Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chinh Phục ~ Bản chất


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích: Từ lúc này, Li Mee sẽ sống với thân phận như là của Lau Ly. Vậy nên Li Mee lấy tên là Lau Ly từ bây giờ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Tại tòa dinh thự của chủ tịch Kim,...
- Thưa cô Lau, đây là phòng của cô, cô cần gì cứ gọi cho tôi!

           Người làm vườn chỉ nói như thế rồi đi ra ngoài. Ở trong phòng, cô tự hỏi: "  Tại sao trong một dinh thự lớn như vậy chỉ có hai người? Một người làm vườn và ông chủ? Thật kì lạ... mà thôi kệ..." . Nghĩ đến đây, Lau nằm lên giường và để thanh gươm lên bàn, nó rất là êm, êm hơn nhiều so với với chiếc giường lúc trước mà cô nằm.

              Cảm thấy có gì đó dưới gối, cô với tay và lấy ra, đó là một bức thư... Cô lấy ra và đọc,... nhưng... Cô chẳng thể đọc được, cô không biết chữ...

              Loay hoay một hồi, cô cũng không dám nhờ anh làm vườn. Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ trong đầu cô.
" Sao nhỉ? Cô không đọc được à? Cần tôi giúp không?

- Ai vậy?

" Nói sao nhỉ, Tôi nằm ở trong thành kiếm mà cô sở hữu..."

- Thật sao...

              Lau nhìn về phía thanh kiếm.
- Ngươi giúp ta đọc lá thư này có được không?

"Dễ như ăn cỏ"

              Trong thoáng chốc, đầu óc của cô quay cuồng đảo lộn như cái thứ gì đó vừa được thêm vào.
- Cái gì vậy...

               Tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Lâu cầm lá thư lên đọc thử một lần nữa. Cô đọc ra thành tiếng
- Tôi là Mao, một nữ thư kí của chủ tịch Kim. Hôm nay, Ông chủ bảo tôi ông vừa mua được 1 tòa dinh thư với giá rẻ ở trong rừng Trúc. Ông ta hỏi tôi muốn tới đó tham quan không và tôi nói có. Đây là một căn biệt thự lộng lẫy và cổ kính. Chủ nhân của ngôi biệt thự này, Ông chủ Kim, ông ta...

              Đọc đến đây, cô không thể đọc ra thành lời nữa. Lặng lẽ dấu đi bức thư với trí óc trống rỗng. Lau ngồi đó...

              " Cốc, cốc..."
- Cô Lau, tôi muốn gặp cô, cô 

               " Là ông ta? " . Lau trả lời:
- Tôi ra ngay!

              Lau đi ra ngoài, Ông chủ Kim đưa cho cô bốn năm bộ trang phục gì đó rồi bảo:
- Đây là một số trang phục rất đẹp mà tôi vừa mua cho cô,  tôi nghĩ chúng xứng đáng với người đẹp nhất!
- Ồ, cảm ơn...
- Bây giờ cô có thể đi tắm và thay một trong số chúng. Sau đó chúng ta có thể cùng ăn tối. 
- Vâng...

              Sau khi đi tắm, mặc bộ trang phục màu xanh biếc cô nhìn chính mình trong gương, cô nhận ra trông cô thật quyến rũ cùng với khuôn mặt xinh đẹp này. Trong khoảnh khắc, Lau thấy một chính mình khác trong gương, một con người với khuôn mặt đầy ác ý. Cô hoảng sợ, lùi lại và té ngã. Rồi cô nhận ra chẳng có gì khác ngoài chính mình.


                 Khuôn mặt đáng sợ bên trong chiếc gương

                        Lau giật mình và lùi lại

            Khẳng định là mình đã nhìn lầm. Cô bước ra ngoài. Trong phòng ăn, ông chủ Kim và cậu làm vườn đang ngồi chờ cô. Và họ  không có vẻ ngạc nhiên trước vẻ đẹp mê hồn của cô.
- Bộ đầm này rất đẹp, rất hợp với cô, Lau!
- Vậy à, cảm ơn hai người đã khen.

              Lau ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Cô khen:
- Những món ăn này thật là ngon!
- Chỉ là những món bình thường thôi!
- Tôi thấy no rồi, tôi về phòng đây!
- Chúc cô ngủ ngon, Lau!

              Trước khi rời khỏi bàn ăn Lau nhanh tay lấy con dao ăn trên bàn mà không ai thấy. Cô quay trở về phòng khóa cửa. Bất chợt, cô nhìn thanh kiếm để trên bàn và nói:
- Có lẽ... ngươi chẳng thể giết người... giết bọn khốn đó!...

              Lau giấu còn dao dưới gối, ngồi trên giường như chờ đợi điều gì. Trời đã về khuya. Có tiếng gỗ cửa, cô không trả lời. Đột nhiên, có tiếng cắm chìa khóa vào ổ và cánh cửa bắt đầu mở ra.

              Lau nằm xuống giường vờ ngủ. Đúng như cô nghĩ. Ông chủ Kim bước vào. Ông ta nằm lên người cô, tay mờ mẫm khắp cơ thể cô.

              Nội dụng bức thư dần được hé lộ, " ông chủ Kim là một tên súc sinh. Chính ông ta đã mua căn biệt thự trong rừng Trúc để không ai có thể biết được việc ông ta đã làm. Ông ta đã cưỡng hiếp tôi, rồi nhốt tôi trong phòng. Tôi tình cờ nghe được việc ông ta bảo tên làm vườn giết tôi và chôn tôi trong khu vườn. Biết chắc rằng mình sẽ chết., vì vậy tôi để lại bức thư này để cảnh báo cho cô hay bất cứ ai đến sau. Hãy rời khỏi đây, nếu cô có thể..."

              Trong lúc ông ta còn mơn trớn với cơ thể này. Lúc ông ta cởi bỏ y phục của cô, cũng là lúc bị con dao bạc kia cắm thẳng vào đầu. Ông ta ngã xuống chết ngay tức khắc.
- Đồ xấu xí ghê tởm. 

              Với cơ thể đầy máu me,  cô đi ra ngoài. Tên làm vườn kinh sợ, lấy súng ra bắn cô. Cảm giác nhói đau. Nhưng không làm cô đổi ý việc giết tên ghế tởm này.

               Lau nhanh chóng xử lí hai cái xác. Tắm lại một lần nữa. Cô tự nói với chính mình:
- Có lẽ nơi này bây giờ sẽ là của mình. Nhưng ở một mình sẽ cô đơn lắm. Ngày mai mình sẽ tìm một vài" bông hoa xinh đẹp "để cùng sống với mình. Nhỉ?

Phần 4 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro