Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Được ở gần vợ!

Cậu bắt đầu vào ca làm việc buổi tối. Mới vừa thay xong trang phục, cậu đã được quản lý bảo vào phục vụ phòng VIP 999. Dù đã làm việc ở đây cũng đã gần 1 năm rồi nhưng số lần cậu phục vụ phòng VIP rất ít, nên cậu vẫn chưa quen lắm.

Cốc....cốc....cốc...

Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng là một ko gian được bày trí vô cùng hoa lệ. Từng chi tiết dù là nhỏ nhất cũng được sắp xếp cực kỳ tinh tế, tạo cho người nhìn một cảm giác rất thoải mái, dễ chịu.

Phía bàn ăn là một người đàn ông trung niên*, mặc vest đen, trên mặt có một vết sẹo ở dưới mắt. Gương mặt ông ta vô cùng đáng sợ, xung quanh ông ta hình như còn toả ra cái gì đó mà người khác hay gọi là sát khí ngút ngàn.

*Đường Ninh, đại đương gia của Xích Bang

Đứng cạnh ông ta là một thanh niên to cao vạm vỡ, đeo kính râm nên ko nhìn thấy rõ mặt. Tuy ko thấy toàn bộ gương mặt đặc biệt là đôi mắt nhưng chỉ cần nhìn vào những nét biểu cảm trên gương mặt cũng đủ để ta biết tên này đáng sợ đến chừng nào.

Cậu cẩn trọng bước tới, dùng giọng nói lịch sự nhất, hai tay đưa chiếc menu cho ông ta

"Xin hỏi, ngài muốn dùng gì?"

Ông ta ko nói lời nào, dùng ánh mắt lạnh lẽo, sắc như dao cắt liếc mắt nhìn cậu.

Cạch....cạch....

Từ phía cửa phát ra âm thanh của ai đó đang mở cửa. Cánh cửa phòng mở ra, ông ta đứng dậy để đón cái người đang bước vào.

Đang bước vào phòng là hai nam nhân người mặc vest, gương mặt lạnh lùng, cả người toát lên vẻ cao phú soái. Hai người đó ko ai khác chính là anh và Nam Quân.

Hai người bước thẳng đến bàn mà ko nhìn bất cứ thứ gì xung quanh. Ngồi xuống, ko nói lời nào dù chỉ là lời chào hỏi.

Đường Ninh nhanh chóng mở lời nói trước

"Long tổng, Lý tổng hai vị muốn dùng gì cứ gọi, hôm nay ta mời!" Dù là đại đương gia của Xích Bang nhưng ông ta vẫn phải nể anh và Nam Quân ba bốn phần. "Đứng đây làm gì. Còn ko mau đưa thực đơn cho Long tổng và Lý tổng xem!" Hắn quay sang gắt gỏng với cậu

Tới giờ anh mới để ý biết rằng trong căn phòng này còn có một người khác ko phải thuộc hạ của Đường Ninh. Người đó là phục vụ của nhà hàng này.

"Vâng!"

Mà hình như dáng người mảnh khảnh của nhân viên phục vụ rất quen, rất rất quen, cả giọng nói cũng vô cùng quen thuộc. Rồi khi cậu quay mặt lại, bước dần về phía anh. Thì tâm trạng trong lòng của anh như vỡ òa. Là cậu, chính là cậu, người đang ngự trị trong lòng anh.

Ngày hôm nay, đối với anh quả là một ngày hạnh phúc khi ko hẹn mà vô tình gặp cậu những hai lần. Một lần là chỉ được nhìn cậu từ xa. Còn lần này, anh được nhìn ngấm cậu ở một cự ly gần nhất từ trước đến giờ. Tựa như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào cậu.

Dù có vui mừng như thế nào thì anh vẫn phải cố kìm nén lòng mình lại. Nếu mà hiện tại bên cạnh anh ko có ai hay chỉ có Nam Quân thì anh đã nhảy cẩn lên vì vui sướng rồi. Nhưng vì đang ở trước mặt người khác mà cả cậu cũng ở đó nên anh phải cố tỏ ra vẻ lãnh đạm, cool ngầu.

Anh phải giữ hình tượng trước 'vợ tương lai' chứ!

Còn phía cậu, khi Đường Ninh bảo cậu hỏi anh muốn dùng gì. Thì cậu nhanh chóng bước sang đầu kia của bàn ăn hỏi

"Hai vị muốn dùng gì ạ!" Giọng vô cùng lịch sự

Anh cố gắng dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn cậu. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy là sự ôn nhu, ấm áp và đầy trìu mến. Nghe cậu hỏi anh 'muốn dùng gì'. Anh thật sự muốn nói ra câu 'muốn ăn cậu' nhưng ko thể nói thành lời.

Thuyền trưởng Nam Quân nhìn vẻ mặt của anh khi nghe cậu hỏi, thì đã biết rõ trong đầu anh đang nghĩ cái gì, muốn nói cái gì. Cậu liền giúp người anh em của mình giải vay.

"Khụ...khụ...."

Nhờ tiếng ho của thuyền trưởng mà anh giật mình thoát ra khỏi sự thu hút của cậu với anh.

"Để tôi gọi" Nam Quân nói tiếp

"Vâng!" Cậu lập tức đưa thực đơn cho Nam Quân

Tay nhận lấy thực đơn, mắt thì nhìn anh như muốn nói với anh rằng 'Mày bình tĩnh chút đi! Hôm nay còn có kẻ khác ở đây, ráng nhịn một chút! Sau này còn nhiều cơ hội mà! Vợ mày có chạy mất đâu!'

Nhìn ánh mắt của Nam Quân anh cũng hiểu được phần nào ý cậu ấy muốn nói. Anh tức khắc dùng ánh mắt trả lời cậu 'Tao biết rồi! Nhưng mà đây là lần đầu tiên tao được ở gần như vậy! Tao hận ngay bây giờ vẫn chưa thể nói ra!"

Nam Quân lại dùng ánh mắt của mình để nói chuyện với anh 'Cố chịu đi! Ngày mà mày được ở bên cạnh cậu ấy sắp tới rồi! Mày mà hấp tấp quá. Ko chừng sẽ doạ người ta chạy mất dép đó!' trong ánh mắt có pha chút chọc ghẹo

'Mày đừng có nói gỡ, tao ko muốn Ế như mày đâu! Nếu chuyện đó xảy ra thật thì mày sẽ biết tay tao!' hình như anh giận rồi, ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía thuyền trưởng Nam Quân

Anh giận cũng phải thôi! Vợ anh còn chưa kịp rước về, Nam Quân lại nói là cậu chạy mất dép!

Thật là! Haizzzz.....

Chắc tại thuyền trưởng đang bị 'Gato' đây mà. Nên mới lỡ lời nói vậy thôi! Thằng bạn thân chí cốt đang theo đuổi vợ tương lai, còn cậu thì vẫn đang Ế vậy mà còn phải giúp anh bày kế theo đuổi vợ.

Thật là! Tội nghiệp cho thuyền trưởng!

Nhưng mà, thuyền trưởng cố lên!!!

Nam Quân lập tức nhận ra việc mình đã chọc vào hang hổ nên tức khắc 'Tao chỉ đùa thôi! Đùa thôi! Đừng giận! Điều quan trọng nhất bây giờ là đối phó với Đường Ninh kia kìa'

'Tao biết rồi!'

Việc trao đổi bằng ánh mắt của hai người chỉ xảy ra vỏn vẹn 10 giây!

Kết thúc cuộc trao đổi Nam Quân nhìn vào thực đơn, lật lật vài trang rồi nói

"Một phần gan ngỗng Pháp, một bít-tết chín bảy phần và một chay rượu vang đỏ năm 82"

Cậu nhanh tay ghi ghi chép chép những món mà Nam Quân vừa gọi "Vâng sẽ có ngay!"

"Đường tổng, mời gọi món!"

"Ta muốn món 'rừng hoang muôn thú'. "

Cái tên nghe khá lạ tai, nhưng cậu đã nhanh trí nhớ ra đó là món gì liền ghi ghi chép chép vào giấy

"Thức ăn sẽ được dọn lên ngay!"

Nói xong cậu cầm tờ giấy mà từ nảy giờ cậu ghi chép rời khỏi phòng VIP xuống nhà bếp.

Bên trong căn phòng VIP giờ đây chỉ còn lại bốn người. Anh, Nam Quân, Đường Ninh và tên đi theo hắn. Nam Quân lập tức thay đổi thái độ, gương mặt lạnh lùng vô cảm

"Đường lão đại, hôm nay, muốn gặp Hoả Long Bang chúng tôi có chuyện gì?"

"Thẳng thắn lắm! Ta rất thích!"

"Đừng vòng vo, nói chuyện chính đi!"

"Được! Ta nói thẳng! Là về việc của khu Kim Xuyên cảng."

"Kim Xuyên cảng!"

"Ko sai! Là Kim Xuyên cảng. Gần đây có một tên ko biết trời cao đất dày, lại nhận lời giúp bọn dân đen ở đó kiện bọn ta. Cái gì mà tham ô, hối lộ, rồi còn đe doạ tống tiền!"

"Oh.... Kẻ nào mà to gan đến nỗi đại đương gia của Xích Bang cũng dám kiện!" Cậu nói mà gương mặt cứ đâm chiêu, như muốn mỉa mai hắn ta.

"Hình như tên hắn là Triệu Vệ Thần, sinh viên năm cuối của Đại học Quang Vân."

Nghe thấy cái tên Triệu Vệ Thần, anh và Nam Quân cũng ko lấy làm ngạc nhiên. Vì trong cả thành phố này ai mà ko biết Kim Xuyên cảng là địa bàn của Xích Bang. Số người dám đụng đến bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn dám đưa đơn kiện thì càng hiếm hoi. Nên chắc chắn lần này, kiện bọn họ ra toà là một người vô cùng chính trực, vô cùng am hiểu luật pháp, lại ko sợ quyền thế, lại càng ko sợ bọn xã hội đen của hắc đạo. Từ những điều này, rất dễ để biết người đưa đơn kiện đó là cậu.

"Là cậu ta à!" Anh nói lời đầu tiên với Đường Ninh từ khi anh bước vào phòng.

"Đúng vậy! Cậu có thấy tên phục vụ lúc nảy ko? Hắn chính là Triệu Vệ Thần!"

'Hắn ta biết vợ mày kìa!' Thuyền trưởng lại dùng ánh mắt nói chuyện với anh

'Mặc kệ hắn chứ!'

"Oh. Vậy ông nói cho chúng tôi biết chuyện này nhằm mục đích gì?" Nam Quân hỏi ông ta

"Ta sẽ nói thẳng! Ta muốn 'chơi đùa' với cậu ta, nên nói cho anh vị biết trước. Mong hai vị hiểu cho!" Hắn hạ giọng thỉnh cầu.

Đường đường là một đại đương gia mà muốn bắt một người nào đó cũng phải báo cho anh biết trước. Có thể thấy anh có địa vị cao như thế nào trong hắc đạo.

Hắn thấy cậu can đảm như vậy dám đối đầu với cả Xích Bang, ngoại hình của cậu lại ở hàng cực phẩm, ko chỉ vậy còn rất tươi non. Nên đã làm dục vọng trong người hắn dâng cao.

Đúng là già mà ko nên nết!

Sắc mặt anh ngay lập tức thay đổi bất thường. Cả thái dương tối sầm, mắt như phát ra tia lửa, cả người như ngọn núi lửa sắp phun trào dữ dội. Bàn tay xiết chặt để cố gắng giữ bình tĩnh. Cơ mặt anh phải tích cực hoạt động mạnh mẽ để giấu đi sự giận dữ của anh.

Nam Quân ngồi cạnh bên anh cách xa cả 4 - 5 tất mà còn cảm thấy áp lực mà anh toả ra. Chắc cậu hiểu cảm giác của anh lúc này. Có kẻ muốn 'chơi đùa' với vợ mình, còn nói cho anh biết trước.

Anh ko lập tức giết chết kẻ đó là may lắm rồi!

"Hơ hơ ...." Nam Quân cố gắng nở nụ cười gượng gạo "Đường tổng có khẩu vị mặn quá nhỉ!"

"Nào có, nào có. Chỉ là muốn thử điều mới lạ! Và ta muốn cho thằng nhóc đó biết dám đối đầu với ta sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào." hắn cười gian xảo, lộ đầy cái sự dâm đãng, dục vọng thấp hèn.

Nam Quân ko thể ngờ hắn lại biến thái như vậy. Cậu chỉ biết gượng cười, rồi dùng ánh mắt mà khuyên anh cố gắng giữ bình tĩnh.

Cốc....cốc....

Tiếng gõ cửa của cậu từ phía ngoài làm phá vỡ cái ko khí gượng gạo trong phòng này.

"Thức ăn của quý khách đã có rồi ạ!"

Anh nghe thấy giọng nói của cậu, tâm tình trở nên dịu lại. Nam Quân cũng ko gượng gạo như lúc nảy. Cái mặt dâm đãng của hắn cũng được dấu vào trong.

Cậu đem thức ăn từng món từng món để trước mắt họ. Cầm chay rượu vang đỏ năm 82 khéo léo khui ra, rót vào ly rồi đặt cạnh từng người.

"Đây là món gì? Ta có gọi món này à!" Hắn quát thẳng vào mặt cậu

"Đây là món 'rừng hoang muôn thú' mà ngài gọi" cậu lịch sự, giọng nói nhẹ nhàng có chút nhường nhịn.

"Đây rõ ràng là rau xào thịt thập cẩm, người dám lừa ta! Mau gọi quản lý ra đây" hắn cố ý hét to vào mặt cậu trước mặt anh như muốn thị uy với anh rằng hắn ta ko sợ anh cũng như Hoả Long Bang.

"Ngài bình tĩnh, món này thật sự là món 'rừng hoang muôn thú'. Rau củ trong đây tượng trưng cho hình ảnh cánh rừng hoang bạc ngàn, thịt tương trưng cho các loài động vật trong khu rừng. Vì vậy nó mới có tên như vậy ạ!" Cậu vẫn kiên trì nói lý với hắn, ko muốn làm phiền đến quản lý.

Với cách giải thích hợp lý của mình cậu đã khiến hắn ko thể phản bác lại lời nào.

Sau khi tất cả đã hoàn thành, cậu lùi bước ra khỏi phòng VIP, trước khi đóng cửa ko quên gửi lời chúc

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Cánh cửa phòng khép lại.

"Đó là chuyện hôm nay ta muốn nói. Đây gọi là sự tôn trọng của Xích Bang ta đối với Hoả Long Bang các người. Các người đừng được nước làm tới. Nếu ko Xích Bang ta thề sẽ khiến Hoả Long Bang các người biết thế nào là lễ độ!"

Hắn buông lời đe doạ với hai người, rồi đứng bậc người dậy. Lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ATM màu bạch kim* đập xuống bàn. Rồi hiên ngang, hách dịch bỏ đi mà ko thèm đụng đến đĩa 'rừng hoang muôn thú' mà hắn đã gọi

*Trong truyện Thẻ ATM chia làm những màu sắc khác nhau thể hiện quyền lực, địa vị, và cả độ giàu có của người sở hữu. Theo cấp bậc sẽ là cam, đỏ, tím, xanh, bạch kim, vàng và đen là cao nhất. Thẻ đen ko có giới hạn thang toán, trên thế giới chỉ có 10 chiếc thẻ đen này. Hành động Đường Ninh đập thẻ bạch kim xuống bàn ý là muốn dằn mặt anh.

Anh và Nam Quân vẫn ngồi trong phòng VIP, thưởng thức món ăn mà cậu tận tay dọn lên. Anh vừa ăn vừa nở nụ cười hạnh phúc.

Bên ngoài nhà hàng:

Sau khi lên xe, Đường Ninh lấy điện thoại gọi cho ai đó, hình như là thuộc hạ của hắn:

"A Đao, lập tức đưa người tới nhà hàng Pha Lê, đợi thằng nhóc Triệu Vệ Thần xuất hiện thì đem về đây cho ta"

Nói xong, ko biết người tên A Đao kia có nghe rõ hay có trả lời gì hay ko mà hắn đã cúp máy.

11h khuya:

Trong tiết trời se se lạnh. Con đường từ nhà hàng về phòng trọ cậu vắng lặng ko một bóng người. Những ngọn đèn đường cứ chớp chớp, nhá nhá liên tục. Các nhà xung quanh đều đã tắt đèn và chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại những tiếng 'meo meo' của mèo hay những tiếng sủa có vài con chó nhỏ.

Cậu một mình một bóng rảo bước trên con đường vắng ấy.

À ko! Cậu ko đơn độc trên đoạn đường này!

Ở phía sau cách cậu một khoảng tầm chừng bằng khoảng hai cây đèn đường. Có một nhóm người đang theo sát cậu, từ khi mới rời khỏi nhà hàng. Ko biết bọn họ có mục đích của họ là gì, đó là tốt hay xấu. Nhưng bọn họ chưa có bất cứ hành động nào. Chắc có thể vì khu này còn đông dân cư cũng ko chừng.

Lát sau, khi cậu vừa ra khỏi khu dân cư đông đúc kia. Ngay tại khúc cua đầu tiên đã có một đám người đứng chờ sẵn. Vẻ mặt hung hăng, bặm trợn, đích thị là bọn côn đồ.

Cậu cứ bình thản bước đi như chẳng có gì, ko quan tâm đến bọn người đó. Nhưng vừa đi ngang qua, bọn họ lập tức chặn đường cậu lại

"Mày là người đã đưa đơn kiện Xích Bang bọn tao?" Một tên bặm trợn, vẻ ngoài hắn toát ra đầy vẻ hung bạo, lớn tiếng quát

"Đúng! Là tôi!" Trước áp lực và khí thế chúng tạo ra cậu vẫn ko chút run sợ, khẳng khải trả lời

"Mày có biết bọn tao là ai ko mà dám to gan lớn mật như thế hả!"

"Tôi chỉ làm theo pháp luật thôi!"

"Mày....mày...."

"Làm phiền các người trách ra!" Cậu đẩy cánh tay đang chặn ngang trước mặt cậu bước qua

Thì ra bọn chúng là đàn em của Đường Ninh phái tới để bắt cậu. Cậu phải đối phó với chúng thể nào đây. Nếu đối phương có ít người thì cậu có thể cải lý hay cố tự vệ đánh trả. Nhưng lần này, chúng có tới hơn chục người, cậu ko thể cải lý với bọn côn đồ cũng chẳng thể đánh lại chúng. Chỉ còn cách nhanh chóng rời khỏi đó mà thôi.

Tình huống này!

Thật nguy hiểm mà!

Cậu muốn nhanh chóng rơi khỏi đó nhưng bọn chúng nhất quyết ko để cậu thoát.

Từ phía sau đám người theo dõi cậu từ nảy giờ cũng bắt đầu hành động.

Họ là ai? Mục đích là gì?

Cậu có thoát khỏi tay của tên Đường Ninh dâm đãng kia, hay cậu sẽ lọt vào tay hắn.

Hiện tại bây giờ anh đang ở đâu? Có biết hay ko bọn Xích Bang đã hành động chưa? Có biết cậu đang gặp nguy hiểm ko?

__________________________________

Chap nì hết rùi đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro