Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JIMIN | Hai Cuộc Điện Thoại |

Buổi chiều 9/10/2014

Cậu vừa mới đi học về lê thân mệt mỏi xuống bếp xem có gì ăn không, vừa vào bếp đã nghe thấy bên ngoài có tiếng chửi rủa cậu lúc này cũng không quan tâm gì mấy vì đây là chuyện quá đỗi bình thường chắc cha dượng cậu lại say xỉn hay cờ bạc thua nữa rồi.
Trước cửa nhà một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi với tướng đi xiêu vẹo mặt mày thì đỏ bừng vì say xỉn

" Thằng Jimin đâu, con mẹ mày ra đây cho tao nuôi mày đến chừng này rồi không báo hiếu được cái đếch gì hết " Mẹ cậu nghe thấy vậy thì vội chạy ra níu tay ông ta

" Có gì từ từ nói đã ông con nó mới về " ông ta càng thêm tức giận mà hất tay bà ra với lực quá mạnh bà té xuống sàn nghe một tiếng rõ lớn. Jimin nghe thấy tiếng động cũng ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra cậu lao ra đám vào mặt cha dượng một cái rõ đau.

" Mày làm gì vậy thằng mất dạy " ông ta lớm tiếng quát mắng

" Làm những gì cần phải làm thôi " cậu với tất cả sự can đảm thốt ra từng lời nói khiêu khích ông ta

" Được nếu đã như vậy thì hôm nay tao cho mày biết " ông ta lao đến lấy một cây gậy bóng chày đập vào thân thể cậu liên tiếp mặc cho cậu có phảng kháng nhưng đều không đáng kể đối với ông ta, mẹ bò đến ôm chân van xin ông ta tha cho cậu, nếu đánh nữa thù cậu chết mất. Nhưng bà không biết vì sự nhu nhược của bà cậu đã chết trong tâm từ nhiều năm trước rồi đây cũng không phải lần đầu cậu bị ông ta hành hạ, mỗi khi ông ta thua bạc đều tìm đến cậu để lấy tiền, số tiền cậu gian nan kím được ông ta đều lấy hết toàn bộ còn nếu không có tiền ông ta sẽ đánh cậu khi nào mỏi tay thì thôi. Jimin trách mẹ mình lắm tại sao lại nhu nhược đến thế, tại sao yêu ông ta nhiều như vậy.
Ba cậu mất lúc cậu 7 tuổi 1 năm sau đó thù mẹ cũng tiếng thêm bước nữa lúc ấy cậu phản đối kịch liệt vì cha vừa mất nhưng người mẹ ấy nào chấp nhận và từ đó cánh cửa địa ngục đã mở ra chào đón cậu.

Sau khi đánh đập cậu cho đã cơn giận xong ông ta nắm đầu cậu kéo lên lục lọi khắp người cậu lấy hết tiền sau đó rời đi. Mẹ cậu vội lại xem con trai mình thế nào Jimin cảm nhận được liền hất bà ra khỏi người mình

" Bớt giả nhân giả nghĩa dùm " Sau đó cậu rời đi khi mới bước chân ra khỏi cửa thì trời đổ cơn mưa ào xuống chắc hẳn ông trời cũng tiếc thương cho cậu, cậu đi đến một quán nhậu cậu uống rất nhiều không biết điểm dừng đến khi nhìn lại thì đã 1 giờ sáng không có tiền trả cậu đành đưa luôn điện thoại mình cho chủ quán dù gì chẳng còn gì để mất, nghĩ đêm nay không biết ngủ ở đâu liền nhớ đến cô bạn Ju Eun và thế là cậu đi bộ dưới trời mưa suốt 1 tiếng để đến nhà em.

Chuyện cậu đã trải qua những ngày khốn khổ ra sao chịu đựng những gì đương nhiên em cũng không biết được vì cậu không muốn thấy em phải đau lòng vì mình, cậu muốn những giây phút bên cạnh em là những giây phút hạnh phúc nhất dù chỉ là ngắn ngủi cậu cũng cam lòng.

Sau đó cậu rời nhà em đi lang thang đến một nơi mà không ai biết mình, cậu cũng bỏ việc học mà làm những công việc cực khổ làm thì nhiều nhưng lương thì ba cọc ba đồng khoảng gần một năm sau đó vì tai nạn nghề nghiệp mà bị què một chân, không ai thuê kẻ tật nguyền như cậu nữa không có tiền trả tiền nhà nên chủ nhà đã đuổi cậu đi, người đời sỉ nhục lăng mạ gọi cậu là kẻ vô dụng lâu ngày khiến tâm lí của cậu không còn bình thường . Cậu quá tuyệt vọng với thế gian này sao lại khắc ngiệt với cậu như thế và thế là cậu quyết định tự tử.

30/09/ 2015
Cậu quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm còn lại của mình đi đến Seoul, cậu chóng nạn đừng trước sông Hàn.
" Eun Eun à cậu là người tốt với mình ngất, mình biết cậu yêu mình nhưng mình xin lỗi. Ông trời ơi ông nợ con một kiếp khác hạnh phúc hơn " Dứt lời cậu nhảy xuống sông Hàn với một nụ cười mãn quyện.

3 ngày sau người ta thấy một xác của một người con trai trẻ tuổi trôi dạt vào bờ với gương mặt trắng bệt thân thể thì tím tái. Người dân gọi cảnh sát đến sau khi khám nghiệm tử thi và kiểm tra danh tính cảnh sát đã liên hệ cho gia đình đến nhận xác cậu.

Sau khi cậu bỏ nhà đi mẹ cậu và em vẫn luôn tìm cậu nhưng kết quả chỉ là con số 0.
Bà đang ở nhà uống thuốc thì nhận được cuộc điện thoại, nghĩ đã có ai tìm thấy con bà, bà liền không nghĩ ngợi bắt máy

" Xin nghe ạ "

" Bà có phải mẹ của Park Jimin không? " giọng điệu nghiêm túc dứt khoát

" Dạ dạ đúng rồi ạ, cậu tìm đưohc thằng bé sao " nghĩ rằng đã tìm được con trai bà mừng rỡ nếu Jimin chịu về đây bà thề sẽ bù đắp tất cả cho nó, bà cũng đã ly hôn tên cờ bạc rượu chè kia rồi

" Cậu ta tự tử khoảng từ 3 ngày trước rồi bà đến xxxxx nhận xác nhé, xin chia buồn cùng bà và gia đình " đúng là tìm đươhc nhưng là tìm được xác, bà ngỡ ngàng hốt hoảng liền chạy đến nhận xác cậu sau đó về lo hậu sự vì quá bận rộn nên không nhớ đến việc gọi cho em.

9/10/2015

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em cũng tròn 1 năm kể từ ngày cậu rời đi, suốt một năm qua em chưa bai giờ ngừng tìm kiếm cậu cả. Cũng có nhiều người đến tán tỉnh em nhưng em đều từ chối hết.
Đang thay đồ để dự lễ tốt nghiệp thù điện thoại reo chuông nhùn vào tên thấy là mẹ của Jimin em liền bắt máy.

" Dạ con nghe ạ "

Giọng bà có chút yếu ớt đâu đó còn cis tiếng nấc nhè nhẹ" Con à hôm nay con dự đám tang của Jimin nhé tuần trước thằng bé đã vừa tự sát " từ đầu dây bên kia bà nghe thấy tiếng rơi điện thoại sau đó thì im thinh thít. Vừa nghe xong em không tin vào tai mình là Jimin Jimin đã tự sát, cậu ấy không còn trên thế gian này nữa em buông điện thoại xuống mặc cho nó vỡ nát. Lúc này em không còn tâm trạng dự lễ tốt nghiệp nữa em thụp ngồi xuống sàn ôm chân òa khóc như đứa trẻ, khóc đến mắt sưng bụp em đi rửa mặt thay đồ rồi đến dự đám tang của người mình yêu. Chuyện tình chưa nở của em và Jimin chỉ đến đây thôi sao, sau nay em biết sống thế nài cơ chứ.

Đến trước cửa nhà cậu , em mặc một áo sơ mi trắng cùng quần tây đen kèm đôi giày cao gót cùng với mái tóc dài ngang lưng hôm nay em không make up, đôi mắt em đẫm nước nhưng vẫn cố kìm chế không khóc vì em buết cậu không muốn thấy em khóc. Mẹ cậu thấy em đến thì bà ra đón em, nhìn sơ qua em tự hỏi đám tang cậu sao chẳng có ai đến em cũng không nói lời nào mà vào thắp hương cho Jimin, nhìn vào di ảnh cậu vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy nhưng đối với em lại rất ấm áp. Thắp hương cho cậu xong cô liền thở dài

" Thật tiếc cho cậu Park Jimin, sống không ai thương chết không ai biết " đã dặn lòng sẽ không khóc thế mà lời nói vừa ra khỏi miệng thì những giọt lệ tranh nhau tuôn trào. Mẹ cậu đương nhiên thấy hết tình cảnh này bà chỉ lặng lẽ lắc đầu.
---------------------------
Mình định xoáy sâu vào phần của Jimin và Ju Eun hơn nhưng mình làm tới bốn đoạn tình lận nên nếu làm rõ ra như những truyện khác chắc sẽ rất nhiều chap luôn
Nhưng mà đoạn tiếp theo mình sẽ làm dài hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro