Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Chính trực

"Mày nghĩ cậu ấy là ai? Cậu ta là người tao chọn!" Anh nhếch mép cười tự đắc. Tự tin vào mắt nhìn người của mình.

Cậu là người của anh mà! Chút chuyện nhỏ này sao mà làm khó được cậu chứ!

Quay lại chổ cậu:

Ko khí ở đây lúc này khá là căng thẳng một bên là con trai của cục trưởng cục cảnh sát thành phố, một bên là luật sư thiên tài được mệnh danh là 'Hoàng tử biện hộ'. Bọn cảnh sát rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Làm theo bên này thì đắc tội bên kia. Nhưng cả 2 bên bọn họ đều ko dám đắc tội.

"Chuyện này..." Tên cảnh sát gương mặt tái mét vì vừa ko dám đắc tội với Thẩm Bá Danh vừa lại ko dám đắc tội với cậu.

"Các người ko nghe rõ tôi nói gì à! Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai!" Cái giọng nói lạnh lùng như băng đang thốt ra từ miệng của cậu.

"Mày....mày...." Thẩm Bá Danh nhào tới túm lấy cổ áo cậu, vung nấm đấm đánh vào mặt cậu.

Bộp...

Âm thanh của sự va chạm của nấm đấm và da thịt.

Nấm đấm của hắn đã bị chặn đứng chỉ bằng lòng bàn tay trái của cậu. Bàn tay cậu khoá chặt cái nấm đấm của hắn, hắn cố giật ra nhưng hoàn toàn vô dụng.

Ánh mắt cậu như phát lên tia sáng lãnh đạm, vô tình lại sắc bén như dao. Gương mặt cũng ko thua kém gì với ánh mắt đó. Cậu liếc mắt nhìn Thẩm Bá Danh "Đây là cách cư xử của con trai cục trưởng cục cảnh sát thành phố sao?" Giọng cậu đầy sự mỉa mai, châm biếm. Cậu hất tay hắn ra rồi tặng cho hắn một lời nói chan chứa tình cảm "Nếu anh còn lập lại hành động vừa rồi thì đừng trách tôi kiện anh vì "tội cố ý gây thương tích"!"

Giọng nói của cậu khi nói với Thẩm Bá Danh thật trìu mến! *Cười lăn cười bò*

"Mày...mày....mày được lắm!" Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ ngón tay trỏ vào mặt cậu, gương mặt hắn lúc ấy khí tức đùn đùn như ngọn núi lửa sắp phun trào nhưng ko làm được gì.

Cục tức này hắn khó nuốt trôi a!

Cậu quay lại nhìn bọn cảnh sát phía sau "còn chưa đi!" Câu nói ngắn gọn làm cho họ cảm thấy rùng mình

"Chuyện này...." Họ đảo mắt nhìn nhau "Cậu đừng làm khó chúng tôi nữa!"

"Được! Vậy cứ để tôi!" Nói đoản, cậu lấy chiếc điện thoại 'cục gạch' cũ kĩ của mình ra bấm số gọi cho ai đó!

Tiếng chuông điện thoại của đầu dây bên kia đã vang. Chẳng mấy chốc, cuộc gọi đã được kết nối

"Alo!" Giọng của một viên sĩ quan cảnh sát, đầy sự chính chắn, khoảng hơn 30 tuổi

(Cảnh sát, chính chắn! Mới hơn 30 tuổi! Ngoại hình thì.... Mí bạn tự nghĩ đê nha, đẹp xấu gì thì tùy trí tưởng tượng của mí bạn nha! Còn tui thì...*cười gian*)

"Chào anh! Anh có thể giúp tôi chuyển máy cho cục trưởng Thẩm ko!" Cậu nói năn vô cùng lịch sự.

"Cậu là ai? Tìm cục trưởng Thẩm làm gì?" Anh ta hỏi cậu như một thông lệ bình thường

"Anh chỉ cần nói tôi là Triệu Vệ Thần là ông ấy sẽ biết!"

"Được rồi! Để tôi báo lại! Cậu chờ một chút!"

"Cảm ơn anh!"

Anh cảnh sát ấy lập tức gọi vào số máy trong phòng làm việc của Thẩm Khiêm.

"Alo, có chuyện gì?"

"Cục trưởng, có người tên Triệu Vệ Thần muốn gọi cho ngài!" Anh cảnh sát nhanh chóng nói vào chuyện chính

"Triệu Vệ Thần!... Mau nối máy cho tôi!" Vừa nghe tên của cậu Thẩm Khiêm lập tức cho nối máy.

Lí do của việc này bắt nguồn từ việc cậu là một thiên tài hiếm có, luôn giúp đỡ những người lao động bình thường, những người bị bọn hào môn, gian thương,....lừa đảo, lợi dụng,....đòi lại quyền lợi, bắt bọn xấu xa kia phải chịu trừng trị. Hơn thế cậu chưa từng tỏ ra sợ quyền thế của bất kì kẻ nào. Với cậu khi nói về pháp luật mọi người đều như nhau. Từ những chuyện đó, Thẩm Khiêm rất thích cái tính cách này của cậu. Ông từng có ý định muốn nhận cậu làm con nuôi nhưng cậu đã từ chối. Nhưng ông vẫn rất quý mến cậu, xem trọng cậu.

"Alo. Vệ Thần đó à!" Giọng ông vui vẻ

"Là tôi"

"Cậu gọi ta có chuyện gì ko!"

"Cũng ko có gì quan trọng. Chỉ là Thẩm Bá Danh, cậu con trai yêu quý của ngài đã làm ra một vài chuyện tốt a"

"Cái gì! Thằng nghịch tử đó!" Ông tức giận hét lớn "Cậu và nó đang ở đâu, ta lập tức đến ngay!"

Sau khi cậu nói địa chỉ cho Thẩm Khiêm, ông lập tức tắt máy!

"Mày vừa làm cái gì vậy! Mày nghĩ mày là ai mà có thể gọi ba tao là gọi!..."

Cậu chẳng thèm quan tâm đến lời của hắn cũng chẳng thèm trả lời dù chỉ là một câu.

Hắn bị cậu lơ đi vô cùng tức giận nhưng ko thể làm được gì. Hắn cố kìm nén cơn giận của mình.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán về cậu, về Thẩm Bá Danh và cả bọn cảnh sát kia nữa.

Ò é... Ò é.... Ò é.....

Tiếng còi xe càng lúc càng gần. Xe cứu thương cuối cùng cũng đến. Cậu đỡ người đàn ông trung niên ấy lên xe cứu thương, chuyển đến bệnh viện. Trước khi ông được chuyển đi cậu đã gửi cho ông một câu

"Ông đừng lo gì hết! Cứ đến viện điều trị. Chuyện còn lại để tôi lo!"

Khi tiếng còi xe cứu thương vừa khuất thì tiếng còi xe cảnh sát lại vang lên!

Một chiếc xe cảnh sát chuyên dụng dừng lại ngay chổ vụ tai nạn. Một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục, vai đeo quân hàm đại tá. Gương mặt nghiêm nghị bước đến.

Bọn cảnh sát vừa nhìn thấy lập tức chỉnh sửa trang phục chỉnh tề, đứng nghiêm trang chào hỏi

"Chào cục trưởng Thẩm!"

Mọi người xung quanh lại có thêm điều để bàn tán. Tại sao cục trưởng Thẩm lại đến đây? Ông ấy đến đây để làm gì? Đến giúp cho con trai hay sao? Vô số câu hỏi được mọi người đặt ra.

Thẩm Bá Danh bước đến bên ông "Ba! Ba phải làm chủ cho con! Tên này dám chọc giận con! Hắn lo chuyện bao đồng. Lúc này, có ông già đi đường ko nhìn đâm vào con, làm con và xe đều ngã xuống đường, xe của con bị hỏng cả rồi này, ba nhìn đi. Ông ấy tự nguyện nói sẽ đền tiền cho con số tiền là 50 vạn nhưng còn thấy số tiền quá lớn nên chỉ đồng ý lấy có 35 vạn,...." Hắn luyên thuyên nói với ông, vo cùng lưu loát, ko vấp chỗ nào.

Đỉnh cao của sự giả dối là đây! Thẩm Bá Danh nên đi làm diễn viên thì tốt hơn, nhất định sẽ lấy được giải Oscar!

Thật sự phải khâm phục sát đất tài nói dối của tên Thẩm Bá Danh này! Nói còn hay hơn hát. Da mặt của hắn ko biết đã dày bao nhiêu rồi a!

Ông ko nói gì đi thẳng đến chổ cậu "Vệ  Thần, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào, cậu nói ta nghe được ko?"

Cậu đem toàn bộ sự việc từ nảy đến giờ kể lại cho Thẩm Khiêm nghe, ko sót chữ nào.

Nghe xong toàn bộ sự việc xảy ra, ông nổi trận lôi đình. Ông bảo viên sĩ quan cảnh sát đi cùng ông đi lấy đoạn ghi hình của camera giám sát.

Mọi hình ảnh từ camera giám sát đều chứng tỏ việc làm sai trái của Thẩm Bá Danh, cho ông thấy được cả sự hóng hách, kiêu ngạo, ngang tàn,... ko xem au ra gì của hắn. Thấy cả những hành động lời nói vô nhân tính của hắn với người đàn ông trung niên. Gương mặt ông tối sầm lại, ánh mắt tức giận đang cố kìm chế bản thân.

Giận vì ông ko thể đánh chết hắn. Giận vì tại sao ông lại sinh ra đứa con như hắn. Giận vì đã để hắn lộng hành, hóng hách đến như vậy.

Hắn nhanh chóng tìm cách để giải thích. Nhưng tất cả chứng cứ đã quá rõ ràng. Hắn ko tài nào nói được nữa, cùng với đó là sự sợ hãi trước vẻ mặt của ông, gương mặt hắn đã lâu lắm rồi ko thấy, ít nhất cũng đã gần 15 năm từ khi mẹ hắn bị người ta ám sát.

"Cục trưởng Thẩm! Vậy ngài đã biết toàn bộ sự việc rồi. Tôi chỉ muốn nơi cho ngài một tiếng. Tôi sẽ kiện con trai của ngài!" Cậu cắt ngang sự giải của hắn với ông

"Vệ Thần! Cậu cứ làm điều đúng. Ta sẽ ko bao che cho cái thằng nghịch tử này đâu. Phải cho nó biết cái giá của những chuyện nó đã làm!"

"Ba! Con là con trai duy nhất của ba đó! Ba nỡ để con phải ngồi tù sao!" Thẩm Bá Danh hắn quay sang nắm lấy tay Thẩm Khiêm năn nỉ, ỉ ôi

Ông hất tay hắn ra dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn, giọng ông vô cùng giận dữ "Do tao hết lần này đến lần khác dung túng cho mày. Nên mày mới xem trời bằng vung, ko xem ai ra gì. Lần này tao sẽ ko dung túng cho mày nữa"

"Ba.... Ba ko thể làm vậy.... Mẹ.... Mẹ nhất định sẽ hận ba!"

Thẩm Khiêm ko trả lời chỉ im lặng đứng đấy. Ra hiệu cho viên sĩ quan cảnh sát đưa hắn lên xe đưa về đồn. Ông quay lại nhìn cậu, ông cúi người nhận lỗi thay cho hắn. Hình ảnh một đại tá, một cục trưởng của cục cảnh sát thành phố lại cúi đầu nhận lỗi.

Trời ơi! Tin được ko!

Một chuyện thật khó tin mà!

Vậy mà nó chính là sự thật. Cục trưởng Thẩm đang thay đứa con trai của mình nhận lỗi mà hắn đã gây ra. Ông nhận hết mọi trách nhiệm về chuyện hắn đã làm.

Cậu đến đỡ ông đứng dậy. Gương mặt nhẹ cười và nói

"Ko phải lỗi của ngài. Ngài đừng tự trách!"

"Nhưng....nó là..."

"Ngài đừng nói nữa, tôi có việc phải đi. Đơn kiện sẽ được gửi đến toà án sớm thôi! Tôi xin phép!"

Đến bây giờ, cậu mới nhớ ra là mình còn có tiết học chiều nay. Cậu lật đật chạy khỏi hiện trường, dùng cái tốc độ ma đuổi mà chạy. Bỏ lại ai đó đang ngồi trong xe bị cậu lấy đi mất hồn phách, chỉ biết chăm chú nhìn theo cậu. Ánh mắt người đó nhìn cậu rất ôn nhu, rất tình cảm, dù một phút, một giây cũng ko rời mắt khỏi cậu cho đến khi bóng lưng cậu nhạt dần rồi khuất mất.

Nam Quân, một anh chàng đang vật lộn với chữ Ế, ngồi phía trước chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng thật sự có cái gì đó gọi là sự 'Gato' nhè nhẹ. Khi Nam Quân cùng 'ai đó' quen biết đã bao năm nhưng 'ai đó' chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn cậu ấy. Vậy mà hiện giờ ánh mắt trìu mến, chan chứa tình cảm ấy đang được dành cho cậu, chàng trai đang hối hả chạy trên đường kia.

Quả là có sự phân biệt đối xử ko hề nhẹ ở đây a! Thật tội cho Nam Quân! Anh đúng là kẻ 'trọng sắc khinh bạn' mà! Khi nhìn anh em, bạn bè, hay nhìn bất cứ ai thì ánh mắt lãnh đạm như một tảng băng ngàn năm vậy. Còn khi nhìn 'VỢ TƯƠNG LAI'... Ý lộn luật sư tương lai mà anh muốn chiêu mộ về tập đoàn thì ấm áp, ôn nhu như ánh mặt trời sớm mai.

Đúng là sự khác biệt giữa 'người đó' và bạn bè mà!

Đến khi Nam Quân ko thể nào chịu đựng nổi cái cảnh tượng này được nữa, cậu mới mở lời đánh thức cái thân thể thất thần của 'ai đó'.

"Đừng nhìn nữa! Cậu ấy đã đi xa rồi!"

Anh vẫn còn đang phiêu lãng trong cõi mộng với hình ảnh của cậu, nên chẳng nghe thấy tiếng gọi của Nam Quân. Cứ ngồi một mình mà cười thúc thích. Nam Quân thực sự ko chịu nổi nữa, đánh vào vai anh một phát làm anh giật mình hỏi

"Mày làm cái gì vậy?"

"Chịu tỉnh rồi à! Người ta cũng đi lâu rồi. Mà mày còn thừ người ra đó làm gì? Lúc 3h chiều nay còn có cuộc họp ở công ty. Tối nay còn có cuộc gặp với Đường Ninh, đại đương gia của Xích Bang. Mày chuẩn bị chút đi" Nam Quân nói lịch trình chiều và tối nay cho anh nghe

"Tao biết rồi! Về công ty!" Ánh mắt anh lại lạnh lùng như trước, chẳng còn một chút ấm áp nào còn sót lại lúc này.

Nam Quân cảm nhận được sự lạnh lùng đó, nhưng chẳng nói gì. Chỉ im lặng, một mình tủi thân, rồi khởi động xe phóng đến tập đoàn.

Làm anh em của Minh Hoả thật tội nghiệp!

Đại học Quang Vân:

Tiếng chuông vào học đã bắt đầu từ khi cậu mới chạm bước chạy đầu tiên vào cổng trường. Cậu hối hả chạy bằng tốc độ nhanh nhất mà mình có thể. Cậu vượt qua những khoảng sân nắng chói, nóng rực, leo lên những bậc cầu thang cao ngấc.

Cậu chạy lên đến được giảng đường lớn này thật là khó khăn. Mồ hôi thì nhể nhại, hơi thở thì hỗn hễnh. Cậu bước vào giảng đường trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Cậu bước đến trước mặt của vị lão sư đang đứng trên bục giảng nhỏ giọng nói

"Xin lỗi lão sư, em đến muộn!"

Vị lão sư ấy quay lại nhìn cậu, gương mặt vô cùng nghiêm khắc. "Giờ của tôi! Đến trễ thì đừng vào! Chuyện này tôi đã nói từ trước rồi!"

"Vâng! Em xin lỗi thưa lão sư!"

Nói xong cậu lặng lẽ đi ra khỏi giảng đường. Nhưng vừa quay lưng lại thì có giọng của một nữ sinh vang lên

"Lão sư, xin lão sư cho cậu ấy vào học đi ạ! Từ trước đến giờ cậu chưa từng đến trễ. Đây là lần đầu tiên. Chắc chắn cậu ấy có lí do gì đó nên mới đến trễ ạ! Xin lão sư người bỏ qua cho cậu ấy lần này!"

Lời của nữ sinh ấy vừa dứt, thì hàng loạt những sinh viên khác cũng cùng nhau nói đỡ cho cậu

"Đúng đó lão sư! Xin lão sư bỏ qua cho cậu ấy lần này!"

"Lão sư chúng em xin người bỏ qua!"

"Lão sư!"

"Cậu ấy luôn có thành tích xuất sắc nhất!"

"Lão sư, người bỏ qua cho cậu ấy đi"

...

Trước tầng suất nói giúp cho cậu của các sinh viên cùng khoa, vị lão sư cũng có chút động lòng, muốn bỏ qua nhưng ko tìm được cái cớ nào để tha cho cậu. Đang loay hoay suy nghĩ thì viên sĩ quan cảnh sát đi cùng với cục trưởng Thẩm lúc nảy bước vào

"Cậu Triệu! Cục trưởng Thẩm gửi lời xin lỗi tới cậu. Vì đã gây phiền phức cho cậu." Anh ta cúi đầu nói

"Ơ.... chuyện này....ko có gì đâu! Anh về nói lại với cục trưởng Thẩm giúp tôi. "Tôi rất kính trọng người như ông ấy". Đã làm phiền anh rồi!"

"Tôi sẽ chuyển lời! Bây giờ tôi xin phép đi trước, ko làm phiền cậu học tập nữa!"

Nói xong, anh ta nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở giảng đường. Dù mọi người đều biết cậu đã là luật sư nổi tiếng, nhưng cảnh một viên sĩ quan cảnh sát cúi đầu trước cậu thì quả là quá sức tưởng tượng.

Vị lão sư trước cảnh này hình như cũng tìm được cho mình một bậc thang để leo xuống. Vị lão sư hạ giọng

"Lần này tôi bỏ qua cho cậu! Nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi!"

"Tuyệt đối ko có lần sau! Cảm ơn lão sư!"

"Cảm ơn lão sư" cả giảng đường đồng thanh đáp

Cậu nhanh chóng tìm chỗ trống để ngồi, để lão sư tiếp tục bài giảng của mình.

_________________________________

H

ết chap rùi!

Cho tui xin xíu ý kiến đê!

Nếu hay thì cho tui 1 sao làm động lực nha!

Yêu mí bạn nhìu! *Gửi ngàn nụ hôn 😘😘😘😘*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro