
AJC
Academy of Journalism and Communication _ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Hôm qua là sinh nhật cậu, còn mình thì lăn lộn dưới AJC cả ngày.
Mình quen một cậu bạn, từ lâu rồi, gần năm rồi ấy. Mình không nhớ mình mò ra facebook cậu ta và lơ đãng add friend như thế nào, chỉ nhớ lí do là vì cậu ta là một photographer sinh năm 1999, bằng tuổi mình. Mình cứ follow cậu ta cho đến khi tình cờ có duyên nói chuyện một chút rồi thành nói chuyện nhiều chút.
Cậu ta dụ mình thi Báo chí.
Mình đăng kí thi Báo ảnh trong tâm thái rất hời hợt và không quan tâm, mình không có khát khao cháy bỏng gì với trường Báo lắm. Mình thích Sân khấu Điện ảnh hơn. Sao nhỉ? Nghe chuyên môn hơn? Đỗ thì được học cùng bạn thân? Đầu ra tốt hơn? Thiên về nghệ thuật? Mình nghĩ chắc là tại tất lí do trên.
Hôm qua mình đi nộp hồ sơ, cốt là đi chơi nữa. Ngày hội "Chinh phục AJC" thì phải, nếu mình nhớ không nhầm tên.
Trường cũng hoành tráng lắm.
Gái trường Báo thì, ôi mẹ ơi xinh....
Mình, nhờ vào bám theo cậu bạn siêu lăng xăng, được làm quen với cơ man tiền bối. Một tiền bối có vẻ mặt rất tin tưởng mình sẽ đỗ và mấy bạn nữ dùng ánh mắt ngưỡng mộ cùng suy nghĩ "chị này K36" nhìn mình. Oe, hơi già, nhưng mà nghe tự tin đấy nhỉ?
Thôi thì lưu lại đây xem nào, xem hai tháng sau mình có đỗ không.
Mình được trải nghiệm các loại máy với lens, còn tỉa được bao nhiêu tấm gái xinh nữa. Mẹ ơi, biết gì không? Tỉa gái bằng ống tele phê kinh dị. Cho dễ hiểu thì đó là cái lens trị giá bốn chục triệu và nó làm mình thấy hơi nặng. Nhưng mà phê, mình chưa giờ trải nghiệm vậy luôn. Nghe hơi trẻ con nhưng mình vì mấy trải nghiệm này mà ngây ngất =)
Cậu bạn bảo mình rất trẻ con mỗi khi mình mắt sáng long lanh khi nói về chuyện chụp ảnh, khi nghe về chuyện chụp ảnh và khi chụp ảnh.
Cậu ta bảo chụp nhiều sẽ không thấy thế.
Ờ thì, đấy là chuyện của cậu. Mình hào hứng thực sự mà.
Mình bị mất điện thoại.
Lúc đó mình hoảng loạn, tự nhiên mình thấy lạc lõng. Mình đã gọi cho cậu bạn thân mình và khóc nấc lên như con thần kinh. Sau đó mình mới dám gọi bố. Bố bảo không sao, bình tĩnh, xong việc về nhà đi rồi nói chuyện tiếp.
Mọi người đều an ủi. Chỉ mình tự trách mình bất cẩn.
Mình buồn và tiếc.
Phải biết mình là người vô cùng hoài niệm. Mình tiếc lắm, có rất nhiều ảnh lưu lại nửa sau của năm học lớp 12 của mình, khoảng thời gian quí giá mà mình chỉ có thể nhớ về nó qua mấy cái ảnh và video trong điện thoại.
Đã mất rồi....
Lẽ ra ngày hôm qua đã trọn vẹn...
Haizzzzz.
Sắp thi rồi và mình càng ngày càng tin mình không đỗ nổi ngành tiếng đâu. Chắc mình sẽ cố gắng cho mấy ngành năng khiếu. Chắc sẽ đỗ thôi nhỉ?
Mình không hẹn hò gặp lại Báo chí, là K37 các thứ vì mình muốn đỗ Sân khấu Điện ảnh kìa.
Nhưng thực ra đâu trong cả hai cũng ổn, mình được học cái mình thích chắc sẽ đủ hào hứng để theo, huh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro