Chap 1
Khu nhà sàn tại BUSAN
Tiếng lạch cạch của từng viên đạn khi được nạp vào khẩu súng ngắn trên tay cô gái mái tóc ngắn gọn nhuộm màu nâu đất ôm sát gương mặt càng tôn lên vẻ lạnh lùng bên trong người cô.
EunJung giơ súng nhắm thẳng vào tấm bia 10M
" ĐÙNG " Viên đạn thứ nhất nằm ở vị trí số 7
" Đùng " viên đạn thứ hai nằm vị trí số 8
Jung bất lực buông súng xuống thở dài chán nản bỗng tiếng dì Eva đằng sau vang lên
- Xin ông tha cho tôi....bà Eva khóc lóc khi bị Ông Seon chĩa súng vào đầu
- Dì à, có chuyện gì vậy ?
" Jung ngạc nhiên trợn mắt nhìn người phụ nữ đang bị Bố mình uy hiếp "
- Ham EunJung...! nếu lần này con còn bắt trượt thì viên đạn này ta sẽ bắn vào đầu bà ta - Ông ta tuyên bố nhìn con gái mình nói
- Bố, sao Bố lại tàn nhẫn đến vậy, dì ấy không làm gì sai cả - Jung gắt lên
- Bố ruột con chết là do bọn chúng sát hại, nên con phải trả thù thay cho ông ta, ta cho con 3s để bắn
- 1
- 2
-
Cô lập tức quay đầu nhìn vào tấm bia phía trước tập trung cao độ, Jung nhắm thẳng vào vị trí tâm tròn nhỏ nhất ở giữa
" ĐÙNGG " viên đạn xuyên thẳng qua tâm thủng một lỗ tròn, kết thúc cô quăng cây súng xuống bàn sau đó đỡ lấy dì Eva cả hai bỏ vào nhà trước gương mặt hài lòng của Bố mình
- Eung à đối với kẻ thù cũng vậy không được nhân nhượng....!
- Cảm ơn con, nhưng lần sau đừng đối đầu với ông ấy, ta rất lo cho con " Eva ôm cô vào lòng nói "
- Dì à con không sao, đừng lo con sẽ không để ai làm hại dì đâu
Eva nuôi Jung từ nhỏ, dù không phải mẹ nhưng bà rất thương cô, cô từ nhỏ đã phải tập luyện vất vả bị bố mình khắt khe
- Được rồi EunJung à, hôm nay ta nấu những món mà con thích ăn nhất mau lên hôm nay con phải ăn hết đó
- Neaa !!
Cả hai ngồi vào bàn thì BỖNG bên ngoài phát ra tiếng súng đùng đùng, bắn vào trong nhà vỡ nát cả bàn thức ăn, Jung đẩy dì vào trong, cô chạy ngay đến tủ chụp nhanh khẩu AK rồi bắn bọn chúng.
Mãi lo bắn, Súng của Jung hết đạn, có 1 tên phát hiện liền bắn lén cô nhưng may lúc đó dì Eva ôm lấy cô vào lòng hứng đạn thay cho cô, tiếng súng xả ra trên người bà Eva, Jung nhanh trí dùng chân đá cái lon sữa bay vào đầu hắn, cô chạy nhanh đến đạp vào đầu hắn ta, chụp ngay cây súng bắn vào người hắn
- Dì à, tỉnh lại đi...dì à.... " Jung vừa khóc vừa vỗ nhẹ vào mặt Eva, nhưng bà đã không qua khỏi "
" ĐÙNG ĐÙNGGG " Tiếng súng của bọn đột kích từ ngoài vườn vọng vào nhà
- BỐ..." Jung kéo dì Eva vào một góc sau đó chạy nhanh ra vườn, cô nhanh chóng xả đạn vào những tên trước mặt, Jung chạy thật nhanh lại chổ Bố mình, nhưng không may cái chân đang đạp trúng quả bom ngầm mà bố mình đã đặt sẵn phòng khi có kẻ đột nhập .
- EUNJUNGGG đừng cử động, Ta sẽ cứu con !
- Không được đâu Bố ơi ! Tránh xa con ra " Jung tuyệt vọng khi nghĩ mình sắp mất mạng vì quả bom sắp nổ "
- IM LẶNG ĐI ! Ta...sẽ...cứu...con " Ông lấy 1 cục đá cố chèn vào chân Jung, ông ta đẩy chân Jung ra, hai người cố chạy thật nhanh Tingg Tingg " ĐÙUNG " Quả boom phát nổ, cả hai văng ra xa chân bố cô chảy rất nhiều máu
- Bố ơi, tỉnh lại đi con sẽ đưa bố đến bệnh viện mà " Jung lại khóc, cô đặt ông trên lưng sau đó chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất "
- Bố ơi, sẽ không sao đâu, xin bố đừng ngất " nước mắt cô ướt nhoè đi vì khóc "
BỆNH VIỆN BUSAN
- Bác sĩ làm ơn cứu lấy ông ấy " Jung hét lên, đặt ông lên băng ca rồi đẩy vào trong "
- Bố ơi...hức...
- Eun...Jung...ahh... " Gương mặt ông tái nhợt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy tay cô "
- Xin hãy chờ ở ngoài, chúng tôi sẽ cố hết sức ! Vị bác sĩ đóng cửa lại
nửa ngày trôi qua - Jung hết ngồi lại đứng
- Bác sĩ, Bố tôi sao rồi " Jung chạy nhanh khi cảnh cửa PCC mở ra "
- Hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng 1 bên chân ông ấy bị thương nặng e là không đi lại bình thường được !
- Cảm ơn ông, Jung thất thần nhìn vào bên trong
Kể từ ngày rời bệnh viện trở về nhà Jung đã hứa sẽ thay bố mình trả thù, vì cô mang ơn ông đã cứu cô trong vụ boom nổ.
Đang trên đường mua thuốc cho Bố mình thì Jung nhìn thấy cảnh tượng trước mắt một người đàn ông đang quỳ lạy dưới chân một đám côn đồ
- Xin các anh, tha cho tôi đi mà tôi hứa sẽ kiếm tiền trả các anh mà được không ?
- Mày nghĩ tao là con nít sao thằng ngu này " tên Đại ca tung cước đá ông ta bật ra phía sau " trong khi cả đám đàn em hắn đang phá lên cười HAHAA...
Jung không nhịn nổi, cắn một miếng táo xong chội thẳng vào đầu tên được cho là Đại Ca khiến hắn tức giận ôm đầu
- Aishshssh thằng rảnh kia...! Sao mày dám.... bắt nó lại cho tao !!!!
Bọn đàn em xông lên thì bị Jung đánh túi bụi không còn một tên, cô ngước lên nhìn hắn rồi nói một câu xanh rờn khiến hắn toát mồ hôi hột
- Biến khỏi đây trước khi tôi bẻ gãy chân ông !
- Mày chờ....đó...! Cả bọn chạy thụt mạng
Jung đi lại đỡ lấy ông ta, cả hai lại một cái ghế gần đó trò chuyện một lúc lâu
- Cám ơn con EunJung, may mà có con không thì ta tiêu đời rồi !
- Chú à, tại sao dính vào cờ bạc làm gì chứ aishshsshsh...! Mà chú không có người thân sao ?
- Không..có... "Ông chú cúi mặt nói"
- Vậy cô gái trong hình là ai? " Jung cầm tấm ảnh trong ví khi chú làm rơi ra
- Là Park JiYeon ! Cháu ta " Chú giật lại tấm ảnh sau đó kể về hoàn cảnh của JiYeon vì năm đó gia đình con bé xảy ra tai nạn người chứng kiến là chú Teoh, nhưng chú vì chút ít tiền mà đã không nói ra sự thật làm con mẹ khổ sở, nhưng chú vẫn mong gặp lại nó để cho nó biết sự thật.
- Cho cháu nhé ! " Jung giật nhanh tấm hình của JiYeon trên tay chú sau đó bỏ chạy "
- Ahhh..con bé này chờ chú với EunJung àhhh ! " Teoh đuổi theo cô về nhà "
- Bố ! Đây là chú Teoh ! Chú ấy sẽ ở với chúng ta !
- Từ khi nào con dám tự ý quyết định đưa người lạ về nhà chúng ta " Ông Seon cầm cây gậy đẩy mặt chú Teoh lên dò xét "
- Đạii..caa xin hãy cho em ở đây, em biết nấu ăn biết làm việc nhà, bảo đảm không cản trợ việc của hai người " Teoh run rẩy khi nhìn vào mắt ông Seon "
- Làm sao tôi tin tưởng ông ! " Ông Seon giơ gậy quất vào chân khiến chú Teoh bật ngã ra sau "
- Xin Bố...! Con không có ai nữa xin bố hãy cho chú Teoh ở bên cạnh con, con tuyệt đối sẽ không gây chuyện ảnh hưởng tới công việc của Bố ! " Cô đỡ Chú đứng dậy nói "
- Từ mai con sẽ dọn lên Seoul sốmg, ta đã chuẩn bị cho con một căn hộ riêng rồi ! Con hãy chờ nhận lệnh khi có Thông báo của ta ! Nhớ kĩ không được tin hay yêu bất kỳ ai nếu không những người bên cạnh con sẽ nhuộm đầy máu !
- Còn ông, tôi sẽ luôn quan sát ông đấy ! Rõ chưa ?
- Vângg...Đạii...caa...!
Tối hôm ấy Jung cứ trăn trở không ngủ mà ngắm hình JiYeon, miệng không khỏi mỉm cười khi nhìn người con gái trong ảnh
" Đáng yêu thật "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro