, chăn ấm nệm êm, một căn phòng sang trọng. Quay qua quay lại một hồi, cô vẫn không biết mình đang ở đâu...

              Cánh của phòng chợt mở ra, trên tay cầm một cái tô , người phụ nữ kia bước vào.
- Tỉnh rồi à?
- Lại là cô? Mà đây là đâu? Tôi sao lại ở đây?
- Hỏi từ từ thôi!

              Người phụ nữ tóc đen, đưa tô súp nóng hổi cho Maya. Cô ta nói:
- Cô chắc đói rồi nhỉ? Ăn đi cho nóng!

              Maya bắt đầu ăn. Người phụ nữ kia kể:
- Tôi là Aleph, ma đạo sư của nữ hoàng, vì công việc nên ta phải giúp giá đình bá tước Barilla tìm lại người còn gái bị thất lạc, chính là cô đó!
- Thật sao?
- Tùy cô, nhưng tôi nghĩ cô nên ra chào ba mẹ mình một tiếng đi.

              Maya bước vào phòng khách, người đàn ông và phụ nữ đang ngồi ở đó trông như đang mong đợi điều gì. Vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của họ.
- Con gái, con đã về!
- ....
- Chúng ta phải gọi con là gì nhỉ?
- Maya ạ!

              (...)

              Từ hôm đó trở đi, Maya  ở lại gia đình mới của mình.

              Vào một ngày nọ,  Aleph đến phòng Maya và nói:
- Đến thư phòng, chúng ta có chuyện cần nói!

              Ngay lập tức, Maya bước đến thư phòng. Cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Aleph?
- À, tôi nghĩ cô muốn biết nhiều thứ trên thế giới này lắm nhỉ?
- Đúng vậy!

              Aleph bắt đầu di chuyển một cuốn sách bay lơ lửng trước mắt cả hai, xé nát nó ngay lập tức bằng ma thuật gió trước khi đốt cháy nó bằng ma thuật lửa (Giống như ngày trước)  .
- Thế nào?
- Cô làm bằng cách nào thế?
- ...

              Aleph mỉm cười với vẻ ẩn ý gì đó. Như nhận ra, Maya đi lại nắm lấy bàn tay của Aleph, cô năn nỉ:
- Hãy chỉ cho tôi, được chứ?
- Cô có một sức mạnh còn lớn hơn thế nữa!
- Hửm?
- Cô sở hữu dòng máu của chú thuật sư, cô có thể sử dụng chú thuật, thứ sức mạnh vượt trội hơn cả...
- Thật sao?
-...

              Aleph đưa cho Maya một cuốn sách.
- Học thuộc những câu niệm chú,và tác dụng của nó. Học thuộc hết rồi tôi sẽ hướng dẫn cô bước tiếp theo!

(...)

Phần 20 end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro