Chương 19:
Sáng hôm sau Tuấn Minh tỉnh dậy. Anh đưa tay xoa hai bên thái dương vài cái rồi ngồi dậy. Nhìn khắp phòng anh nhíu mày. Như nghĩ đến gì đó ánh mắt anh hướng đến cái ly để ở tủ đầu giường. Trầm ngâm nghĩ lại một chút anh ngợ ra. Hôm qua Phương Thuỳ đưa anh về sao? Anh không có mơ, cô thật sự ở cạnh anh cả đêm. Chỗ nằm bên cạnh còn vươn lại hơi thở của cô, trên gối còn có mùi dầu gội đầu mà cô thường dùng... Tức tốc không kịp mặc lại áo anh đi ra khỏi phòng ngủ. Đi đến nhà bếp, anh ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nồng nhìn đến bàn trên đó đã bày ra mấy món ăn sáng. Kéo ghế ngồi xuống anh thấy bên cạnh bát gà hầm có một tờ giấy nét chữ nắn nót: "Tỉnh dậy thì nhớ ăn sáng, nếu nguội thì cho vào lò vi sóng hầm lại. Còn mệt đừng đến công ti ở nhà nghỉ ngơi đi. Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa nhé!"
Đặt tờ giấy xuống anh lấy muỗng húp bát gà hầm mà cô đã nấu cho anh. Quả nhiên còn nóng vậy là cô cũng vừa rời đi trước lúc anh thức dậy không lâu. Tại sao cô lại làm như vậy, cô muốn anh càng yêu cô hay sao? Ngẫm nghĩ một hồi anh cũng bắt đầu ăn hết đồ ăn cô nấu. Ăn xong anh rửa chén rồi lên phòng. Cứ nghĩ đến cả đêm qua có Phương Thuỳ bên cạnh dịu dàng chăm sóc cho mình, Tuấn Minh cứ cười không thôi.
__________________________________
Còn khoảng 2 tuần nữa là các cô và 4 cậu em trai của mình bắt đầu năm học mới tại trường Hoàng Việt. Các anh thì chuẩn bị nhập học tại trường đại học còn mấy cô em gái thì do có được kì nghỉ hè lâu nên vẫn còn ở lại Việt Nam một thời gian nữa mới trở về Mĩ. Hôm nay mọi người tụ tập lại nhà riêng của các anh để ăn uống, vui chơi trước khi bước vào năm học mới.
5 người các anh và 4 cậu em trai đang ở phòng khách xem tivi, chơi điện thoại còn các cô thì ở nhà bếp lên kế hoạch nấu đồ ăn. Nghĩ mãi chỉ được vài món nên đành đến phòng khách hỏi thêm ý kiến từ các anh.
"Mọi người muốn ăn gì?" Quyên hỏi mấy người con trai trước mặt
"Gì cũng được ạ!" Minh Quân vừa bấm điện thoại vừa trả lời .
"Mình nói có sai không. Mấy người này hỏi đến thì ăn gì cũng được. Hay là gọi cho chị Phương Thuỳ với mấy em gái đi, con gái với con gái nói chuyện dễ hơn." Thi Anh búng tay một cái lập tức gọi điện thoại cho tiểu loli Băng Nghi của cô.
Các cô lần lượt gọi điện thoại sau khi xong thì cùng đập tay nhau. Hiếu đi đến ôm Quyên vào lòng khẽ nói:
"Vợ hay là anh phụ em nhé!"
Quyên đưa tay vỗ nhẹ một bên má của anh lắc đầu.
"Anh cứ ở chơi với các anh ấy đi còn có em vợ anh phải thay em tiếp đãi thằng bé chứ. Em cùng đám Thi Anh làm là được. Tí nữa còn có chị Phương Thuỳ cùng mấy em gái nữa mà."
Nhân lúc chờ mấy cô gái kia đến, các cô ở phòng khách chơi với các anh. Hân mân mê sợi dây chuyền bạc trên cổ Nhật liếc sang Tuấn Minh đang suy tư, cô nói:
"Chị em sắp đến rồi anh cũng mau chuẩn bị tinh thần cho tốt đi. Thể hiện ra cho chị em thấy, em gái là em mong có anh là anh rễ lắm đó nhé!"
Tuấn Minh khẽ thở dài. Từ hôm cô đưa anh từ hộp đêm về thì cả hai cũng không gặp nhau nhiều. Anh thường hay đậu xe đến gần tập đoàn Phan Phạm chỉ để nhìn thấy cô vào giờ tan làm. Anh si tình cô đến thế đấy. Mà lạ thay có một điều anh luôn thắc mắc người bạn trai mà cô giới thiệu cho anh hôm đó sao lại không thấy đến rước cô mỗi khi tan làm, anh cảm thấy người bạn trai này của cô quá vô tâm. Anh khẳng định nếu anh ta không đối xử tốt với Phương Thùy thì Tuấn Minh anh sẽ xử đẹp hắn.
Thi Anh bên này được Tài ôm ngồi từ phía sau, cô diện bộ đồ cổ yếm quần ngắn bằng lụa cao cấp, trên cổ có đính bông hoa hồng tạo điểm nhấn, mặc kệ anh đang si mê mút hõm vai mình, cô nói với Tuấn Minh:
"Ái Hân nói đúng rồi đó ạ! Anh mau lên kế hoạch kéo chị Phương Thùy về phía mình đi. Em thấy chị ấy có tình cảm với anh nếu không hôm anh say rượu tại sao lại đến còn khóc nữa."
"Thật sao? Cô ấy khóc hả?"
Tuấn Minh ngỡ ngàng trước lời nói của Thi Anh. Anh thật sự không nghĩ cô sẽ khóc. Bắt đầu anh cảm thấy chuyện này có phần kì lạ, nếu Phương Thùy đã có bạn trai tại sao còn quan tâm anh làm gì. Cô là con gái đàng hoàng sẽ không bao giờ chơi trò bắt cá hai tay. Chẳng lẽ là.... Tuấn Minh không ngừng suy xét phân tích trong đầu, cuối cùng anh cũng có cho mình câu trả lời rồi. Anh sẽ làm mọi cách kéo Phương Thùy về cạnh mình, anh đã đoán ra có thể người đàn ông lần trước đi cùng cô là do cô thuê đến và cô có uẩn khúc mới không thừa nhận tình cảm đối với anh. Dù là gì Tuấn Minh anh duy nhất cũng chỉ yêu một mình Phương Thùy cô mà thôi, vậy thì từ từ anh sẽ chinh phục trái tim của cô để cô có thể tin tưởng giao mình cho anh.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hạo Nam nhấn nút mở cửa. Phương Thùy cùng 4 người Thiên Nghi đã đến. Thiên Nghi dẫn đầu đi đến phòng khách.
Minh Nghi đi vào thấy Quyên thì mừng rỡ bay lại ôm cô. Cô bé rất nhớ người chị dâu này vì anh chị sống riêng nên Minh Nghi không có nhiều thời gian gặp gỡ hai người.
"Các anh chị tính mở tiệc sao ạ?"
Mẫn Nghi ngồi xuống ghế cạnh Gia Huy. Cô bé nói xong liền lén nhìn qua Gia Huy lúc này đang chăm chú chơi game trong điện thoại.
"Tụi chị định ăn uống chơi bời mấy ngày cuối trước khi đi học thôi."
Khả Ngân vuốt tóc mình trả lời Mẫn Nghi. Phương Thùy tự nhiên ngồi xuống cạnh Tuấn Minh làm anh vui mừng không thôi.
"Các em muốn ăn gì?"
"Tụi em định ăn lẩu với vài món nữa. Có con trai chắc chắn sẽ uống bia nên tụi em tính làm thêm các món hải sản."
Thi Anh hào hứng nói. Phương Thùy gật gật đầu. Mấy người con gái thở dài một hơi, đồng loạt đưa mắt nhìn mấy người con trai sau đó cùng cất giọng:
"Mấy người muốn ăn cái gì hả?"
Không hẹn mà gặp tất cả mấy người con trai có mặt trong phòng liền nói:
"Ăn em!"
Không gian nhất thời yên lặng. Mặt con trai thì thản nhiên còn các cô gái đã thoáng ửng hồng. Quyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Em biết chúng ta nên nấu cái gì rồi. Mau đi thôi."
Nói rồi cô chạy xuống nhà trước, mấy nàng kia cũng theo sau tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của những chàng trai đang nhìn chằm chằm mình. Khi các cô đi, các anh liền cười một trận. Chỉ mới hù tí thôi mà đã sợ như thế rồi. Thật đáng yêu mà.
Dưới bếp, các cô thở phì phò vì vừa tẩu thoát được mấy con sói trên phòng khách kia. Bắt đầu một cuộc chọn món sau đó bắt tay vào chế biến. Ai biết nấu ăn thì sẽ là bếp chính còn không biết nấu thì sẽ phụ những việc lặt vặt.
Phương Thùy cắt một dĩa trái cây mang lên phòng khách.
"Mọi người ăn trái cây đi."
Đặt dĩa trái cây lên bàn cô nhìn mấy người con trai trước mặt, nhẹ giọng cất tiếng.
Gia Huy nhìn chị họ của mình, giọng cậu trầm thấp vang lên:
"Chị, khi nào chị dẫn bạn trai đến ra mắt em với chị Hân cùng anh rể đi. Em rất muốn biết anh ta trông thế nào."
Phương Thùy thoáng giật mình, ngập ngừng nói với Gia Huy:
"À...ừ... để hôm nào rảnh chị mời anh ấy đến nhà chính ăn cơm." Bạn trai cô đào đâu ra, trước đó thuê người ta đến đóng giả xong việc thì đưa tiền cho người đó đi. Chẳng lẽ lần sau cô lại thuê người khác nữa sao?????????
Thấy không còn việc gì nữa, cô xoay người đi ra ngoài. Tuấn Minh cũng theo cô. Ra đến cửa anh đóng cửa phòng khách lại, bắt lấy tay cô ép cô vào khung cửa sổ. Phương Thùy vùng vẫy nhưng sức anh quá chặt cô không thể thoát được.
"Trương Tuấn Minh, cậu buông tôi ra."
Tuấn Minh kề sát mặt mình đến trước cô, hô hấp anh vây quanh khắp gương mặt xinh đẹp, anh nói:
"Em nên xưng hô cho đúng như hôm em đến tìm tôi ở hộp đêm đi. Chúng ta nhìn không cách biệt, em cũng không phải chị tôi. Mau nói lại cho đàng hoàng nếu không đừng trách tôi."
"Cậu không thể bắt tôi làm thế. Chúng ta thật sự cách biệt."
Phương Thùy trừng mắt nhìn anh. Tuấn Minh mặc kệ cô, anh cúi đầu điểm lên đôi môi ngọt ngào của người trước mặt một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đầy tình cảm của anh. Giọng anh thâm tình vang lên:
"Phương Thùy, hiện tại "bạn trai" em không có ở đây vậy em hãy để tôi thay anh ta chăm sóc em những lúc anh ta không có bên cạnh em, được không?"
Phương Thùy sững người với những lời nói của anh. Cô cũng khao khát được anh quan tâm như người bạn trai thực thụ. Nếu không thể ở cạnh nhau chính thức vậy hãy để cô được hưởng sự quan tâm ấy bằng cách gián tiếp đi. Nở nụ cười che giấu sự đau đớn, cô nói với anh:
"Được, vậy cậu hãy làm bạn trai của tôi những lúc tôi chỉ có một mình đi."
Tuấn Minh mừng rỡ. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nữa làm nũng với cô:
"Vậy có phải em nên thay đổi cách xưng hô một chút không? Gọi như lúc trước thật xa lạ."
Phương Thùy cắn cắn môi, giọng nói dịu dàng xuyên thẳng vào tim Tuấn Minh, ngọt ngào không thôi.
"Bây giờ em phải phụ giúp đám Khả Ngân, anh vào phòng khách chơi với mấy người kia đi nhé! Xong việc em lên với anh, được không Minh?"
Tuấn Minh cười tươi với cô. Anh còn có kế hoạch chinh phục cô và anh đang từng bước thực hiện. Anh sẽ khiến cô về bên anh nhanh chóng nhưng bây giờ anh phải giả làm bạn trai hờ để cô không nghi ngờ mình.
"Được anh chờ em!"
Tuấn Minh nhìn Phương Thùy đi xuống lầu rồi mới trở lại phòng khách. Tâm trạng anh vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro