Chap 9: Tốt nghiệp
Đã hơn nữa tháng từ ngày cậu về nhà. Luận văn tốt nghiệp cũng đã nộp xong. Bây giờ cậu chỉ còn chờ ngày làm lễ tốt nghiệp nữa là hoàn toàn kết thúc quảng đời sinh viên của mình, và bắt đầu một hành trình mới.
Vào ngày 5 tháng 6 năm 201x, đã diễn ra lễ tốt nghiệp của cậu. Hôm nay, cậu ăn mặc cũng khá chỉnh chu, sơ mi trắng kết hợp với quần tây nam đen, chân mang một đôi giày thể thao trắng còn cái đầu nấm thì ko khác ngày thường.
À mà cậu cậu như này thì đã đủ khiến cho ko biết bao thiếu nữ trúng độc rồi a!
Buổi lễ 8h mới được bắt đầu nhưng hiện tại mới hơn 7h khuôn viện của Đại học Quang Vân đã vô cùng nhộn nhịp và huyên náo, đâu đâu cũng nghe tiếng cười cười nói nói của các sinh viên. Nào là chia tay rồi phải giữ liên lạc, nào là rũ đi chơi lần cuối, nào là hỏi nhau định xin việc ở đâu,....đủ loại chuyện trên đời cũng được họ mang ra nói hết. Trong đó ko ít cô cậu sinh viên lấy hết can đảm bày tỏ với mình thích. Tất cả mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, nếu là trước đây giữa sân trường mà bày tỏ sẽ bị người khác coi là làm màu này nọ, nhưng hôm nay lại khác, nếu hôm nay họ ko bày tỏ thì ko biết đến khi nào họ mới có cơ hội, vì khi đã tốt nghiệp, mỗi người một ngã khó gặp lại nhau. Giờ đây, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng lại cảm thấy rất cảm khái, thấy người đó thật dũng cảm, dám bày tỏ lòng mình với crush, mà còn lại trước mặt mọi người thế này.
Cậu cũng như bao sinh viên khác, cũng tới sớm, cũng đi gặp gỡ, chào hỏi bạn bè, hàn huyên tâm sự vài câu này nọ. Nói chuyện được một lúc cậu chào mọi người rồi tìm một băng ghế đá nào đó nghỉ chân.
Một lúc sau, cậu đang ngồi trên ghế đá cạnh vườn hoa, một cô gái từ từ bước đến trước mặt cậu. Cô gái mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, kiểu dáng đơn giản, chân mang đôi giày đế bệt cùng màu, mái tóc đen dài xõa trên vai, gương mặt thanh tú, ngũ quan rõ ràng. Tất cả đều toát lên vẻ dịu dàng, thùy mị.
"Vệ Thần....!" Cô gái dùng giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như mật gọi tên cậu.
Nghe có người gọi, cậu ngẫn đầu lên nhìn cô gái trước mặt "Dung Giai...!"
Cậu vừa ngước mặt lên, tim của cô gái đã đập loạn cả lên, từng tiếng 'thình thịch' cứ vang lên trong lòng ngực cô như thế nó muốn thoát ra ngoài. Hai má cô cũng đỏ bừng, đôi đồng tử hoảng loạn tránh khỏi mắt cậu, giọng ngập ngừng nói "Vệ Thần,.... Mình có chuyện....muốn nói với cậu!"
Nghe cô có chuyện muốn nói, cậu ko nghĩ ngợi mà trả lời ngay "Có chuyện gì, cậu cứ nói!" Còn kèm theo một nụ cười trên gương mặt ấy.
Ngay lập tức cô gái như trúng tên, cả mặt nóng bừng bừng, có thể rán cả trứng rồi! Cô im lặng một lúc rồi hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, lấy hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ nói với cậu "Mình thích cậu!"
"...." Vừa nghe xong cậu lập tức ngu người tại chỗ.
"Mình....mình thích cậu Vệ Thần, đúng là lúc đầu mình có chút ko phục về việc cậu được các lão sư chú ý, giúp đỡ,... Mình đã tìm mọi cách để làm khó cậu để cậu mất mặt trước mọi người, nhưng mỗi lần quan sát cậu nhìn những gì cậu làm. Rồi mình... mình đã thích cậu lúc nào cũng ko biết. Mình thật sự rất thích cậu. Đồng ý quen với mình nhé!" Nói rồi hai tay đưa một cái hộp nhỏ màu trắng xen với những hình trái tim về phía cậu.
"...." Cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngu người tại chỗ ko khác gì lúc nảy.
Cô gái căng thẳng đứng đó chờ đợi câu trả lời từ cậu. Cô căng thẳng đến mức cánh tay cứ run run ko ngừng, phải nói là cả cơ thể cô cứ run run ko ngừng mới đúng chứ. Đôi mắt cô đã nhắm chặt lại, cô ko đủ can đảm để nhìn nữa.
Ở phía xa xa, tít ở trong bụi rậm kia, cách cậu tận mười thước, có một nam nhân cải trang kĩ lưỡng, đang cầm điện thoại vừa quay vừa chụp lại những gì đang xảy ra. Rồi ngay lập tức gửi đoạn clip cho thuyền trưởng với lời nhắn 'Cậu Triệu được người ta tỏ tình, xin chỉ thị!'
Văn phòng của Nam Quân:
Thuyền trưởng đang thảnh thơi ngồi trên ghế tựa, chân bắt chéo, tay cầm điện thoại lướt web, tay thì cầm tách cà phê nong nóng, thơm thơm từ từ thưởng thức.
"Ting!"
Đang lướt lên lướt xuống thì có mail mới gửi tới. Thấy người gửi là người anh phái đi theo bảo vệ Vệ Thần liền mở mail xem. Vừa nhấn vào xem, clip còn chưa kịp phát, dòng chữ phía trên đã đập thẳng vào mắt thuyền trưởng, khiến anh phun luôn ngụm cà phê trong miệng ra. Rồi thuyền trưởng lập tức mở clip lên xem thế nào.
"Wtf! Cái quái gì đang xảy ra vậy!"
Xem người ta tỏ tình mà mặt anh như đưa đám, y như có chuyện gì vô cùng xấu xảy ra.
Sân trường Đại học Quang Vân:
Cậu thừ người ra đó ko biết nói gì. Khuôn viên trường huyên náo nhưng giữa hai người là một ko gian yên tĩnh đến lạ thường.
Chuyện này đã thu hút khá nhiều sinh viên tụ tập, đặc biệt là sinh viên khoa Luật. Tài tử khoa Luật, 'Đại Thần' của họ đang được tỏ tình mà người tỏ tình là hoa khôi khoa của họ, à mà cô còn là hoa khôi trường nữa chứ, sao mà ko kích động được chứ. Mọi người như nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu. Trong đó đa phần đều nghĩ cậu sẽ đồng ý vì thường thấy họ đi với nhau, làm việc với nhau, hơn hết là thấy họ rất hợp, rất xứng đôi. Còn một số khác thì mong cậu từ chối để cho bản thân mình cơ hội, đó ko ai khác ngoài những nữ sinh đã trồng hoa si với cậu.
Một lúc sau, cậu lấy lại bình tĩnh, đựng dậy, đưa tay chạm vào cái hộp nhỏ của cô, đẩy nó lại về phía cô trước ánh nhìn của mọi người và nói "Xin lỗi!"
Chỉ một câu nói đơn giản, ngắn gọn mà đầy đủ nghĩa. Gương mặt cô gái trắng bệch, đôi mắt ngấn nước, đỏ ngầu như đang cố ngăn những giọt nước mắt của mình rơi xuống, cầm họp quà nhỏ trong tay mà cô run lên ko ngừng. Những người vây xung quanh ai nấy hết sức ngỡ ngàng với cậu trả lời của cậu.
"Ơ... Từ chối sao?"
"Dung Giai mà bị từ chối sao? Chuyện này thật khó tin mà."
"Cái tên Triệu Vệ Thần này cũng thật là, cô gái như Dung Giai còn ko đồng ý thì ai mới lọt được vào mắt xanh của cậu ta đây!"
Ai lọt vào mắt xanh của cậu thì đợi cậu phát thiệp cưới là biết chứ gì (≧▽≦)!
Ngoài những lời nói bên vực cho cô gái, thì ko ít những nữ sinh khác lại hưng phấn vì lời từ chối của cậu.
"Vệ Thần thật soái, tới cách từ chối cũng soái quá đi mất! (>.<)!"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Soái chết đi được!"
"Từ chối rồi! Vậy chúng ta vẫn còn cơ hội a!"
" 'Đại Thần' Vệ Thần là của chung a! Ko ai được độc chiếm cả!"
"Được! Được! Ko độc chiếm! Ko độc chiếm!"
Trong sự bàn tán xôn xao, cậu chậm rãi phát ra tiếng nói ấm áp "Vẫn là bạn nhé!" Nói xong trên gương mặt điển trai được thượng đế thiên vị kia nở ra một nụ cười tươi toả sáng hơn cả ánh mặt trời lúc ấy.
Sau bao cố gắng để giấu đi những giọt nước mắt, khi nghe câu nói của cậu, tất cả chúng như thủy tinh vỡ vụn. Hai dòng lệ rơi trên đôi gò má cô, nhưng trên môi cô vẫn gắng nở nụ cười nhìn cậu mà gật đầu.
Sau cuộc tỏ tình thất bại của cô gái, cũng đã đến giờ diễn ra buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Quang Vân. Mọi người nhanh chóng di chuyển đến hội trường chính, nơi diễn ra lễ tốt nghiệp. Còn nam nhân trong bụi rậm ở phía xa xa kia thì lại lật đật gửi đoạn clip này cho thuyền trưởng với dòng ghi chú ngắn gọn được nhấn mạnh 'KẾT QUẢ'
Văn phòng của Nam Quân:
Sau clip vừa rồi tâm trạng của thuyền trưởng vô cùng hoang mang. "Lỡ đâu cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình của cô gái xinh đẹp kia. Vậy thì thằng bạn này của mình thế nào đây. Trong hơn hai mươi tám năm nay, nó hoàn toàn ko động lòng với ai, khó khăn lắm mới có được một người làm nó động tâm, vậy mà.... Aaaaaaa...... Chuyện gì xảy ra vậy trời......" Thuyền trưởng đứng ngồi ko yên, cứ đi qua đi lại trong phòng.
"Ting!"
Chiếc điện thoại đặt trên bàn vừa run lên, Nam Quân đã lập tức lao như tên bắn đến. Mở điện thoại lên vào mail mới nhận, sắc mặt anh đã tệ nay còn tệ hơn khi thấy dòng chữ 'KẾT QUẢ' trong mail. Thuyền trưởng hít một hơi thật sâu, nín thở rồi đưa tay nhấn vào clip bên dưới.
Clip từ từ phát, Nam Quân cũng được tận tai nghe, tận mắt thấy cảnh từ chối của cậu. Clip từ từ trôi và kết thúc. Giờ đây, thuyền trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, y như trút được gánh nặng trên lưng xuống.
"Haizzzz....... Cậu luật sư này thật biết làm người khác đau tim, ko những thế mà còn có cả hàng tá những cô gái thích nữa chứ, số hoa đào này đủ để cái thằng Minh Hoả chết tiệt đó bẻ đến già luôn (ಡ ͜ ʖ ಡ). Nhưng mà cũng may mắn là lần này cậu ta đã từ chối, nếu ko mình thật ko dám nghĩ hậu quả khi thằng bạn đó của mình biết được chuyện này thì sẽ ra sao....."
Nói rồi tâm trạng đưa đám của anh được thay bằng một tâm trạng vô cùng vui vẻ và đắt ý. Tung tăng đi gọi điện thoại cho Hạ Băng và Vân Thành hẹn họ tối nay qua nhà nói là có chuyện muốn kể và dặn dò rõ ràng là ko được nói với Minh Hoả.
Hội trường lớn nơi diễn ra lễ tốt nghiệp của Đại học Quang Vân:
Bên trong hội trường được trang trí vô cùng long trọng, những chi tiết dù nhỏ cũng được làm vô cùng chỉnh chu, những lẵn hoa tươi thắm được đặt tại cửa ra vào và trên sân khấu.
Các vị quan khách, các vị tiền bối đã đến đông đủ. Từ hai bên sân khấu, hai sinh viên, một nam một nữ ăn mặc chỉnh chu, lịch sự bước ra.
"Lời đầu tiên, Xuyến Tâm và....."
"Khánh Nguyên..."
"Xin kính chào toàn thể quý quan khách, các tiền bối, các lão sư, cùng tất cả các bạn sinh viên có mặt ngày hôm nay!"
Ngay sau khi câu nói vừa dứt là một loạt tiếng vỗ tay vang vọng khác hội trường.
"Kính thưa quý vị và các bạn, sau bốn năm học tập, cuối cùng các sinh viên khoá 45 của chúng ta cũng đã tốt nghiệp."
"Và hôm nay, chúng tôi long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp này như lời chia tay, lời chúc mừng đối với các sinh viên"
......
......
......
......
......
......
......
Cứ thế buổi lễ được diễn ra vô cùng thuận lợi. Từng vị khách quý lên phát biểu, rồi lại đến các lão sư,... Rồi đến việc trao bằng tốt nghiệp.
Tới khoảng gần 11h trưa, buổi lễ kết thúc. Cậu đến chào tạm biệt và cảm ơn các vị lão sư. Trong lúc định ra về, có một nhóm khoảng năm sáu người thân khoát bộ vest sang trọng từ từ bước đến.
"Chào cậu Triệu, tôi là Quan Duật của công ty Hải Nam!"
"Tôi là Minh Sâm của Minh thị!"
"Tôi là Lương Hạo của Lương thị!"
"Tôi là Phùng Khắc của đầu tư Khả Nhiên!"
"Tôi là Cung Bát đến từ văn phòng luật sư thành phố!"
....
Nói rồi đồng loạt lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ, hình như là danh thiếp thì phải, đưa cho cậu.
Cậu hơi bất ngờ khi có nhiều người như vậy đến tìm cậu "Ơ...... Các vị tìm tôi có chuyện gì ko?"
"Chuyện là,.... Tôi muốn mời cậu về công ty / văn phòng chúng tôi làm! Cậu thấy thế nào!"
Ko hẹn mà gặp, tất cả bọn họ đồng thanh tới mức đáng sợ.
"Ơ, chuyện này, tôi còn đang suy nghĩ, với lại tôi định về nhà một thời gian rồi mới xin việc làm!"
"Chúng tôi đợi được mà, cậu cứ nghĩ ngơi!"
Họ lại đồng thanh rồi!
"Ơ... Được được! Tôi sẽ suy nghĩ!"
Mấy vị lão sư đang đi cùng cậu lúc này khẽ kéo tay áo cậu, nhỏ giọng nói: "Vệ Thần, trò đi với ta sang đây một lát"
"Vâng!" Cậu cung kính trả lời.
Họ đi đến một hành lang ít người, vị lão sư giờ nói tiếp "Thật ra, chúng ta có thay con tìm kiếm việc làm, cũng đã tìm được rồi, nhưng ko biết trò có đồng ý hay ko!"
"Ơ... Lão sư đã tìm việc giúp em?" Cậu khá ngạc nhiên trước lời nói của vị lão sư này.
"Đúng vậy, là tập đoàn Thiên Hạ" vị lão sư nhanh chóng nói tên công ty ra.
"Thiên Hạ! Là tập đoàn lớn nhất trong nước hiện nay." Cậu vẫn chưa hết bất ngờ.
"Đúng! Hồ sơ của trò đã được thông qua rồi! Chỉ còn việc đến báo danh thôi!"
"Cảm ơn lão sư! Em sẽ suy nghĩ thật kĩ!"
Thật ra cậu cũng đã nghĩ đến việc nộp đơn tại Thiên Hạ, vì dù cậu thường hay tham gia kiện tụng này nọ rất nhiều kiểu, cậu thông hiểu tất cả các bộ luật ko sót một loại nào, nhưng dường như cậu có sự quan tâm ko hề nhẹ đến 'Luật Kinh tế'. Cậu muốn vào Thiên Hạ vì đây là một tập đoàn lớn, có cả một văn phòng luật sư riêng, đa phần lại là người có kinh nghiệm, là tiền bối, là thần tượng của cậu, nên nếu cậu làm ở Thiên Hạ sẽ được làm việc chung với họ rồi.
Hiện tại nam nhân lúc nảy trốn trong bụi rậm kia giờ đang hoá trang thành một thợ chụp ảnh đang chụp kỷ yếu cho các sinh viên. Nhưng thực chất, người này chụp có mình cậu. Tất cả ảnh được gửi về cho thuyền trưởng còn kèm theo cả đoạn clip cậu bị mấy tên giám đốc bụng bia kia mời mọc.
Văn phòng của Nam Quân:
"Ting!" Lại một mail nữa được gửi đến
Lần này, tâm trạng của Nam Quân ko còn căng thẳng như lần trước cũng ko thản nhiên như lần đầu. Mà lần này thuyền trưởng rất thận trọng khi mở mail. Mở luôn đoạn clip ra xem, xem xong khoé miệng Nam Quân giật giật. "Cũng may là mình đã ra tay trước. Nếu ko, là..... lần này nguy to rồi." Nói rồi thuyền trưởng nhớ về hôm nói chuyện với vài lão sư của cậu.
Trong trí nhớ của Nam Quân:
Trong căn phòng hiệu trưởng của trường, một căn phòng được thiết kế đơn giản mà trang nghiêm, vô cùng thích hợp với công việc.
Trên bàn trà cạnh bàn làm việc có hết thảy bốn người. Bao gồm: thuyền trưởng Nam Quân, thầy hiệu trưởng, và hai lão sư thân thiết nhất với cậu. Ko khí trong phòng khá gượng gạo, ba vị lão sư ko ai dám mở lời trước. Chỉ chờ Nam Quân mở lời nói trước.
"Ba vị lão sư, xin cho tôi nói thẳng. Hôm nay tôi đến đây là vì cậu Triệu."
"Lý tổng, cậu Triệu ngài nói có phải là sinh viên khoa Luật, Triệu....."
Chưa nói hét câu đã bị Nam Quân chặn ngang "Đúng đúng! Là Triệu Vệ Thần của khoa Luật."
"Ko biết Lý tổng có chuyện gì liên quan đến nam sinh này vậy?" Họ cũng biết Vệ Thần cậu ấy rất nổi tiếng nhưng họ cũng ko biết được lý do mà đích thân tổng giám đốc của Thiên Hạ đến đây tìm.
"Diễn nhiên là muốn đào về công ty rồi!"
"Nhưng, cậu ấy chưa tốt nghiệp!" Vị Lý tổng này nói chuyện tỉnh thật ấy chứ, người ta còn chưa tốt nghiệp đã muốn đào về rồi, bộ sợ bị người khác cướp mất sao.
"Chúng tôi sẽ chờ cậu ấy tốt nghiệp. Các vị cũng quý cậu học trò này mà đúng ko, các vị cũng muốn cậu ấy mau chóng có việc làm ổn định mà đúng chứ. Vì vậy, mong các vị giúp đỡ!" Nói y như biết người ta nghĩ gì zị đó
"Nhưng, chúng tôi giúp bằng cách nào đây?" Ba người cũng bó tay với cách nói chuyện của cái người trước mặt.
"Các vị có thể nói trường có hỗ trợ tìm việc làm giúp sinh viên, cậu ấy là một trong số đó! Rồi......bla...bla....bla...." Nam Quân trình bày cả một kế hoạch toàn vẹn cho ba vị lão sư nghe.
"Chuyện này......" Ba vị lão sư đảo mắt nhìn nhau, ko biết nên quyết định thế nào.
"Mong các vị giúp đỡ!" Nói rồi Nam Quân rút ra một tập hồ sơ màu nâu để trước mặt họ.
Hiệu trưởng cầm lấy tập hồ sơ, mở ra xem bên trong thế nào. Lập tức ánh mắt của cả ba vô cùng kinh ngạc. Tờ đầu tiên của xấp tài liệu là bìa giấy đề 'Kế hoạch phát triển trường học'. Lúc này Nam Quân nói tiếp "Đây là chút quà nhỏ của chúng tôi!"
Ba người đối diện lại đưa mắt nhìn nhau như đang bàn bạc chuyện gì đó rất quan trọng. Sau đó đưa mắt nhìn Nam Quân nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp, Lý tổng cứ yên tâm!"
Hồi tưởng của Nam Quân kết thúc:
Nam Quân gõ bàn phím vài từ rồi gửi đi, người nhận là nam nhân đang theo bảo vệ cậu, với nội dung ngắn gọn 'Làm tốt lắm!". Rồi cất điện thoại cầm cái áo khoác lên ra ngoài.
________________________________
Hết chap rùi!
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!
Cảm ơn ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro