Chương 1
Giai Kỳ vẫn luôn nuôi giấc mộng dưỡng ra một tiểu bạch kiểm, ngốc ngốc bên mình. Cuối cùng nàng lại dưỡng ra một con sói mắt trắng.
Giai Kỳ bị hại chết, thập phần thê thảm.
Từng hạt mưa rơi lộp bộp trên má nàng. Giai Kỳ hoảng hốt tỉnh dậy. Trong đầu nàng thập phần mờ mịt, thân thì nhức tận xương tủy. Tựa như đã trải qua mấy kiếp.
Giai Kỳ chẳng thể nào quên được hình ảnh đau đớn tột cùng trước khi chết của nàng. Nhìn tận mắt cái cảnh người thương của mình đâm cho mình một nhát. Tựa như vạn kiếm xuyên tâm.
Nàng chính là như vậy, giữa rừng trúc bị Tử Nguyên đâm đến chết. Một mình cô cô độc độc chết không nguyên vẹn.
Người đời đều nói: 'Giai Kỳ chết như vậy cũng đáng, đường đường là cung chủ mà chết cũng chẳng một tiểu chó săn nào đến cứu, thật mỉa mai.'
Giai Kỳ mê man mở mắt, nhìn trời nhìn mây rồi ngơ ngác. 'Bản thân chính là kết cục như vậy?'
Tiếng mưa rơi âm ỉ bên tai, Giai Kỳ mới ngỡ ngàng nhận ra, nàng thật ra chưa chết.
Chật vật ngẩn đầu lên, xung quanh là cây lá sinh sôi rậm rạp. Chỗ mà đến chim cũng chẳng buồn kêu.
Nhìn xuống cổ thân thể máu me be bét, Giai Kỳ chẳng buồn muốn băng bó. Không phải là nàng tiêu cực mà là nhìn kiểu nào cũng chẳng giống sống được.
Không còn lí tưởng sống, buông lỏng tâm tư, Giai Kỳ nặng nề chìm vào giấc mộng.
Lần thứ hai tỉnh lại, nàng trợn mắt, thế nào vẫn chưa chết?
Đảo mắt vòng quanh, trời hôm nay đẹp thế nhỉ, tự nhiên nàng không muốn chết nữa.
Động đậy tay chân, chống thân mình ngồi dậy. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu, Giai Kỳ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.
Mắt nàng dại ra, máu trên người nào là đâu mất rồi? Nhìn ngay tim cũng chẳng thấy có lỗ nào.
Chậm rãi đừng dậy, đi hái một ít trái cây, Giai Kỳ cảm thấy khác lạ. Ngồi bên tảng đá, nhâm nhi trái táo mộng nước.
Nàng nghĩ: 'Kế tiếp nên làm gì?'
Trói buộc nhiều năm với khế ước cung chủ, bỗng một ngày được giải thoát. Giai Kỳ thật sự chẳng biết như thế nào?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro