Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: "Ăn chay"

Chiếc CLC dừng lại trước một ngôi biệt thự ở khu Thiên Hương cảng. Nơi có giá trị nhà đất cao nhất cả nước. Từ trong ngôi biệt thự, một lão ông cao tuổi hình như là quản gia của nơi này, gương mặt phúc hậu bước ra mở cổng lớn.

Nam Quân lái xe thẳng vào đậu ở cửa lớn. Anh đẩy mạnh cửa, bế cậu bước ra. Tiến thẳng vào trong

"Thiếu gia! Cậu về rồi!"

"Chu thúc, gọi Tiểu Băng đến ngay!" Nói xong anh tức tốc bế cậu lên lầu.

Chu thúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã lên nơi, rồi nói vọng xuống

"Chu thúc, nhanh lên!"

Chu thúc lật đật chạy đi gọi điện thoại cho người anh gọi là Tiểu Băng, bảo người đó lập tức tới ngay.

Trên lầu, trong phòng anh:

Nhìn cơ thể đầy vết thương trên người cậu mà lòng anh đau nhói. Anh cẩn thận đặt cậu ngay ngắn trên giường. Nhẹ nhàng giúp cậu cởi bỏ bộ trang phục máu me ghê rợn kia để làm sạch những vết bẩn, vết máu,...trên người cậu. Bàn tay anh vừa chạm vào cơ thể của cậu, tim anh đã đập loạn cả lên. Máu dồn hết lên mặt khiến cả mặt và tai anh đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Đôi mắt ngượng ngùng xấu hổ, cố tránh né, ko dám nhìn thẳng vào cậu như lần đầu nhìn thấy cơ thể người khác vậy!

Sau khi đã cởi bỏ quần áo cho cậu xong. Dù rằng cơ thể đang đầy thương tích nhưng nó vẫn đầy mị lực. Xương quai xanh hiện lên rõ rệt. Lòng ngực cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Cơ bụng săn chắc đến mê người. Ngay lúc này dáng vẻ ko chút phòng bị nào của cậu như một liều thuốc độc, hay đúng hơn như là một liều 'xuân dược'! Nó làm cho mặt và tai anh đỏ ửng, nhịp tim trở nên hỗn loạn, chẳng theo quy tắc nào, cơ thể anh nóng rang khó chịu, anh muốn nhào đến vồ lấy cậu mà 'đánh chén' sạch sẽ. Nhưng khi ý nghĩ vừa mới nhen nhóm trong đầu, hình ảnh cơ thể cậu đầy rẫy những vết thương, thì anh đành phải cố gắng 'kiềm chế' bản thân lại mà chăm sóc cậu. Để làm giảm đi sự 'ham muốn' của mình, anh cố nhắc nhở bản thân rằng cậu đang bị thương.

Anh vội vã đi lấy khăn ấm cho cậu nhưng người cần khăn trước có lẽ là anh. Dáng vẻ, thân hình rồi cả cái sự ko phòng bị của cậu đã làm khí huyết của anh sôi sùng sục, dòng máu đỏ thẩm từ mũi chảy ra lúc nào ko hay. Anh chỉ biết mình chảy máu mũi khi vô tình lướt ngang qua tấm gương đối diện tủ quần áo. Anh vội lấy giấy lau đi dấu vết đáng xấu hổ của mình, tránh để Nam Quân nhìn thấy rồi lại lấy đó chọc mình. Anh lấy từ trong tủ quần áo một chiếc khăn bông mềm mại, mới tinh. Anh đem chiếc khăn đi vào giặt sạch lại lần nữa, anh còn cầm ra một chậu nước ấm. Anh nhẹ nhàng lau những vết thương chi chít trên người cậu do bọn chúng gây ra.

Gương mặt trắng hồng mịn màng của cậu giờ đây đầy vết bầm tím, vết xước, rồi cả máu. Từ mắt, má, cầm và cả trán. Gần như ko vị trí nào trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu ko có dấu vết của sự hành hạ của chúng. Tay anh cầm chiếc khăn ấm lau những vết thương ấy, anh vô cùng cẩn thận, vô cùng nhẹ nhàng. Thật ko thể ngờ một người cao cao tại thượng, bá đạo, lãnh khốc, vô tình nay lại ôn nhu, dịu dàng.

Chiếc khăn nhẹ nhàng chạm vào từng vị trí trên cơ thể cậu. Từ vầng trán cao, rồi xuống đôi gò má. Từ sống mũi cao đến chiếc cằm nhỏ nhắn. Đặc biệt, khi chiếc khăn chạm vào những vị trí có vết thương thì lực chạm vô cùng dịu dàng, vô cùng ôn nhu.

Lau chưa xong gương mặt thì chiếc khăn đã dính đầy máu. Anh lại để chiếc khăn vào chậu nước ấm giặt sạch, rồi lại giúp cậu lau người. Lau vết thương rồi lại giặt sạch, hết chậu nước ấm này lại đến chậu nước ấm kia được thay mới. Cứ thế, anh lau dần xuống thân dưới. Chiếc khăn nhẹ nhàng chạm vào thân thể cậu. Tay anh lại chạm vào cơ thể cậu. Anh lại phải cố gắng kiềm chế bản thân. Từng đợt nước bọt từ cuốn họng được anh nuốt xuống.

Sau một hồi đầu tranh tư tưởng kịch liệt, kiềm hãm sự ham muốn của mình xuống mức thấp nhất, thì anh cũng đã hoàn thành việc lau người cho cậu. Khi lau xong cơ thể cậu, anh thở phào nhẹ nhõm vì đã kiềm chế được bản thân. Anh cứ tưởng rằng anh sẽ mất kiểm soát!

Anh bưng chậu nước đỏ ngầu vì máu cậu đi vào WC, rửa sạch tay rồi quay lại giường. Cơ thể cậu sau khi đã được lau xong lại càng có mị lực khó tả. Một cơ thể tuyệt mĩ đang nằm trên chiếc giường của anh. Thật hận khi hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm để anh có thể 'thịt' cậu, hiện tại anh vẫn phải nhịn, phải ăn chay. Dù với sức chịu đựng của anh thì chắc chắn sẽ nhịn được, nhưng cứ để cậu nằm đó ko mặc gì cũng ko phải là ý hay, hơn nữa anh cũng chẳng muốn để người khác nhìn thấy thân thể của cậu. (Thân thể cậu chỉ có thể để anh nhìn hoi!)

Ko lẽ bây giờ anh lại để cậu mặc lại bộ quần áo tả tơi kia à!

Ko thể! Phải thay chứ!

Thay bằng một bộ khác thích hợp, dễ chịu, sạch sẽ hơn như là bộ đồ ngủ của anh chẳng hạn!

Anh mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ màu trắng kiểu dáng hình như là chiếc áo ngủ bằng lông. Nhìn thôi cũng biết là nó mềm mại như thế nào. Anh lại phải đấu tranh tư tưởng mà mặc nó vào cho cậu. Anh nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, vai dựa vào ngực anh. Cảm giác 'người đó' đang nằm trong lòng mình khiến anh hạnh phúc đến tột cùng, dù cậu vẫn đang bất tỉnh nhưng anh thật sự mong khoảnh khắc này có thể kéo dài. Nhưng bây giờ....! Anh nhẹ nâng cánh tay cậu lên, luồn vào tay áo. Chỉnh sửa lại phần trước, buộc dây thắt lưng lại rồi lại nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Kéo chăn đắp lên cho cậu.

Cốc...cốc....cốc....

Từ phía cửa đã bị anh khoá trái lúc anh lau người cho cậu bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia! Hạ tiểu thư tới rồi! Thiếu gia mau mở cửa đi!"

Thì ra là Chu quản gia!

Mà.... Hạ tiểu thư.... là ai?

Tại sao một cô gái lại đến nhà anh vào giờ này?

Anh và Hạ tiểu thư này có quan hệ gì?

Ko lẽ là họ..... có loại quan hệ đó chứ..... *Suy nghĩ, suy nghĩ, vắt óc suy nghĩ*

Nghe Chu thúc nói anh liền ra mở cửa cho người đó vào. Bên ngoài ko chỉ có Chu thúc, với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp chắc là Hạ tiểu thư gì đó mà Chu thúc vừa nhắc đến mà còn có 'thuyền trưởng' Nam Quân và Vân Thành.

"Vào đi!" Anh chỉ nói ngắn gọn hai từ rồi quay lưng bước vào phòng.

Cái cô Hạ tiểu thư đó bước vào phòng với vẻ mặt ko vui cho lắm. Gương mặt cô cứ hậm hực như đang vô cùng tức giận. Cô ngước mắt nhìn anh rồi nói với giọng nũng nịu xen lẫn sự ủy khuất.

"Minh Hoả ca! Người ta đến đây vào lúc khuya như vậy mà anh ko thể nào cư xử dịu dàng với người ta một chút được à!"

"Đừng làm loạn nữa! Mau xem cậu ấy thế nào?"

"Đúng đó Tiểu Băng*, mau khám cho cậu ấy đi!" Nam Quân và Vân Thành cùng nhau tiếp lời.

*Hạ Băng: ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng cân đối, ngũ quan thanh tú. Hiện tại đang là một bác sĩ đa khoa tài năng của giới y học. Cô có thể coi như thanh mai trúc mã của anh, tình cảm hai người cũng rất tốt. Từ nhỏ họ đã quấn quýt với nhau, ai ko biết còn nghĩ họ là một đôi những chẳng mấy ai biết được sự thật đầy bất ngờ. Anh ko thích phụ nữ, cô ko có hứng thú với nam nhân!

"Biết rồi! Biết rồi! Anh thật ko biết đùa gì hết, ko vui chút nào! Lè....!" Giọng cô có gì đó giận dỗi, nhưng rồi cô lại lè lưỡi trêu chọc anh. "Để em xem tình hình cậu ấy!"

Thì ra cô ấy chính là người anh gọi là Tiểu Băng lúc mới về nhà. Cô ấy là bác sĩ đến kiểm tra cho cậu. Chỉ vậy thôi! Vậy mà tui còn tưởng cô ta là.....'TÌNH ĐỊCH'! *úp mặt xuống gối vì quá xấu hổ. Mất mặt quá. Huhu*

Hạ Băng mở túi của mình lấy ra vài dụng cụ như ống nghe, máy đo huyết áp,....rồi cả khẩu trang y tế. Cô bắt đầu tiến hành việc kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu, đo huyết áp, nhịp tim,... Rồi xem các vết thương trên người. Nhìn cơ thể cậu sạch sẽ như thế thì cũng đủ biết là vết thương đã được vệ sinh qua. Cô xem từ mặt, cổ, tay, nhưng tới khi cô định vạch chiếc áo cậu đang mặc ra để xem thì bị anh ngăn lại.

"Đừng xem nữa! Nó cũng bị như tay và mặt cả thôi! Ko cần xem thêm!"

"Sao lại ko cần, em là bác sĩ nếu em ko thấy tận mắt thì làm sao em chữa trị và kê thuốc được! Hay là.....anh....ơ....."

"Làm sao có thể! Em suy nghĩ nhiều rồi!" Mặt anh đỏ bừng bừng.

"Vậy.... Tại sao.....ko thể cho em xem! Hửm!" Hạ Băng lại nói tiếp ko cho anh kịp trở tay.

"Ơ.....thì!" Anh ấp a ấp úng chẳng nói được gì.

"Mặc kệ anh có ý gì ko. Em nhất định phải xem cho bằng được!" Nói chưa dứt câu Hạ Băng đã kéo vạch áo cậu ra để lộ đôi vai trắng ngần, đôi xương quai xanh mĩ lệ, cùng với một cơ bụng đẹp đến từng mi li mét.

Vừa nhìn thấy thứ đó mọi người (trừ Chu quản gia ra nghen chời!) đều tròn xoe mắt nhìn, cùng ngắm nhìn cái tuyệt phẩm trời cho đang nằm trước mặt. Sau một hồi ngắm nhìn thoả mãn Hạ Băng và Nam Quân ko thể nhịn được mà cười phá lên. Chu quản gia cùng Vân Thành cũng hiểu được mấy phần, cũng muốn cười thật lớn nhưng lại cố giữ bình tĩnh.

"Thì ra ko cho em xem tiếp là vì muốn dấu làm của riêng đây mà! Anh được lắm! Nhanh vậy đã tìm được chị dâu cho em rồi! Ko tồi a!" Hạ Băng thúc hông vào anh chọc ghẹo.

"Đúng đó! Đúng đó! Tao còn tưởng người như mày cả đời sẽ ko động lòng với ai nữa chứ!" Nam Quân bè theo câu nói của Hạ Băng.

Mặt anh đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, nếu anh mà biết thuật độn thổ chắc là anh đã đào một cái hố để trốn rồi. Nhưng thật tiếc là anh ko biết. Bỏ qua việc xấu hổ, anh bổng nhớ rằng cậu vẫn còn bất tỉnh.

"Hạ Băng! Cậu ấy thế nào rồi! Mau xem giúp anh đi!" Giọng anh chấc đầy sự lo lắng.

"Anh đừng lo lắng quá! Cậu ấy ko sao đâu! Tuy thương tích rất nhiều nhưng ko nghiêm trọng lắm chưa nguy hiểm đến tính mạng. Bôi thuốc, uống thuốc đều đặn, bồi dưỡng cơ thể và hạn chế tiếp xúc với nước thì sẽ mau bình phục. Yên tâm đi!"

"Được, chúng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chúng có để lại di chứng gì ko? rồi sẹo nữa, có ko!" Anh luống cuống hỏi Hạ Băng.

"Sẽ ko có di chứng! Kiên trì thoa lọ thuốc này hai lần một ngày, chắc chắn sẽ ko để lại sẹo, mà còn làm da dẻ mịn màng hơn nữa a!" Vừa nói Hạ Băng vừa đưa anh một lọ thuốc nhỏ có đề chữ Phong Lộ Dung.

"Được! Tốt! Nhất định sẽ bôi thuốc đúng giờ!" Anh hớn hở cầm lọ thuốc trả lời.

"À! Nhớ là phải 'lau người', 'bôi thuốc' 'băng bó' đàng hoàng nha!" Hạ Băng nói với giọng nhắc nhở nhưng sâu trong đó lại có một hàm ý sâu xa. Những chuyện cô nhấn mạnh đều là những chuyện ko tránh khỏi việc đụng chạm thân thể!

Hạ Băng này ko phải dạng vừa nha!

Nói xong, cô và Nam Quân kéo Chu quản gia và Vân Thành ra ngoài. Trả lại cho 'ai đó' ko gian riêng tư với 'ai đó'.

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Cậu thì vẫn đang bất tỉnh trên giường. Anh thì lại phải bật chế độ 'hoà thượng' để bôi thuốc cho cậu. Anh cũng ko ngờ có ngày anh sẽ phải cố gắng ăn chay những ba lần trong một ngày.

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào da thịt cậu từng chút, từng chút một. Tay anh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc toàn bộ các vết thương đều đã được bôi thuốc lên và băng bó kĩ lưỡng, ko chút sơ suất gì.

Lúc chỉnh sửa lại tư thế nằm của cậu lại cho đàng hoàng, thì thấy tóc của cậu đã rối bù lên cả. Anh cẩn thận dùng tay vuốt tóc cậu cho gọn gàng lại. Bàn tay đã chạm vào trán, vào má, vào cằm, vào tóc cậu và dường như nó cũng muốn được chạm vào đôi môi anh đào của cậu.

Cảm giác khi ngón tay vừa tiếp xúc với đôi môi ấy, thật mềm mại, thật sự rất mềm mại. Khi đôi tay anh đã được chạm vào môi cậu thì đến lượt của đôi môi anh muốn được nếm thử mùi vị của đôi môi ấy. Mị lực từ đôi môi nhỏ ấy thật sự quá lớn, vượt qua tất cả tính toán, vượt qua tất cả sự kiềm chế của người khác, làm cho mọi nỗ lực của anh từ nảy đến giờ là đổ sông đổ biển. Đôi môi anh đã vồ lấy chiếm hữu đôi môi anh đào ấy. Cảm nhận sự mềm mại của đôi môi, sự ngọt ngào khó tả của nó và cả niềm hạnh phúc, sự lân lân phiêu lãng như giữa những tầng mây bay lơ lửng.

Dù nụ hôn ấy chỉ đơn thuần từ phía anh và chỉ kéo dài khoảng 10 giây ngắn ngủi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh hôn ai đó. Và nó lại dành cho cậu, người mà anh nguyện đem hết tất cả mọi thứ tặng cậu chỉ mong nhìn thấy một nụ cười của cậu. Thật sự anh cũng muốn trao cho cậu nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn nhưng ngay lúc này ko thể, cậu vẫn còn đang bị thương, vẫn còn đang bất tỉnh và anh cũng muốn được trao cậu nụ hôn say đắm nhất, mãnh liệt nhất vào lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo. Để cậu có thể khắc ghi khoảnh khắc đó lại vào trong đầu, để cậu ko bao giờ quên được nói.

Anh nằm bên mép giường tay vẫn nắm lấy tay cậu. Mệt quá mà anh ngủ quên mất lúc nào ko hay. Lúc tỉnh dậy đã là 4 giờ 30 phút. Cậu vẫn còn chưa tỉnh lại. Anh kéo chăn ngay ngắn và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Anh vào WC vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Đi xuống lầu, bảo người nấu gì đó tẩm bổ cho cậu!

"Thím Trương!" Anh bước vào phòng bếp gọi người đàn bà đang nấu nướng.

"Thiếu gia! Cậu cho chuyện gì cần tôi làm thế!" Bà ấy giọng rất ôn hòa.

"Thím nấu giúp ta một ít đồ bổ cho người bị thương!"

"À.... Được! Nhưng là ai bị thương vậy!" Thím Trương hơi thắc mắc hỏi

"Ờ....thì...." Anh ngượng ngùng, xấu hổ ấp úng nói

"Thím Trương! Thím cứ làm đi! Đó là cho chủ nhân tương lai của nơi này!" Nam Quân và Hạ Băng từ đâu chui ra nói

"Ơ...." Thím Trương bất ngờ đến ngây ra một lúc "Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm ngay!"

Nói xong Thím Trương tức khắc đến tủ lạnh lấy nguyên liệu rồi bắt tay vào nấu ngay. Hạ Băng và Nam Quân thì đứng cười tủm tỉm khi đã bắt được điểm yếu của anh, có thể ngày ngày chọc ghẹo anh rồi. Còn anh xấu hổ đến chín mặt, bây giờ trong nhà hầu như ai cũng biết chuyện này. Anh thật muốn chui xuống đất trốn.

_________________________________

Hết chap nha!!!!

Cậu ngất cũng hơi lâu rồi! Hông biết chừng nào mới chịu tỉnh nữa đây! Mà lâu lâu cũng được. Để anh còn chiếm xíu tiện nghi!

Ủng hộ truyện nha!!!!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện!!! *Gửi đến bạn ngàn nụ hôn <3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro