Chap 14: Về Đế Đô
Rốt cuộc, khi bữa tiệc kết thúc, tổng số thức ăn mười người đã ăn, à là chín người mới đúng, đã ăn là ba nồi lẩu cùng đồ ăn kèm, hai kí kí thịt dê xiên, một rưỡi kí mực xiên, một kí rưỡi tôm cùng mấy kí đồ ăn khác nữa, ngoài ra mỗi người cũng đã uống hết 2 chai Rio.
Cậu ra quầy thanh toán!
Cô lườm đám bạn nói: "Xấu hổ quá hà! Lần nào đi ăn cũng bảo ăn ko hết. Nhưng rốt cuộc mấy cậu nhìn lại cái đống mà mấy cậu ăn coi! Khác nhau một trời một vực!" Cô chỉ vào đống chén dĩa trên bàn bất lực nói.
Còn đám bạn thân của cô thì nhìn nhau cười hề hề, đứa thì gãy gãy đầu xấu hổ.
"À thì.....!"
"Thôi ko nói nữa! Mình ko còn gì để nói mấy cậu nữa. Xấu hổ quá rồi!" Cô lấy tay đỡ trán, lắc đầu nói.
"Mà nè Ánh Tuyết, Vệ Thần ca... Đã có bạn gái chưa?" Mấy cô bạn nảy giờ đang cố giữ chút liêm sỉ cuối cùng trước mắt cậu cuối cùng cũng vứt đi mà hỏi.
Cô trừng mắt nhìn đám bạn, mặt tỏ vẻ hơi ngơ ngác "hửm!..." Thật ra cô cũng rất tò mò ko biết ông anh trai mình rốt cuộc có người yêu hay chưa, nhưng cũng ko dám hỏi trực tiếp cậu.
Mất một lúc, cô làm một vẻ thản nhiên, ko quan tâm tới trả lời "Sao mình biết được, anh ấy có nói gì đâu! Mà mấy cậu nhìn cái bộ dạng của anh ấy có giống người có bạn gái rồi ko, nếu có rồi mấy cậu nghĩ bạn gái anh ấy sẽ cho anh ấy đi chung với bọn háo sắc như các cậu sao?"
"Ko có bạn gái, vậy bạn trai thì sao?" Phương Hạo buộc miệng hỏi.
Câu hỏi vừa vang lên ko khí xung quanh liền chìm vào im lặng, cứ ngỡ nghe được cả tiếng kim rơi.
"What? Cậu vừa nói cái gì vậy." Chu Hiểu Quân ko tin vào lời mình vừa nghe liền hỏi lại.
"Nè Phương Hạo, cậu đừng có đì mà rù quến Vệ Thần ca, cậu lo mà vỗ Mạc Khiêm kìa! Cậu liệu hồn cậu đó mặt của Mạc Khiêm đã đen như đít nồi rồi kìa!" Bạch Kinh Xuyên vừa nói vừa chỉ vào Mạc Khiêm đang ngồi bên cạnh Phương Hạo, sắc mặt cậu hiện tại thật sự ko tốt chút nào cả, mây đen giăng kín đỉnh đầu, phải nói là hết sức khó coi.
"Kiểu này là ra Sofa ngủ rồi" Vũ Tường vừa nói vừa cười với giọng đầy chọc ghẹo.
Nghe hai chữ 'bạn trai' kia trong đầu Ánh Tuyết loé lên một suy nghĩ 'anh mình thích con trai. Aaaaaaaaa.... Vậy anh ấy là công hay thụ đây.😆😆 Nhìn anh ấy như vậy nếu là công thì sẽ là một ôn nhu công, còn nếu là thụ thì chắc chắn là một tiểu mĩ thụ a! Thật muốn biết anh ấy là....hay.....quá đi!' nhưng bên ngoài vẫn toả ra vẻ bình tĩnh ung dung mà trả lời "ai biết được, anh ấy cũng có nói gì về chuyện đó đâu. Nếu là thật thì chắc sẽ có ngày anh ấy come out với gia đình thôi! Dù sao mình vẫn ủng hộ anh ấy."
Cả đám bạn nhìn cái vẻ mặt khi trả lời của cô là đủ biết trong lòng cô đang nghĩ gì, máu hủ nữ của cô đã xốc thẳng lên não, cái mong muốn kia đã hiện rõ ràng trên mặt cô rồi.
Lúc này cậu thanh toán xong bước vào. Cả đám đang bàn về chuyện tình của couple duy nhất của nhóm 'Phương Hạo và Mạc Khiêm' thì lập tức ngập miệng lại, ngồi ngay ngắn tỏ vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
Cậu tiến tới ngước nhìn lên chiếc đồ hồ treo tường phía đối diện, rồi nhìn lại mấy gương mặt ngoan ngoãn đang ngồi kia, cậu nói "Đã gần 8h30 rồi! Mấy đứa cũng nên về rồi, ko thì ba mẹ mấy đứa sẽ lo lắng đó."
Cả đám còn muốn đi tiếp nhưng trước trai đẹp đã mở lời thì dù ko muốn thế nào cũng phải gật đầu đồng ý.
Cả nhóm chào tại biệt rồi chia nhau ra về, cậu và cô cũng thông thả rảo bước về nhà.
Một tuần sau:
Mọi công việc chuẩn bị đã hoàn thành, từ đồ đạt, sách vở, quần áo đều đã sẵn sàng, vé tàu cũng đã có. Chuyện còn lại duy nhất lúc này chính là chờ đến 4h chiều nay khởi hành đến Đế Đô nữa là cô chính thức bước vào cuộc sống sinh viên xa nhà.
Lâm Thục Huệ và Triệu Bá Niên hai người chia nhau ra chuẩn bị mọi thứ cho hai đứa con yêu quý của mình. Bà thì làm một ít bánh và đồ khô để cô cậu mang theo, ông thì lật đật chuẩn bị nào là thuốc cảm, thuốc bổ, vitamin bổ sung, sữa,...
Còn về phần hai con người sắp rời đi, Ánh Tuyết và Vệ Thần thì chỉ ngồi chơi trên sofa, bởi hai vị đang trong bếp kia ko cho họ đụng vào thứ gì cả, cứ nghỉ ngơi để chiều nay khởi hành.
3h45 tại bến xe:
Triệu Bá Niên đi trước kéo chiếc vali của Ánh Tuyết, phía sau là Lâm Thục Huệ đang nắm chặt tay của cậu và cô. Trước cửa soát vé, đôi mắt bà ngân ngấn nước nhìn con trai con gái mình nói "Hai đứa tới Đế Đô rồi phải biết tự chăm sóc cho mình. A Thần, con quen thuộc Đế Đô hơn Tiểu Tuyết, con nhớ chăm sóc em con. Tiểu Tuyết, Đế Đô nhiều cám dỗ, con phải nghe lời anh con, biết chưa!"
"Dạ!" Vệ Thần và Ánh Tuyết đồng thanh đáp.
Triệu Bá Niên vỗ vỗ vai vợ mình "Ko sao đâu, hai đứa nó lớn rồi, nó biết tự chăm sóc bản thân, bà đừng có lo lắng quá."
"Xin chú ý chuyến tàu từ Quảng Châu đến Đế Đô sắp khởi hành, hành khách nào chưa kịp lên tàu xin mau chóng di chuyển lên tàu. Nhắc lại, chuyến tàu từ Quảng Châu đến Đế Đô sắp khởi hành, hành khách nào chưa kịp lên tàu xin mau chóng di chuyển lên tàu. Xin cảm ơn!"
"Thôi, hai đứa mau lên tàu đi, kẻo trễ." Lâm Thục Huệ thúc giục con mình.
Vệ Thần nhận lấy chiếc vali từ tay ba mình rồi cùng Ánh Tuyết bước qua cửa soát vé. Trước khi lên tàu cả hai cùng quay đầu nhìn lại, ba mẹ của họ vẫn đang đứng đó, vẫn đang dõi theo họ, tuy gương mặt đã giàn giụa nước mắt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
"Tụi con có thể tự chăm sóc bản thân mình, ba mẹ yên tâm!" Nói xong cả hai tiến vào trong tàu cao tốc.
Tiếng động cơ tàu vang lên, con tàu từ từ lăn bánh rời khỏi bến, tiến thẳng đến nơi đầy phồn hoa, Đế Đô.
Thiên Hương cảng:
Suốt hơn nữa tháng nay cả người Minh Hoả như toả ra một loại áp suất thấp đến cùng cực, cứ như có cơn bão nhiệt đới có thể đổ bộ bất cứ lúc nào. Nam Quân, Hạ Băng, Vân Thành cũng ko dám lại gần, sợ lỡ lời nhắc đến cậu trước mặt anh thì xác định... Nên trong suốt thời gian này, cả ba tập trung mọi nguồn lực vào việc hoàn thiện 'kế hoạch cua trai' cho anh.
Giờ ăn tối, cả bàn ăn gồm bốn người, Minh Hoả thì đương nhiên ngồi vị trí gia chủ, bên phải là Nam Quân, còn bên trái lần lược là Hạ Băng và Vân Thành. Trên bàn toàn là những món ăn cầu kỳ hoa mĩ, nhưng hiện tại chẳng ai muốn động đũa cả. Minh Hoả là do tâm hồn bây giờ có ở thân xác đâu, nơ đã bay đến nơi 'nào đó' rồi, còn ba người còn lại thì trước cái vẻ mặt kia của anh mà còn động đũa được mới là chuyện lạ ấy.
Bữa cơm cứ nghĩ là bình thường nhưng chẳng khác gì tra tấn đối với ba người Nam Quân, họ thật sự mau chóng được rời khỏi bàn để tránh xa anh càng xa càng tốt.
Trong lúc cả ba như muốn bị suy nhược thần kinh tới nơi thì một sự việc đã xảy ra. Trên gương mặt giông tố đùn đùn của anh bỗng lộ ra một tia nắng mặt trời.
Anh cười!
Cả ba ko tin vào mắt mình mà đồng loạt lấy tay dụi mắt để nhìn cho rõ. Nhưng, nhìn thế nào cũng là Minh Hoả đang cười. Đây là nụ cười đầu tiên sau khi Vệ Thần về nhà. Lấy lại bình tĩnh, cả ba tập trung vào vào cái thứ làm anh nở nụ cười ấy.
Đôi đồng tử anh đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trong tay. Màn hình chỉ lẳng lặng một tin nhắn với nội dung [Cậu Triệu vừa lên tàu trở lại Đế Đô.]
Nam Quân, Hạ Băng và Vân Thành lập tức hiểu lý do của sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt anh "Thì ra là vợ sắp về!".
Thấy tinh thần anh đang tốt ba người nhanh chóng động đũa, suốt thời gian qua họ đã ăn ko ngon, ngủ ko yên nên bây giờ nhân lúc tâm trạng anh đang tốt phải ăn bù lại mới được.
Nhưng!
Bữa ăn vẫn chưa bắt đầu được bao lâu, một tầng áp suất thấp lạnh lẽo khác lại nổi lên, mà lần này hình như còn nguy hiểm hơn lần trước, dường như họ cảm nhận được trong ko khí trong đồ ăn đều bốc lên mùi giấm vô cùng nồng nặc. Ba cặp đồng tử của họ lập tức phóng thẳng tới chiếc điện thoại của anh. Hình như là có một tin nhắn mới thì phải.
Nam Quân giật lấy chiếc điện thoại trước khi nó nát vụn trong lòng bàn tay anh. Hạ Băng và Vân Thành đương nhiên vây lấy Nam Quân để xem nội dung tin nhắn. Xem xong, cả ba thật sự ko biết nên nói gì với anh trong lúc này. Nội dung tin nhắn là [Đi cùng cậu Triệu còn có một cô gái nữa. Nhìn họ rất thân thiết, ánh mắt cậu Triệu nhìn cô gái ấy đầy sự ôn nhu, cô gái ấy cũng vậy, khoác tay dựa đầu vô cùng thân mật. Có người ngồi trên bảo là 'hai người đó thật xứng đôi']
"Rắc!" Tiếng thủy tinh nức vỡ vang lên. Chiếc ly trong tay anh nát vụn, máu hoà chung với nước loang ra khắp sàn. Nhưng trên gương mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm nào. Cả người toát ra một loại khi tức đáng sợ khiến người ta ko dám đến gần. Cảnh tượng làm cả ba đều giật mình, Hạ Băng lật đật chạy lên lầu lấy hộp sơ cứu băng bó cho anh. Còn Nam Quân và Vân Thành cố gắng nghĩ ra mọi lý do khuyên anh bình tĩnh lại, nhưng trước sau mặt anh vẫn một màu u ám đen xì.
......
Vệ Thần và Ánh Tuyết cũng về đến phòng trọ của cậu. Giờ này đa số mọi người đều đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn lát đát vài phòng còn thức. Cậu nhanh chóng đem đồ đặt lên phòng, sửa sang sương sương giường ngủ rồi bảo cô vào nghỉ "Tiểu Tuyết, vào ngủ đi, có gì thì mai hãy sắp xếp!" còn về phần cậu thì ra sofa ngủ.
Sáng hôm sau:
Như thường lệ cậu thức dậy từ rất sớm, dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạt của mình và của cô em gái đang ngủ ngon lành kia của mình. Lúc đầu cậu còn sợ là cô bị lạ chỗ sẽ khó ngủ nhưng xem ra cậu nghĩ nhiều rồi. Dọn xong, cậu đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, khi về đến nhà thì cũng đã 6h30 rồi. Cậu tiến tới giường gọi cô dậy, phải qua năm lần mười lượt mới thành công kéo cô thức dậy.
Ăn sáng xong, cậu định đưa cô đi vòng vòng cho biết nhưng lại nhận được điện thoại của vị lão sư lần trước bảo giúp cậu ứng tuyển tại Thiên Hạ. Ông ấy hỏi cậu quyết định thế nào, nếu muốn làm ở Thiên Hạ thì hãy mau đi báo danh, sắp đến hạn rồi.
(Rùa 🐢: lão sư thật có tâm quá đi mà! Cũng phải nhận của Quân ca bao nhiêu rồi đương nhiên phải làm cho tới nơi tới chốn chứ.)
Ánh Tuyết ngồi kế bên đương nhiên nghe hết tất cả, cô lập tức thúc giục cậu đi báo danh, bảo là cô ở nhà một mình ko sao đâu, cô ko ra ngoài là được chứ gì, đi chơi thì lúc nào ko được công việc quan trọng hơn.
Thế là cậu đến báo danh!
Trước cổng tập đoàn Thiên Hạ, một cao ốc chọc trời hoành tráng, nhân viên tập nập bước vào, người nào người nấy đều toát lên vẻ chuyên nghiệp. Cậu vừa bước vào, lễ tân đã lập tức cúi chào.
"Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cậu!"
"Xin chào! Tôi đến báo danh!"
"Mời cậu lên tầng 5, đi thẳng, rẽ trái là phòng nhân sự!" Lễ tân nhiệt tình hướng dẫn cho cậu.
Cậu chào cảm ơn rồi tiếng đến khu vực thang máy.
"Ting!" Tiếng cửa thang máy mở ra, đồng thời thang máy thang máy chuyên dụng của công ty cũng mở ra. Cậu bước vào thang máy nhân viên, trong khi tại thang máy bên cạnh, một cây đen m9 cùng với một cây đỏ rượu sáng chói bước ra, một thì cứ lãi nhãi, một cứ lạnh lùng ko biểu cảm. Lúc hai người đi qua cửa thang máy nhân viên thì là lúc cánh cửa đang dần đóng lại. Ko hiểu sao, anh có cảm giác cậu đang ở đây, cơ thể khựng lại, ánh mắt ko khống chế mà tự chuyển động, hình ảnh một cậu con trai mặc đồ theo kiểu tối giản, gương mặt tươi cười đang đứng trong tháng máy. Từ sâu trong đôi mắt anh hiện lên một niềm vui khó tả, đã hơn một tháng kể từ ngày đưa cậu về phòng trọ, từ ngày đó anh chưa từng được gặp cậu, nỗi nhớ đã chất chồng như núi. Giờ đây cậu đang ở ngay trước mặt, anh thật muốn lao đến ôm cậu vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhung. Nhưng anh lấy quyền gì mà làm vậy, tới tận bây giờ anh có quan hệ gì với cậu đâu, ngoài trừ hai chữ "ân nhân" thì anh chẳng là gì của cậu nên dù hiện tại anh có muốn ôm lấy cậu bao nhiêu thì anh cũng phải khống chế hành động của mình lại để ko làm ra chuyện gì ko thể cứu vãn. Anh đứng yên trước cửa thang máy, ngước nhìn lên bảng hiện thị, con số đang tăng lên và rồi dừng lại ở con số 5.
Số 5! Tầng thứ năm của cao ốc này là phòng nhân sự, cậu đến phòng nhân sự, nghĩa là cậu đến báo danh, nghĩa là cậu sẽ làm việc tại đây, nghĩa là anh sắp ngày nào cũng được gặp cậu. Nghĩ đến đây anh bỗng cảm thấy tinh thần phơi phới, gương mặt đầy ý cười cứ như mùa xuân tới ý.
Nam Quân đang thao thao bất tuyệt khuyên nhủ anh đừng nghĩ về chuyện hôm qua nữa, bất chợt lọt vào mắt Nam Quân là nguyên gương mặt đầy sắc xuân của anh, giật mình như gặp quỷ mà lùi lại mấy bước.
'Ting!' âm báo tin nhắn vang lên.
Nam Quân móc điện thoại ra xem tin nhắn của ai gửi đến, rồi lập tức hiểu ra lý do cái tảng băng này tại sao lại hoá thành dòng nước mùa xuân như vậy, ngoài trừ cậu ra thì ai có khả năng đó nữa.
'Cảm giác tủi thân này là sao! Nảy giờ mình thao thao bất tuyệt khuyên nhủ đủ đường mà cái thằng trời đánh này vẫn ko liếc nhìn hay tỏ một biểu cảm nào. Nhưng vợ nó mới lướt ngang qua tầm mắt nó một cái thì nó đã như muốn đốt pháo ăn mừng rồi! Bất công! Quá bất công mà!' Nam Quân nghĩ thầm.
_____________________________
End chap!
Xin lỗi vì chap này trễ như vậy nha, tụi vào học rồi nên thời gian ko còn nữa, ngủ còn ko đủ nữa nên chap mới trễ như zị mấy bạn thông cảm. Chap có nhạt cũng bỏ qua giùm tui nha. Có j thì cmt cho tui biết nha! Mơn mấy bạn nhìu nhìu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro