chap 7: Tỉnh lại
Anh đã dặn thím Trương làm đồ bổ, để khi cậu tỉnh lại sẽ có thể dùng ngay. Nhưng suốt cả ngày hôm nay, cậu vẫn chưa hề có cử động nào huống chi là tỉnh lại. Anh đem hết công việc dẹp sang một bên, tất cả mọi việc đều giao cho Nam Quân giải quyết để toan tâm toàn ý ở nhà chăm sóc cậu.
Cả ngày nếu ko ở cạnh chăm sóc cậu thì anh lại bủa vây Hạ Băng hỏi tại sao cậu chưa tỉnh, cứ 30 phút anh lại hỏi một lần. Anh cứ hỏi đi hỏi lại ko biết bao nhiêu lần.
"Khi nào cậu ấy mới tỉnh?"
"Cậu ấy tại sao vẫn hôn mê?"
"Cậu ấy có sao ko, sao còn chưa tỉnh lại?"
.......
Đến khi Hạ Băng khi thể nào chịu nổi nữa. Khí tức xông thiên, lớn tiếng quát:
"Anh thôi ngay đi! Trả cho em một Minh Hoả ca lạnh lùng ít nói, một Minh Hoả ca chỉ biết lao đầu vào công việc, gương mặt thì cứ như khúc gỗ, chả thèm quan tâm đến chuyện xung quanh."
"....." Anh ko có lời lẽ gì để phản bác câu nói của cô.
Cô nói trúng tim đen của anh rồi! Làm gì còn đường nào phản bác. Trước giờ anh có bao giờ vậy đâu. Suốt ngày chỉ một biểu cảm duy nhất, ko cười, cũng chẳng u buồn mà cứ lãnh đạm, vô cảm như mọi vật xung quanh đều là hư vô. Muốn nghe được câu nói của anh cũng là điều vô cùng khó.
Vậy mà giờ anh lại....!
"Em thật muốn biết cậu ấy lợi hại như thế nào mà có thể khiến anh thay đổi như vậy!"
"...." Cả má và tai anh đỏ bừng.
"Thôi ko chọc anh nữa! Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi! Ko cần quá lo đâu!"
10h sáng của hôm sau nữa:
Mặt trời đã lên cao, những ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai đã ko còn. Nó được thay thế bằng một thứ ánh sáng mãnh liệt hơn, chói chang hơn.
Những tiếng chim kêu ríu rít, những tiếng gió thổi vi vu, những tiếng lá khẽ đung đưa, tiếng nước chảy róc rách.
Trên chiếc giường to tướng của anh, cậu vẫn còn chưa tỉnh dậy. Anh đang ngồi làm việc trên vi tính, đối diện với cậu. Cứ một chút là nhìn sang cậu.
Lát sau, tay cậu có cử động, anh vội gọi Hạ Băng lên xem. Cuối cùng sau hơn một ngày một đêm bất tỉnh cậu đã tỉnh lại.
Cậu nặng nề mở đôi mắt của mình để đón nhận tia ánh sáng đầu tiên lọt vào tầm mắt. Tia nắng chói chang được chặn lại bởi bức rèm cửa màu bạc ánh kim nên trở nên dịu nhẹ vô cùng.
Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt ra là khoảng trần nhà màu trắng được lắp đặt hệ thống đèn vô cùng tinh tế. Những ánh đèn ấy tập trung làm nổi bật lên bức tranh trên trần nhà ở trung tâm kia. Đó là bức tranh vẽ một đôi bồ câu trắng đang dang rộng đôi cánh của mình bay lượn trên bầu trời tự do. Đôi bồ câu bay khắng khít bên nhau, ko muốn xa rời dù chỉ là một khắc. Đôi mắt chúng to tròn sâu thẳm, khi ta nhìn kĩ vào đôi mắt của một chú bồ câu sẽ thấy được điều kì diệu, đó là hình ảnh của chú bồ câu còn lại trong ấy.
Do là tranh vẽ nên tui ko xác định được giới tính của hai 'chú' chim bồ câu trắng này! Mí người muốn nghĩ gì thì nghĩ, tui ko biết gì đâu nghen!
Tiếp đó là sự mềm mại lạ thường dưới thân, đó là chiếc giường to tướng ba bốn người nằm còn rộng rãi, nó khác xa với cái giường, à nhầm nói đúng hơn là chiếc ghế sofa cũ ko đủ cho một người nằm nữa là. Cậu chống tay đẩy người ngồi dậy tựa vào đầu giường. Sau đó, cậu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Một căn phòng quá ư là rộng lớn, nó ít nhất cũng gấp ba, ko, ko, ít nhất phải gấp bốn lần so với căn phong trọ nhỏ xíu, chậc hẹp, tồi tàn của cậu đang thuê.
Mỗi bức tường đều được trang trí nội thất vô cùng tinh tế, kệ sách gỗ được thiết kế theo kiến trúc tổ ong. Trên đó để vô vàng những quyển sách hay, quý, hiếm trên khắp thế giới. Đặc biệt là những quyển sách quý báo của các bật vĩ nhân, những quyển luận văn về luật, và những thứ liên quan đến luật. Anh là một doanh nhân, một đại nhân vật quyền lực bậc nhất cả nước thì có sách quý, hiếm là chuyện rất bình thường. Nhưng trước đây kệ sách của anh chỉ đơn giản gồm mấy quyển sách liên quan đến kinh tế, chính trị là cùng.
Vậy mà giờ thì....
Ểh!!!!!
Sách liên quan đến luật!
À!!! Chắc chắn là chuẩn bị cho cậu! Nhắc mới nhớ, chiếc áo ngủ cậu đang mặc hình như cũng là do anh tự tay lựa chọn kĩ càng. Anh chắc là đã chuẩn bị sẵn cho ngày cậu đến đây sống đây mà! Anh chu đáo thật!
Phía dưới kệ sách là một chiếc bàn nhỏ màu trắng được đặt cùng với bộ sofa, ngồi trên ghế có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm cả bầu trời xanh.
Rồi cả cách sắp xếp các vật dụng trong phòng, từ tủ quần áo, ảnh chân dung, ti vi, thảm lót sàn,... Tất cả chúng đều được sắp xếp vô cùng tinh tế, hài hoà tạo cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu. Mấy chậu xương rồng được đặc trên bàn nhỏ, tủ đầu giường, rồi cả cạnh cửa sổ, ban công tạo nên những điểm nhấn xanh tươi cho cả căn phòng.
Tất cả những thứ đang xuất hiện trước mắt cậu đều rất khác lạ, cậu ngỡ ngàng ko biết mình đang ở đâu. Cậu vén chăn bước xuống giường, bước đi nặng nhọc tiến về phía cửa sổ, vung tay kéo chiếc rèm cửa sổ ra. Một khuôn viên tuyệt đẹp với cây cối, hoa lá, chim muông, rồi tiếng nước chảy róc rách tràn vào mắt cậu.
Cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, trong đầu cậu chỉ có chuỗi sự kiện ngày hôm đó. Làm thêm, vướng vào vụ tai nạn giao thông, đến lớp muộn, làm thêm, về nhà, lúc về có người cản đường, được người tên Vân Thành cứu, sau đó lại bị bọn người lúc nảy phục kích rồi sau đó, sau đó, sau đó thì....cậu ko nhớ thêm được gì và đầu bỗng dưng choáng váng, đứng ko vững tay phải vịn vào thanh chắn, người tựa vào cửa sổ để ko ngã xuống.
Anh cùng Hạ Băng có cả Vân Thành cũng đến nơi. Từ cửa phòng đã thấy cậu đứng bên cửa sổ. Anh liền thay đổi gương mặt mình, làm trở lại như ngày thường, lạnh lùng, ít nói. Anh đưa Vân Thành theo cùng với mục đích như tấm bia đỡ đạn cho anh, để còn có thê giữ chút mặt mũi trước cậu. Còn Hạ Băng dường như bị hình ảnh cậu cuốn hút đến ngây người. Lúc trước chỉ nhìn trong lúc cậu bất tỉnh cũng đã đủ để làm người khác si mê, còn giờ đây là hình ảnh của cậu đang tựa người vào cửa sổ, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng trời bao la kia.
Thật muốn cướp đi tâm trí 'ai kia' a!
"Cậu chưa được vận động mạnh, cần nghỉ ngơi nhiều hơn!" Hạ Băng vừa bước vào phòng đã lên tiếng nhắc nhở, tiến đến cửa sổ đỡ cậu ngồi xuống giường.
"Cô là....?" Cậu ko hiểu gì hết
"Tôi là Hạ Băng! Tôi là bác sĩ!" Cô vừa nói vừa chỉ tay vào hòm thuốc cô mang theo một cách rất tự hào.
"Bác sĩ!" Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Để tôi kiểm tra cho cậu!" Cô cười và nói rất dịu dàng.
"Ừm!" Dù vẫn hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn trả lời.
"Vậy làm phiền cậu cởi áo ra một chút, để tôi xem kĩ vết thương."
Câu nói nghe có vẻ rất bình thường nếu người nói là một vị bác sĩ nào đó. Nhưng câu nói này lại được cô nói ra thì nó ko bình thường chút nào. Nó như một lời khiêu khích, chăm chọc, một đòn đánh chí mạng vào sức chịu đựng của anh. Anh dù rằng ko muốn điều này nhưng vẫn ko thể phản kháng, ko thể lên tiếng ngăn cản Hạ Băng.
Chiêu này của cô thật là quá thâm rồi a! Vì cô biết anh hiện tại đâu thể làm gì cô, dù muốn cũng ko thể a. Với cả anh còn đang bận tạo ấn tượng tốt với cậu nữa mà.
Tội cho anh quá!
Cậu vẫn chưa hiểu được vấn đề gì, chỉ biết Hạ Băng đang muốn giúp mình kiểm tra vết thương nên chỉ gật đầu rồi kéo tay áo xuống. Để lộ cái thân thể được anh quấn băng kín mít như xác ướp.
"*phụt* HÁ HÁ HÁ HÁ....." Hạ Băng nhìn cái thân thể 'xác ướp' của cậu bất ngờ đến nổi ko nhịn được mà cười phá lên. "Ai quấn cậu thành bộ dạng này dậy! Há há há..."
Hạ Băng thừa biết người đó là ai, vậy mà còn hỏi cậu. Chắc chắn là muốn chọc ghẹo 'ai kia' đây mà! *Cười lớn*
'Ai kia' bị cô chọc như vậy, vẫn thể hiện một phong thái lạnh lùng, tâm trạng bình thản như chẳng có gì xảy ra. Nhưng thực chất bên trong, anh đã xấu hổ muốn độn thổ. Lòng thầm mắng Hạ Băng ngàn lần.
"Tôi ko biết...." Ánh mắt cậu hướng xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau đặt trên đùi cậu nói. Vẻ mặt có chút gì đó xấu hổ. Rất đáng yêu!
THỤ LÒI RA Ý!!!
Anh đưa cặp mắt cá chết lạnh lùng liếc nhìn Vân Thành. Nhằm đưa ra chỉ thị rằng đã đến lúc thể hiện giá trị của mình trong lúc này. Anh vừa liếc mắt đến, cảm giác lành lạnh ào đến Vân Thành. Vân Thành nhìn sang thì cái chỉ thị bằng 'sóng não' của anh lập tức chuyền sang đại não Vân Thành.
"Là tôi quấn!" Vân Thành giơ tay lên tiếng, trong hành động và lời nói đều đầy sự gượng ép.
Cái cậu 'là tôi quấn' nay Hạ Băng là muốn nghe từ miệng của anh, nhưng ko thể nào ngờ được người nói lại là Vân Thành. Với ánh mắt đầy phẫn nộ, Hạ Băng liếc qua Vân Thành.
'VÂN THÀNH CA, ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?'
Vân Thành đưa mắt trả lời Hạ Băng 'Tiểu Băng, em tha cho anh đi, mọi chuyện đều do lão đại bảo anh làm, anh ko còn lựa chọn nào khác! Huhuhu!' trong lòng Vân Thành bây giờ nước mắt đã ngập đầy như biển vậy.
Số phận Thành ca cũng thật đen đủi! Cố gắng lên Thành ca chỉ cần hai người họ mau chóng thành đôi thì anh sẽ có cơ hội để tìm 'một nửa' của mình rồi! Cố lên!!!!!
Hạ Băng quay lại việc chính, kiểm tra cho cậu. Cô cẩn thận tháo cái lớp băng dày cộm trên người cậu. Nhẹ nhàng xem xét kĩ lưỡng vết thương, và ko quên lợi dụng đụng chạm da thịt cậu để chọc tức anh.
'Hủ giấm' của anh ngày một to hơn, chua hơn rồi! Ko biết khi nào nó sẽ vỡ đây! Mong chờ quá!
Sau gần mười phút kiểm tra và 'lợi dụng' kĩ lưỡng. Hạ Băng tay đóng hòm thuốc, thân ngồi xuống ghế cạnh giường "Vết thương trên người cậu đang bình phục rất tốt, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, ko nên vận động mạnh và hạn chế tiếp xúc với nước"
"Ừm! Cảm ơn! Tôi sẽ chú ý!" Cậu kéo tay áo lên, chỉnh sửa ngay ngắn, mặt đỏ ửng, trên mặt hiện rõ hai từ mắc cỡ to tướng.
Chắc là lần đầu cởi trần trước mặt người khác đây mà!
Anh, Hạ Băng cùng với Vân Thành nhìn cái biểu cảm trên gương mặt cậu mà lòng nổi lên cái ý nghĩ ' thật muốn đem cậu ấy về nuôi quá a! Kawaii!'
Cả căn phòng yên lặng. Cậu ngồi ngẩn ra một lúc rồi nhớ ra rằng mình đang ở nơi xa lạ ko biết.
"Ơ! Xin lỗi! Từ nảy giờ tôi đã thất lễ chưa nói tên của mình. Tôi là Triệu Vệ Thần. Và tôi có một vài điều muốn hỏi?"
"Cậu cứ hỏi!"
"Các vị có thể.... Cho tôi biết...các vị là ai, đây là đâu....và vì sao tôi lại ở đây!" Cậu nhỏ giọng hỏi
"Để tôi giới thiệu một chút" Vân Thành nhanh nhảo "Tôi là Vân Thành, hôm qua cậu gặp một lần rồi! Nhớ ko!"
"Àh! Tôi nhớ rồi! Vậy người đã cứu và đưa tôi về đây là anh?"
"Àh ko! Đúng là lúc đầu tôi có giúp cậu đuổi bọn người A Đao kia đi. Nhưng tôi ko phải người cứu cậu sao đó!" Vân Thành gãi gãi đầu cười khổ.
Cũng vì để cậu bị bọn A Đao kia phục kích lần nữa mà Vân Thành đã bị anh dần cho một trận, bị phạt sáu tháng tiền lương và thưởng các thứ. Anh còn định đày Thành ca sang Châu Phi nữa, may mà 'thuyền trưởng' và Hạ Băng nói giúp nên Vân Thành mới được ở lại đây. Nếu ko ta đâu còn được gặp Thành ca nữa, thật may mắn!
"Ko phải anh! Vậy ai đã cứu tôi!" Trong lời nói đây sự thắc mắc
"Là anh ấy!" Vân Thành vừa nói vừa chỉ tay về phía anh "Anh ấy là người cứu và đưa cậu về đây! Đây cũng là nhà anh ấy"
"Anh ta là...!"
"Để tôi giới thiệu! Đỉnh đỉnh đại danh 'Hoàng tử băng khốc' Long Minh Hoả của thương trường. Đồng thời cũng là lão đại của Hoả...."
"Khụ...khụ..." Tiếng ho phát ra làm gián đoạn cuộc giới thiệu của Vân Thành.
Một luồng khí lạnh phát ra làm Vân Thành thấy lạnh sống lưng. Cạnh bên như xuất hiện tia sét kèm sự vang vọng trong đầu câu nói của anh
'VÂN THÀNH, CẬU CẢM THẤY MÌNH SỐNG ĐỦ LÂU RỒI PHẢI KO?"
Giờ Vân Thành đã biết mình phạm phải tội gì. Trong tâm nước mắt giàn giụa, có thể ngập chết người a!
Vân Thành đưa ánh mắt lấp la lấp lánh đầy sự đáng thương nhìn Hạ Băng cầu cứu 'Tiểu Băng, em cứu anh với. Lão đại sẽ 'thủ tiêu' anh mất! Làm ơn cứu anh với! Hu hu hu'
Trước sự 'chân thành' nhận lỗi một cách 'đầy sợ hãi' của Vân Thành. Hạ Băng mềm lòng ra tay giúp đỡ.
"Thôi được rồi! Cậu vừa tỉnh dậy, nên ăn chút gì đó lót dạ! Vân Thành ca, anh xuống nhà bếp xem có món gì dễ tiêu hóa ko mang lên đây cho cậu ấy!" Hạ Băng lợi dụng tình hình mà cứu nguy cho Vân Thành.
Được Hạ Băng ban cho một lối thoát, Vân Thành tức khắc đáp lại "Được, anh đi ngay!" rồi 'biến nhanh' xuống lầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi tưởng chừng 'chết chắc' dưới tay anh.
Sau khi Vân Thành đã rời đi, anh từ từ bước tới và ngồi xuống sofa. Gương mặt vẫn lầm lầm lì lì như tản băng Bắc cực, mà đôi mắt ko khời khỏi phía cậu. Cậu nhìn thái độ, cử chỉ từ nảy giờ của anh, ko khỏi có sự lo ngại. Cô bác sĩ xinh đẹp Hạ Băng này chắc là bạn gái anh. Cậu nghĩ rằng 'Chắc là anh ta đang thấy khó chịu khi mình nằm trên giường của anh ta lâu như vậy, hơn thế 'bạn gái' anh ta còn tận tình kiểm tra cho mình như vậy trước mặt anh, chắc chắn là anh đang 'ăn giấm' rồi! Haizzz.... mình phải làm sao đây. Mình chưa bao giờ gặp mấy chuyện này. Phải chi bây giờ có Tiểu Tuyết* ở đây, con bé nhất định biết nên làm gì a!'. Trong đầu cậu đưa ra hàng chục lí do để anh có thái độ khó chịu như vậy nhưng đây là lí do cậu thấy hợp lý nhất.
Suy nghĩ của cậu cũng logic chứ! Nhưng có điều, chuyện này cậu đã nghĩ sai rồi a!
Đúng là anh đang ăn giấm, còn là một thùng giấm rất to nữa. Đúng là anh ăn giấm do Hạ Băng 'thân mật' với cậu quá mức. Nhưng mà ko phải là anh ghen với cậu mà là ghen với Hạ Băng. *Cười lớn*
*Triệu Ánh Tuyết em gái của Vệ Thần, năm nay 18 tuổi chuẩn vào đại học.
__________________________________
Hết chap thui!
Xin lỗi vì chap này có trễ vậy nha!
Mong mấy you vẫn ủng hộ!
Đọc và cho tui ý kiến!
Gạch đá gì nhận hết!
Cảm ơn mấy you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro