Trắng tinh
Mình rất là thích màu trắng.
Khoe vậy thôi chứ màu trắng chả liên quan gì ở đây cả.
Chuyện là, mình uncrush rồi.
Ba tháng rồi nhé.
Sau quãng thời gian ngậm thính độc quá lâu vừa buông được cái trong mình nảy sinh nhiều cảm giác điên cuồng.
Ví dụ như thích con gái....
Nhưng thực ra nghĩ lại chỉ là ấn tượng quá mạnh với một bạn gái xinh xắn hiền lành mà thôi. Con gái như vậy, ôi ai nhìn cũng thích ấy. Mình thề.
Mình vừa đọc lại mấy chương trước của cái mớ này.
Ví dụ như câu Toán mình hỏi crush mà nó không dạy mình, mình bỏ luôn.
Đến giờ mình vẫn không biết làm.
Ví dụ như mình đã thực sự mong mấy trường năng khiếu cứu vớt mình. Nên câu cố gắng học Toán coi như vứt bỏ. Mình vẫn ngu Toán kinh hồn, và mình nghĩ điểm mình sẽ rất tệ.
Mà so với crush thì thôi đi, đấy là con người tự nhiên, là cục cưng của môn Toán.
Mình đang nằm với tâm trạng trống hoác, không nghĩ gì hết cả, chỉ là đọc lại muốn bôi thêm chút ra nên lại viết.
Đêm viết chương trước mới một tuần sau đó sinh nhật mình.
Vậy mà giờ một tuần nữa thôi là mình ra trường rồi.
Thời gian qua mình làm tuột mất nhiều cơ hội mà mình cũng không tưởng nổi.
Mình sẽ cố nghĩ là mình không hối tiếc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro