Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chạm trán với Xích Bang

Bọn người của Xích Bang kia nhất quyết chặng đường cậu. Tên cầm đầu chính là kẻ tên A Đao mà lúc nảy Đường Ninh gọi, hắn toan dùng gậy đánh vào cậu. Cậu dồn toàn bộ sức lực của mình vào cánh tay để chặng cú đánh của hắn.

Lực đánh của hắn quá mạnh khiến cậu khụy xuống đầu gối đập mạnh xuống mặt đường. Gương mặt cậu nhăn lại vì đang cố gắng sức chống đỡ. Nhưng cuối cùng sức của cậu ko thể chống đỡ nổi nữa. Cây gậy đập mạnh vào bả vai cậu.

Ngay khi cậu ngã xuống đường, lập tức có hai tên tiến tới dùng dây thừng trói cậu lại.

Lộp cộp..... lộp cộp....

Từ trong bóng đêm âm thanh bước đi của một nhóm người đang ngày lúc một gần. Từ phía bóng đêm đó, bốn nam nhân cao to vạm vỡ bước ra, trước ánh nhìn kinh ngạc của bọn người Xích Bang.

"Bọn mày đến đây làm gì?" Tên cầm đầu đã đánh cậu hỏi

"Phá đám!" Người cầm đầu của đám người là Vân Thành đi ra từ trong bóng tối trả lời cách khiêu khích.

"Bọn mày đây có ý gì. Ko phải lão đại của bọn ta đã thương lượng với lão đại bọn mày rồi sao?"

"Lời nói của lão đại bọn mày có trọng lượng quá nhỉ! Chỉ nói một câu đã thương lượng xong à, còn ko hỏi xem lão đại bọn tao còn đồng ý ko!"

"Mày...."

*Lý do của việc những người này xuất hiện ở đây chắc là mấy bạn cũng hiểu mà phải ko? Cùng hồi tưởng về lúc ấy nào!

Lúc đó khoảng 9h30 tối, sau khi anh và Nam Quân dùng bữa tối ấy xong. Anh nói với Nam Quân

"Gọi Vân Thành* tới đây!"

*Vân Thành là một thuộc hạ đắc lực của anh tại hắc đạo.

"Được!"

10 phút sau chàng trai tên Vân Thành đã đến.

"Lão đại!" Giọng anh ta vô cùng kính cẩn.

Anh ngước mắt lên nhìn Vân Thành "Cậu theo dõi người này cho tôi!" Lấy từ trong túi ra một bức ảnh nhỏ đưa cho Vân Thành.

Vân Thành cầm bức ảnh trên tay nhìn chăm chú một lúc rồi nói "Em sẽ xử lý hắn sạch sẽ! Lão đại yên tâm!"

Câu nói vừa dứt, sắc mặt anh như nổi trận lôi đình, sát khí toả ra nghi ngút. Nam Quân nhanh chóng kéo Vân Thành sang một bên nói nhỏ để tránh việc anh mất kiểm soát.

"Xử lý cái đầu cậu! Lão đại là muốn cậu theo bảo vệ cậu ấy khỏi bọn Xích Bang!" Nam Quân gõ vào đầu Vân Thành mà mắng.

Tay xoa xoa cái đầu vừa bị Nam Quân đánh, miệng vừa nói "Chuyện này là sao? Quân ca nói rõ xíu đi!" Gương mặt ngô ngô ngố ngố ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện dài lắm mà từ từ cậu cũng sẽ biết thôi! Chuyện này liên quan đến việc sau này các cậu có cơ hội có vợ hay ko! Nói chung là nếu cậu mà để bọn chúng làm tổn hại đến một cọng lông tơ của cậu ấy. Thì xác định, cậu khó sống với 'cái người ngồi bên kia' rồi!"

'Ko được lấy vợ hả....trơi ơi..... Cậu ta là thần thánh phương nào mà ảnh hưởng ghê gớm như vậy chứ. Nhìn gương mặt và thái độ của lão đại thì chắc chắn lời của Quân ca là đúng rồi. Nếu đã như vậy, mình muốn được thoát khỏi cảnh 'giường ko gối chiếc' thì... nhất định mình phải bảo vệ cậu ta an toàn.' Vừa nghe Nam Quân nói đến việc ko được lấy vợ Vân Thành gương mặt tái mét, cùng Nam Quân, hai người đã bị gắng liền với chữ Ế suốt bây lâu nay, chỉ mong sao có thể nhanh chóng thoát khỏi nó, nhưng giờ đây lại nghe tin anh định ko cho lấy vợ. Nên tâm trạng có hơi bấn loạn.

".... Vậy việc tôi cần làm bây giờ là bảo vệ cậu ta!" Gật gật đầu như đã hiểu.

"Đúng vậy! Cố lên, chút may mắn!"

Vân Thành và Nam Quân quay lại. Nam Quân ra hiệu cho Vân Thành nói lại

"Em sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt! Lão đại yên tâm!" Vân Thành đứng nghiêm chỉnh, nói to rõ từng chữ một.

Anh đứng dậy tiến về phía cậu, mặt vẫn đầy sát khí ko chút thay đổi. Tạo Vân Thành một thứ áp lực khủng khiếp. Anh tiến bước, tim của Vân Thành như bị nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Đến đối diện Vân Thành, anh vung cánh tay phải lên cao, gương mặt cũng chẳng thay đổi xíu nào. Anh giáng thật mạnh xuống gần đến vai của Vân Thành thì nhẹ lại, rồi bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai Vân Thành.

"Tôi tin ở cậu!"

Câu nói của anh tuy ngắn nhưng đã tiếp thêm động lực cho Vân Thành. Đôi mắt Vân Thành sáng rực, gương mặt hớn hở vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo.

Nam Quân cung cấp thêm vài thông tin về Vệ Thần cho Vân Thành biết như tên tuổi, nghề nghiệp,... Rồi cả cái việc cậu kiện Xích Bang.

Sau một hồi thì tất cả thông tin về Vệ Thần đã được Nam Quân nói lại. Vân Thành nghe xong vô cùng bất ngờ về cậu. Vân Thành rời khỏi phòng VIP, ra khỏi nhà hàng vào khoảng 10h30 và cùng đàn em âm thầm chờ cậu ở trước cửa nhà hàng.

Kết thúc hồi tưởng! Trở về với cuộc chạm trán giữa Vân Thành với A Đao và bọn người Xích Bang thôi!

Một tên phía sau tiến lên nói nhỏ vào tai của A Đao "Đao ca! Bọn chúng chỉ có bốn người, còn chúng ta có đến mười lăm người. Chúng ta đông hơn chúng như thế, dù chúng có là người của Hoả Long Bang thì cũng ko thể nào chống lại lực lượng của chúng ta"

A Đao ngẫm lại lời tên thuộc hạ của hắn nói, cảm thấy rất có lí. Hùng hổ nói "Bọn mày mau biến đi! Đừng lo chuyện bao đồng! Nếu ko đừng trách bọn tao ko khách khí!" Vừa nói hắn vừa bẻ ngón tay 'rắc rắc'.

"Ko khách khí! Thử xem bọn mày làm được gì!" Gương mặt đầy sự khiêu khích

"Được!"

A Đao phất tay ra hiệu cho cả bọn xông lên. Tất cả bọn chúng tay cầm gậy gộc, roi, có kẻ có cả dao,.... xông tới.

Bọn chúng ỷ thế người đông vung gậy đánh tới tấp vào họ. Trong cuộc hỗn chiến những tiếng 'rầm', 'đùng', 'xèng', 'beng' phát ra liền tục và những tiếng la ó cũng vang ko ngớt.

Khi trận đánh kết thúc. Người ngã rợp trên đường, những người đang nằm đó ko phải là người anh phái tới mà là bọn người Xích Bang kia. Thì ra tiếng la thất thanh trong cuộc hỗn chiến lúc nảy ko phải của những người anh phái tới bảo vệ cậu mà là của bọn người Xích Bang kia.

"Đã yếu mà còn ra gió!" Giọng chế giễu

"Bọn chúng quá mạnh!"

"Chỉ với bốn người!"

"Chúng ta thật thảm hại!"

"Ko thể tin được chúng chỉ với bốn người!"

"Hoả Long Bang mạnh thế ư!"

.....

"Còn ko mau biến đi!" Vân Thành trừng mắt nhìn bọn chúng

Cái ánh mắt vô cảm ấy làm bọn chúng run rẩy cầm cập. Kéo nhau chạy mất tít.

Vân Thành tiến đến phía cậu đang nằm. Đỡ cậu đứng dậy, cởi bỏ dây trói.

"Cậu có sao ko!" Giọng Vân Thành ân cần và chu đáo.

"Tôi ko sao! Cảm ơn các vị! Nhưng tại sao lại cứu tôi!" Cậu với vẻ mặt đầy sự thắc mắc.

"Ơ....ơ... ơ....."

Vân Thành ấp úng ko dám nhìn vào mắt cậu, trong đầu Vân Thành toàn là lời dặn của anh 'Đừng để cậu ấy biết về tôi, chưa tới lúc! Nhớ kĩ! Ko được nói! Rõ chưa!'

Vân Thành đứng suy nghĩ hồi lâu mới tìm được lý do để trả lời cậu

"Chỉ là thấy chướng mắt việc làm của bọn chúng nên ra tay thôi! Đừng để tâm!"

"Vậy à! Dù gì cũng cảm ơn các vị rất nhiều!"

"À mà! Vì sao bọn Xích Bang đó lại muốn bắt cậu?" Vân Thành giả vờ hỏi dù đã biết rõ lý do để bắt chuyện với cậu.

"Cũng ko có gì!" Cậu khéo léo trả lời cho qua chuyện, cậu ko hề muốn nói sự thật với người chỉ mới gặp lần đầu, hơn thế còn là người của hắc đạo "Chuyện này hơi khó nói nên xin lỗi tôi ko thể nói được!"

"Vậy tôi ko ép cậu!"

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt!"

Nói xong cậu cúi người chào cảm ơn Vân Thành rồi rảo bước trên con đường dài tối om phía trước. Cậu bước đi loạng choạng, tay ôm lấy bã vai lúc nãy bị A Đao đánh trúng. Vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Vân Thành nói vọng đến "Nếu bọn chúng còn đến nữa thì gọi cho tôi! Số di động của tôi là 143752*****! Nhớ đấy!"

Mấy người đàn em của Vân Thành đảo mắt nhìn nhau khi nghe Vân Thành đọc số điện thoại.

' Ể...Đó ko phải số Thành ca!'

'Hình như số điện thoại này là....'

'Là của lão đại'

'Kì lạ'

Tại sao Vân Thành lại ko đọc số điện thoại của mình mà lai đọc số điện thoại của anh!

Có trời mới biết! *Cười gian*

Cậu quay đầu lại trả lời "Cảm ơn ý tốt của anh!"

Rồi nở một nụ cười ấm áp, làm cho người ta có cảm giác như cái bóng tối lạnh giá lúc nữa đêm gần như đang được chiếu rọi, đẩy lùi bằng ánh sáng ấm áp của mặt trời!

Cậu chào tạm biệt với Vân Thành rồi cậu quay lưng bước tiếp. Vân Thành nghĩ bọn Xích Bang chắc ko dám làm gì cậu nữa, nên bảo đàn em về. Sau đó gọi báo kết quả cho anh biết rồi mới về nhà.

Cậu vẫn cùng cái vai bị thương bước đi trong đêm trên đoạn đường vắng lặng ko một bóng người qua lại. Tưởng chừng như mọi nguy hiểm đã qua đi, cậu đã an toàn, nhưng ko. Cái yên tĩnh đó như đang báo trước một chuyện chẳng lành. Cậu đi thêm được một đoạn nữa thì chân cậu vấp vào vật gì đó như một cây gậy mà ngã xuống đường.

Ủa!

Gậy!

Chắn giữa đường!

Tại sao được!

Chắc chắn ko phải vô tình!

Mà là cố ý!

Chuyện gì lại xảy ra đây!

Khi cậu vừa mất đà ngã xuống, ngây lập tức bọn người Xích Bang từ đâu xuất hiện. Người dùng gậy, kẻ dùng roi. Người đấm kẻ đá. Chúng tung hết sức của mình mà đánh cậu.

Dường như chúng lấy cậu làm bao các để trút giận. Vì chúng vừa bị người của Hoả Long Bang đánh cho thảm bại. Mà Hoả Long Bang lại vì cậu nên mới đối đầu, giao chiến với chúng. Chúng ko phải là đối thủ với của Hoả Long Bang nên chỉ còn biết nhắm vài cậu để trả thù, lấy cậu làm bao các để trút giận.

Thật hèn hạ!

Do bị mất thăng bằng mà ngã xuống rồi bị chúng tập kích bất ngờ, lại thêm việc bã vai bị thương nên cậu ko thể chống đỡ lại cuộc tấn công của chúng. Chỉ biết co mình lại để cố gắng bảo vệ cơ thể bản thân khỏi những cú đánh, cú đá của chúng.

Mỗi cú đánh, cú đá chúng tung ra như đang hành hạ từng vị trí trên cơ thể cậu. Mỗi lần chiếc roi chúng giáng xuống người cậu như xé toạc da thịt cậu ra.

Cậu phải chịu hết cơn thịnh nộ của chúng. Tiếng thét của cậu gào lên trong đêm tối. Nhưng chúng gần như vô vọng khi cổ họng cậu bắt đầu khô cứng, âm thanh ko thể phát ra nữa.

Giờ đây trên người cậu đầy rẫy những vết bầm tím gây ra bởi gậy gộc, những cú đấm, đá, những vết xước, dấu lằng rướm máu do roi da. Sắc mặt thì tái nhợt, hơi thở thì yếu ớt, cơ thể thì đau đớn khiến cậu phải run lên. Chiếc áo sơ mi của cậu tả tơi và từ màu trắng đã bị máu của cậu nhuộm đỏ. Cơ thể cậu dần chìm vào vô thức, rồi bất tỉnh nhân sự. Cho dù cậu đã ngất đi, ko còn chống cự gì nữa, bọn hèn hạ ấy cũng ko dừng lại mà vẫn tiếp tục đánh đập cậu còn cười kiểu hả hê lắm!

Cậu ngất rồi! Có sao ko!

Tiếng thở hỗn hễnh cùng tiếng ma sát giữa đế giày và mặt đường trong đêm tĩnh lặng phát ra vô cùng rõ ràng, âm thanh phát ra càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần. Cùng với âm thanh ấy là bóng dáng của một người đàn ông cao to đang chạy với tốc độ rất nhanh đang lao thẳng tới.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo ta có thể mơ hồ nhận ra được người đó là ai. Dù dưới cái sáng mập mờ như thế nhưng khí chất người này toát ra ko thể bị lu mờ.

Đúng đó chính là anh!

Nhận được cuộc gọi của Vân Thành, trong lòng anh cứ cảm thấy bất an. Bọn người Xích Bang chắc chắn ko dể dàng bỏ cuộc như vậy. Chắc chắn, chúng sẽ lại phục kích cậu, và lần này nhất định sẽ nguy hiểm hơn lần trước gấp bội.

Vừa nghĩ đến đây anh lập tức đến địa chỉ mà Vân Thành gọi đến. Anh như điên loạn chạy đi tìm cậu. Trong lúc gần như tuyệt vọng thì tiếng thét của cậu như ngọn lửa dẫn đường cho anh đến chỗ cậu.

Vừa chạy đến nơi chưa kịp thả lỏng để thở, anh đã chứng kiến cảnh chúng đánh đập cậu thành ra như thế! Cơn thịnh nộ của anh nổi lên, sát khí toả ra nghi ngút, áp lực khủng bố, cách xa 3 thướt cũng cũng thấy ngạc thở.

A Đao cùng đàn em như cảm nhận được sự ớn lạnh từ sau lưng. Dừng việc đánh cậu lại quay đầu nhìn xem có chuyện gì. Vừa quay lại chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Chúng đã bị anh tung ngay cú đấm vào mặt, bụng, lưng, tung cú đá vào chân, thắt lưng.... Mỗi lần tung chiêu đều đầy uy lực, đạt 100% sức mạnh, ko phải là 150% sức mạnh mới đúng chứ!

Từng tên, từng tên một bị anh đánh văng ra, nằm la liệt dưới đường ko dậy nổi. Cơ thể thì bầm dập, mặt mày máu me nói chung chỉ có một từ để hình dung bọn chúng lúc này đó là 'Thảm'. Ấy vậy mà, dường như cơn giận dữ của anh vẫn chưa nguôi. Ánh mắt anh tràn đầy sát khí, anh như muốn ăn tươi nuốt sống, muốn xẻ thịt lột da, muốn xé xác chúng rồi đem bầm cho cá ăn cho hả giận.

Anh toan lao tới đánh tiếp thì Nam Quân từ xa chạy đến ngăn cản.

"Minh Hoả..... Mày điên đủ rồi, bình tĩnh chút đi. Mày mà còn đánh nữa sẽ có án mạng thật đó!"

"Án mạng thì sao chứ! Cũng ko phải là lần đầu giết người! Hơn nữa, bọn chúng dám đánh cậu ấy thành ra thế kia" vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu. Giọng đầy sự đau xót, xen lẫn trong đó có cả sự phẫn nộ của anh.

"Mày bình tĩnh nghe tao nói đi! Mày thì ko sao, nhưng cậu ấy thì sao? Cậu ấy là người của luật pháp, là một luật sư mà còn là luật sư chưa ra trường. Nếu cậu ấy có dính líu đến một vụ án mạng, đến hắc đạo thì mày tự nghĩ xem sự nghiệp của cậu ấy sẽ thế nào?" Nam Quân với gương mặt điềm tĩnh giải thích tình hình cho anh.

Anh cố bình tĩnh ngẫm nghĩ lời nói của Nam Quân, thấy cũng có lý, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình xuống. Định tha cho bọn A Đao, nhưng trước đó anh phải cảnh cáo chúng, ko được phép động vào cậu nữa.

"Các ngươi nghe cho kỹ, từ nay về sau, đừng bao giờ có ý định làm hại Triệu Vệ Thần. Nếu các ngươi còn dám đụng vào cậu ấy dù chỉ là một cọng lông tơ thì các ngươi đừng trách ta ko từ thủ đoạn để ngươi chết ko toàn thây!" Anh lớn tiếng đe doạ.

A Đao cùng đàn em run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay chân bủn rủn, vắt dò lên cổ mà chạy, chẳng dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

Anh tiến đến bên cậu, nhẹ nhàng bế cái cơ thể đầy vết thương của cậu lên. Tay thì bế cậu, mắt thì chăm chú nhìn cậu. Nhìn những vết thương trên người cậu trái tim anh như đang bị ai đó bóp chặt, hay xé toan. Đặt cậu lên xe, anh ra lệnh bảo Nam Quân phóng xe đi với tốc độ 'ma đuổi' để về nhà.

Suốt trên đường đôi tay anh vẫn ko buông lỏng tay cậu. Sắc mặt của anh rất tệ, rất suy tư, trầm mặc. Anh đang tự trách bản thân tại sao ko tìm được cậu sớm hơn. Tại sao anh lại đến muộn như vậy! Thật sự anh ko dám nghĩ đến việc nếu anh đến trễ hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. Rồi sau khi cậu bị chúng bắt về thì sẽ lại bị tên 'cầm thú' Đường Ninh kia làm gì? Đến đây anh ko dám nghĩ nữa! Thật sự ko dám nghĩ nữa!

_________________________________

Hết chap rùi!!!!!

Chap này miêu tả hơi bị kì kì cấn cấn nên mấy bạn thông cảm!!!

Mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro