Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Thi Đại Học

"Cái gì! Ba phần!" Vệ Thần ko dám tin vào tai mình nữa.

"Phải! Em mới ôn được có ba phần hà!" Gương mặt đáng thương ko tả nổi.

"Nửa tháng nữa là thi mà giờ em mới ôn được ba phần thì thi thế nào?"

"Bởi vậy em mới cầu sự giúp đỡ của anh hai siêu cấp đẹp trai lại tài giỏi của em giúp em ôn tập đây nè!" Cô ôm lấy cánh tay cậu, ngọ ngọ đầu mình vào vai cậu làm nũng, trông vô cùng moe!

Nhìn cái dáng vẻ đáng yêu đó của cô ai mà chịu được. Vệ Thần cũng ko ngoại lệ.

"Được rồi! Anh giúp em ôn tập được chưa!"

"Anh hai là tuyệt nhất!" Cô nhào tới ôm chầm lấy cậu. Nhìn thì có vẻ như cô đang rất vui vì được cậu giúp ôn tập để có thể thi đậu đại học, nhưng ở một góc khuất mà cậu ko nhìn thấy, cô nở một nụ cười đầy gian xảo.

*Hehehe! Lần này thì tốt rồi, nếu là mình tự ôn tập thì chuyện thi đậu vào đại học Quang Vân cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Nhưng mà bây giờ còn được thủ khoa ba trường đại học như anh hai giúp mình ôn tập thì ko chỉ thuận lợi vào được đại học Quang Vân mà vị trí 'thủ khoa' cũng ko phải là chuyện khó nữa rồi! Hehehe!*

( Rùa 🐢: tui bổ xung một ý nhỏ nhỏ thui nha, là: Năm đó cậu lúc thi đại học do vẫn phân vân ko biết nên chọn học ngành nào nên cậu đã đăng ký cả ba nguyện vọng bao gồm Đại học Quang Vân khoa Luật, Đại học Quốc Dân khoa Công nghệ thông tin, Đại học ngoại thương khoa Kinh tế- Tài chính. Kết quả cậu đã đậu cả ba trường với số điểm tuyệt đối và trở thành thủ khoa cao điểm nhất từ trước đến giờ. Sau đó, cuối cùng cậu đã chọn Đại học Quang Vân, trước sự tiếc nuối của hai trường còn lại. Từ chuyện cậu đỗ đầu cả ba trường như thế cậu đã trở thành mục tiêu phấn đấu của bao thế hệ học sinh, trở thành hình mẫu lý tưởng cho con cái của biết bao cha mẹ, có thể nói là con nhà người ta trong truyền thuyết. Vậy nên Ánh Tuyết đã có mưu đồ từ trước rồi!)

Nhưng nụ cười ấy chưa được bao lâu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự gào thét trong đau khổ bởi khoá ôn tập 'địa ngục' của cậu đề ra. Tịch thu toàn bộ truyện tranh, tiểu thuyết, poster, cả điện thoại và máy tính cũng bị hạn chế nốt. Sáng sớm đúng 4 giờ cậu đã ở trước cửa phòng cô cưỡng chế cô thức dậy ôn tập, rồi liên tục ôn từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm trừ thời gian ăn và tắm, khẩu phần ăn của cô cũng bị cậu quản lý chặt chẽ, những thức ăn dầu mỡ giàu calo đều bị cắt giảm, thay vào đó là các món ăn thanh đạm, và tốt cho trí nhớ.

Cứ thế, khoá ôn tập 'địa ngục' kéo dài nửa tháng này cũng đã đến này kết thúc. Cô ngồi giải đề, cậu ngồi cạnh bên đốc thúc, cứ hễ cô gục đầu ngủ gật, cậu lập tức dùng thước gõ mạnh lên bàn làm cô giật mình thức dậy rồi lại làm tiếp.

Tới gần 10 giờ đêm, câu cuối cùng của bộ đề cậu giao được cô hoàn thành mĩ mãn. Khoảnh khắc mà Vệ Thần đặt vào đó dấu tick cuối cùng, Ánh Tuyết như được giải thoát mà mừng ra mặt.

"Ngày mai cứ yên tâm đi thi!" Cậu để bộ đề đã chấm xong xuống bàn, vươn tay xoa xoa lên mái tóc cô nói.

"Vâng!"

"Được rồi! Ngủ đi mai thức sớm lấy tinh thần đi thi!" Nói rồi cậu đứng dậy rời khỏi phòng cô.

"Vâng! Cảm ơn anh đã ôn tập giúp em trong hai tuần này nha!" Cô nói vọng theo bóng lưng cậu.

Cậu ko nói gì mà tiếp tục bước đi, trước khi đóng cửa phòng cậu để lại cho cô một lời cổ vũ nhẹ nhàng "Cố lên!" rồi mới về phòng mình.

Và ngày thi tuyển đại học cũng diễn ra, Ánh Tuyết vốn đã là một học bá nay còn có thêm giúp đỡ của vị đại học bá trong truyền thuyết của cả tỉnh Quảng Châu nên việc làm bài thi đại học này cũng chỉ như một bài test thử vậy ko lấy điểm vậy. Cô bước vào phòng thi với một tư thế ung dung, tinh thần thoải mái, ko một chút hồi hộp, áp lực nào. Trên gương mặt luôn là nụ cười tươi tắn căng tràn sức trẻ.

Thi xong cô lập tức về nhà để nhận lại những bảo bối của mình, từng thứ từng thứ một. Cô nâng niu chúng, nhẹ nhàng đặt chúng trở về vị trí vốn có của mình ko sai một li.

Cô mở máy tính lên xem phim và truyện cô đang xem dang dở đã ra bao nhiêu tập mới, chap mới. Tốc độ tay của cô khi tìm kiếm phim và truyện vô cùng khủng khiếp, chỉ nghe được những tiếng gõ bàn phím vang lên liên hồi.

Suốt buổi chiều từ khi thi về, cô đã thực hiện chính sách 'bế quan toả cảng' khóa trái cửa phòng lại, bắt đầu tiến trình cày phim và truyện của một hủ nữ. Thấy cô từ khi về đã nhốt mình trong phòng, cậu thấy hơi lo nên định lên phòng cô xem sao nhưng đã bị ba mẹ cậu ngăn lại.

"Con cứ kệ nó! Lần nào cũng vậy, mỗi lần con bé thi xong đều nhốt mình như vậy hết!" Lâm Thục Huệ kéo tay con trai nói.

"Nhưng,.... Tiểu Tuyết, em ấy nhốt mình làm gì?" Cậu vẫn ko khỏi lo lắng.

"Nó cày phim với truyện thôi ko có gì đâu, tới tối khi nào đói thì nó tự mò xuống đây thôi! Con ko cần lo cho nó!" Triệu Bá Niên bất lực nhìn về phía phòng cô con gái nói.

"Đúng đó A Thần, chuyện này đã thành thói quen của Tiểu Tuyết luôn rồi, cứ mặc kệ nó, ko sao đâu!" Lâm Thục Huệ tiếp lời Triệu Bá Niên.

"Vâng!" Cậu trở lời nhưng lời vẫn có chút lo lắng cho sức khỏe của cô em gái nhỏ.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, suốt ba ngày sau khi thi Ánh Tuyết gần như 24/24 đều ở trong phòng cày phim với truyện, ngày đầu Vệ Thần còn thấy lo lắng nhưng qua ngày thứ hai thì cậu đã như Triệu Bá Niên và Lâm Thục Huệ coi đó như chuyện bình thường, ko chú ý nữa.

Những ngày tháng êm đềm này cứ thế trôi qua. Hôm nay, một ngày vô cùng quan trọng!

Ngày thông báo kết quả thi!

Khác với mấy ngày trước, hôm nay Ánh Tuyết thức dậy rất sớm, tinh thần cũng vô cùng hưng phấn. Cứ năm phút là nhìn điện thoại một lần.

Gần 12 giờ trưa, cậu đang xem lại hồ sơ của mấy vụ kiện cậu từng tham gia thì nhận được một tiếng la thất thanh của Tiểu Tuyết.

"Aaaaa...... Anh hai ơi!!!!!! Kết quả..... Có kết quả rồi aaaaaaaa.........." Vừa la cô vừa ôm chiếc laptop của mình chạy vào phòng anh.

"Thật sao! Nhanh thế đã có rồi! Mau mở lên xem." Anh vội thúc giục.

"Em mở liền!" Miệng nói tay làm, Ánh Tuyết nhanh chóng mở máy rồi truy cập vào website thông báo ngay.

Mạng ko được mạnh lắm nhưng cũng khá ổn định, web được mở rất trơn truôn.

Bảng kết quả cũng dần hiện lên, tên từng người từng người xuất hiện cùng với số điểm của họ đạt được. Có những người có điểm khá cao 22, 23 điểm, số người thì đạt thấp hơn 19, 20 điểm, ngoài ra cũng có những trường hợp khác biệt như kết quả ko như mong muốn chỉ đạt khoảng 15, 16  điểm, hay những học bá con nhà người ta đạt những số điểm kinh người như 26, 27 đôi khi còn là 28, 29 điểm nữa là.

Nhìn kết quả của những người thi cùng, nhìn những cái tên quen thuộc "Mạc Khiêm 29,25 điểm" , "Vũ Tường 29 điểm" , "Lưu Vân Nhu 28,75 điểm" , "Giang Tử Liên 28,75 điểm" , "Phương Hạo 28,5 điểm" , "Chu Hiểu Quân 29,5 điểm".... lòng cô bỗng nổi lên một sự bất an ko hề nhẹ.

Cô đã quá tự phụ, quên mất rằng cuộc đời này còn rất nhiều người tài giỏi, họ vẫn luôn hiện diện và luôn cố gắng hết sức mình để vươn tới đỉnh cao nhất. Còn cô, có phải cô đã vui mừng quá sớm ko, cô đã quá tự cao tự đại khi được Vệ Thần ôn tập ko. Nghĩ lại mới nhớ, lúc làm xong đề cô còn ko thèm nhìn lại bài làm dù chỉ một lần. Ngay bây giờ, cô chỉ mong sao cho điểm thi của cô ko quá thảm là cô đã cảm tạ trời đất rồi, còn chuyện có đạt thủ khoa hay không chẳng còn quan trọng nữa.

"Đây đều là bạn em phải ko?" Nhìn ánh mắt chăm chú của cô khi nhìn những cái tên có điểm số khủng này cậu cũng đoán được phần nào.

"Dạ! Họ đều là bạn của em! Họ thi tốt thật! Vậy là đậu hết rồi! Em phải đi chúc mừng mấy cậu ấy. Đặc biệt là Hiểu Quân, điểm cao thế chắc là đạt thủ khoa luôn rồi, phải chúc mừng mới được!" Miệng cô thì nở nụ cười nhưng trong đó lại đầy sự nghẹn ngào, xấu hổ khi đã quá tự phụ như vậy.

Vệ Thần nắm cánh tay cô lại, nhẹ nhàng nở nụ cười bảo: "Còn chưa xem kết quả của em mà! Xem xong rồi đi chúc mừng cũng ko muộn đâu!" Nói rồi cậu kéo thanh trượt xuống bà dừng lại ở ngay tên cô.

Triệu Ánh Tuyết : Văn 9,75 điểm, Toán 10 điểm, Anh văn 10 điểm, tổng điểm 29.75 điểm. Chú thích: 'Thủ khoa toàn tỉnh'.

Cậu ko có bất cứ hành động gì chỉ nhẹ nhàng cong khoé miệng. Còn cô, gần như ko tin được vào mắt mình, cô ra sức lấy tay dụi mắt rồi nhìn thật kỹ từng chữ. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là những con số đó.

Đôi mắt cô ươn ướt, từng giọt lệ hạnh phúc rơi xuống lăn trên gò má. Miệng nở nụ cười hạnh phúc ko thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Cô xoay người ôm chầm lấy cậu rồi thút thít: "Em,.....em làm được rồi,.... Em làm được rồi anh hai! Hức...hức..."

"Được rồi! Được rồi! Đừng khóc. Đã thi đậu rồi mà, cũng đã làm thủ khoa luôn rồi, hoàn thành mục tiêu rồi, có gì phải khóc, phải cười lên, biết ko! Ngoan nào, đừng khóc nữa, ngoan nín đi" Cậu vừa xoa xoa đầu vừa buôn lời an ủi động viên cô, lúc sau thấy cô đã bình tĩnh lại cậu nói tiếp "Sau này ko được hiếu thắn như vậy nữa, ko được tự phụ như thế nữa biết ko. Tự tin là tốt nhưng tự phụ sẽ khiến bản thân ta ko thể vươn tới đỉnh cao mới. Như lần này, đã biết chừa chưa!"

"Um.... Vậy là anh biết hết rồi à!"

"Ừ! Từ lúc em nói mới ôn tập được ba phần là anh đã biết rồi! Lời nói dối đầy lỗ hổng như vậy mà em lại dám đi nói ra với một luật sư, thật là ko biết chết là gì!"

"Vậy sao anh ko vạch trần em, còn giúp em ôn tập?"

"Vì anh biết, với khả năng của em việc đạt thủ khoa cũng ko phải là điều ko thể, anh muốn nhân chuyện này để em hiểu rõ, mỗi chúng ta tự tin là điều rất tốt nhưng ngàn vạn lần ko được tự phụ!" Giọng cậu bỗng trở nên nghiêm túc vô cùng.

Cô im lặng, như đang suy nghĩ điều gì, lúc sau cô mới trả lời: "Em biết rồi anh hai, từ này về sau, em sẽ ko bao giờ cho là mình tài giỏi nữa, luôn cố gắng làm tốt hơn những lần trước. Ko để bản thân dậm chân tại chỗ được." Đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm.

"Thôi được rồi! Đi ăn mừng thôi! Mau thay đồ đi, anh đưa em đi!"

"Có thêm bạn em được ko?" Cô rụt rè hỏi cậu

"Đương nhiên rồi! Cần đông càng vui mà!"

"Được! Em gọi cho họ!"

Vừa dứt lời cô nhanh chóng lên group chat của đám bạn thân, gửi đi một thông báo "Ăn mừng thi đậu đại học, ai đi ko?"

Phương Hạo: "Đi đâu?"

Lâm Cẩm Vân: "Ko biết nữa, để tớ hỏi mẹ cái đã!"

Vũ Tường: "Mình hết tiền rồi! Cháy túi rồi!😭😭😭"

Mạc Khiêm: "Nè mọi người. Có ai đó vừa đạt thủ khoa đó nha! Nên để ai đó mời chứ!"

Giang Tử Liên: "Đúng! Đúng! Ánh Tuyết mời cơm đi! 😋😋😋"

Triệu Ánh Tuyết: "Lần này là anh hai tớ đãi!"

Ngay lập tức một cơn bão nổi lên trong group chat.

Bạch Kinh Xuyên: "Aaaaaa.....'Đại Thần' đãi á!!!!!!"

Vũ Tường: " 'Đại Thần' về rồi á!!!!!"

Giang Tử Liên: "Nè có thật ko, anh cậu về rồi á! 'Đại Thần' về rồi? Mình đi! Mình đi! Mình phải đi gặp 'Đại Thần' mới được"

Lâm Cẩm Vân: "Đại Thần"

Bạch Kinh Xuyên: "Cuối cùng cũng chờ được ngày 'Đại Thần' về rồi!"

Chu Hiểu Quân: "Có thật là 'Đại Thần' về rồi ko? Đừng lừa bọn này đấy!"

Mạc Khiêm: "Đúng đó! Có thật là 'Đại Thần' về rồi thật ko?"

Triệu Ánh Tuyết: "Thật 100%!"

Vũ Tường: " Vậy thì chứng minh đi!"

Lưu Vân Nhu: "Đúng vậy! Chứng minh minh đi"

"Chứng minh đi"

"Chứng minh đi"

...

Tin nhắn buộc cô chứng minh càng lúc một nhiều, hiện giờ đã ko dưới năm mươi tin trong khi group chat chỉ có vỏn vẹn chín thành viên. Hết cách, cô đành nhập một tin nhắn với nội dung: "Chứng minh thế nào?"

Lập tức mọi người ồ ạc trả lời

Phương Hạo: "Bảo 'Đại Thần' chụp ảnh qua đi!"

Mạc Khiêm: "Như vậy cũng ko chắc chắn được lỡ như cậu ấy có ảnh của 'Đại Thần' gần đây thì sao!"

Lưu Vân Nhu: "Đúng! Đúng! Đúng! Phải chọn cách khác."

"Hay là...."

"Ko ổn, lỡ như....."

"Hay là...."

"Ko, ko...."

.....

Đọc những dòng tin nhắn cứ xuất hiện trên màn hình điện thoại mà cô thấy thật bất lực trước đám bạn thân này. Cô bèn chạy ra nói với cậu

"Anh hai, đám bạn của em ko tin anh mời chúng đi ăn, bảo anh chứng minh kìa!"

"Bạn em muốn chứng minh thế nào?" Cậu trả lời ngay mà ko cần suy nghĩ.

"Tụi nó đưa ra rồi lại bác bỏ, tới giờ vẫn chưa thống nhất được."

"Được rồi! Đưa điện thoại cho anh!"

Dù chưa kịp tiêu hoá lời nói vừa rồi của anh mình nhưng cô vẫn máy móc đưa điện thoại cho cậu.

Nhận lấy điện thoại từ tay cô em gái, cậu nhanh chóng vào group chat, nhấn vào biểu tượng video call. Các thành viên còn lại trong group chat thấy dòng thông báo 'Triệu Ánh Tuyết đang gọi Video call' cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc gọi này. Nhưng khi vào cuộc gọi rồi thì tất cả mọi người ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng, họ ko tin được rằng người đang gọi video call với họ ko phải là Ánh Tuyết mà là vị 'Đại Thần' họ mong ngóng 'Triệu Vệ Thần'. Vì thế trong suốt gần ba mươi giây đầu tiên của cuộc gọi ko có gì khác ngoài tiếng la hét của mọi người.

Sau khi mọi người đã bình tĩnh lại cậu mới nói tiếp: "Thật ra thì, anh muốn mời các em đi ăn một bữa. Ko biết...."

"TỤI EM MUỐN!"

"Vậy lát nữa gặp ở trước trung tâm thương mại Moonlight nha!"

"Dạ! Ko gặp ko về!"

"Được! Vậy anh cúp máy trước đây. bye bye!"

"Bye bye anh!"

'Cuộc gọi kết thúc'

Chu Hiểu Quân: "Thật sự là 'Đại Thần' kìa, mau chuẩn bị thôi 😊😊😊"

Mạc Khiêm: "Mau mau chuẩn bị thôi mọi người ơi"

Giang Tử Liên: "Xách ba lô lên đi thôi!"

"Nhanh lên, đi nào!"

"Let's go!"

"Yeah!!!! Go Go Go!!!!!"

30 phút sau tại trung tâm thương mại Moonlight:

Cả nhóm bạn thân của Ánh Tuyết đã tề tựu đông đủ, ko thiếu một người nào. À đang thiếu một nhân vật đặc biệt, Ánh Tuyết và Vệ Thần vẫn chưa xuất hiện.

"Sao giờ mà 'Đại Thần' chưa tới nữa?" Bạch Kinh Xuyên hỏi.

"Chắc đang trên đường tới rồi, đợi thêm xíu nữa đi!" Vũ Tường nói

"Chắc tại Ánh Tuyết nó chuẩn bị lâu quá rồi!" Lâm Cẩm Vân nhìn đồng hồ nói.

Từ phía sau lưng Lâm Cẩm Vân một luồn khí lạnh xông tới, một cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo từ sau đặt lên vai cô, một giọng nữ vang lên.

"Cẩm Vân, cậu nói ai chuẩn bị lâu vậy!"

Lâm Cẩm Vân máy móc quay đầu nhìn lại, trước mắt cô là một cô gái nhỏ nhắn, tóc xoăn nhẹ nhàng xoã trên vai, trên đỉnh đầu búi một tóc nhỏ. Trên người cô gái ấy mặc một chiếc áo font trắng kết hợp cùng với chiếc quần yếm ngắn màu be, đeo thêm một chiếc ba lô hình thỏ trắng nhỏ nhỏ xinh xinh, chân đi đôi giày thể thao trăng tinh. Gương mặt cô nở nụ cười thân thiện ko thể thân thiện hơn.

"Đâu nào! Mình có nói gì cậu đâu, cậu nghe lầm rồi. Mình nói là chắc là Ánh Tuyết đang trên đường đến mà phải ko mọi người!" Vừa nói cô vừa nháy mắt với mấy người còn lại.

"Phải! Phải! Phải!" Nhận được tín hiệu mọi người cũng tích cực phối hợp.

"Thôi được rồi! Chúng ta đến đây để ăn uống vui chơi mà! Đi thôi!" Tới giờ mọi người mới dời sự chú ý đến phía người phía sau, người mà hiện giờ cứ như ninja ấy, toàn thây kín mít. Nếu im lặng sẽ ko ai nhận ra sự hiện diện của cậu, nhưng chỉ cậu một câu thôi cũng đủ để biết người ấy là ai. Giọng nói ấm áp ấy làm sao có thể lẫn vào đâu được, đó là giọng nói của 'Đại Thần' Vệ Thần của họ ko thể sai được.

"Aaaaaaaaaa.......!!!!!!!!" Mọi người đồng loạt thét lên.

"Suỵt" Cậu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu.

Tất cả nhanh chóng lấy tay chặn miệng mình lại.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, mọi người cũng đã quen với sự hiện diện của một nhân vật như cậu ở cùng. Cậu cũng cởi bỏ những thứ như khẩu trang, áo khoác, nón ra, trả lại bộ dạng nguyên thủy của mình sơ mi trắng, quần kaki, giày thể thao trắng.

Vừa mới cởi bỏ mấy thứ ngụy trang này ra, cậu đã trở thành trung tâm sự chú ý, những cô nàng đang đi trung tâm thương mại như bị trúng độc vậy, lúc nãy còn đi như bay giờ thì đứng như trời trồng, tay thì lật đật lấy điện thoại chụp ảnh soái ca.

" 'Đại Thần' sao lúc nãy anh lại ăn mặc như ninja vậy?" Giang Tử Liên rụt rụt rè rè hỏi cậu.

"À.... Cái này..... Là Tiểu Tuyết bảo anh làm vậy đó!" Cậu gãy gãy đầu trả lời, gương mặt cười đúng kiểu ngại ngùng.

Ngay lập tức mười sáu con mắt đồng thời liếc nhìn cô.

"Tớ chỉ muốn tạo sự bất ngờ thôi! Với cả mình phải bảo vệ anh mình trước sự ngấp nghé của muôn vàng ánh mắt của con gái nơi đây chứ!" Trước sát khí của đám bạn thân cô lật đật trả lời.

"Ánh Tuyết nói cũng phải 'Đại Thần' soái vậy đương nhiên phải dấu kĩ rồi! Nhìn biểu cảm của mấy cô nàng xung quanh đây là cũng đủ hiểu rồi. Phải dấu kĩ! Phải dấu kĩ! "

"Các em đừng gọi anh là 'Đại Thần' nữa, gọi tên là được rồi!" Mấy người bạn thân của Ánh Tuyết cứ gọi mình là 'Đại Thần' mãi cậu cứ thấy ngài ngại nên liền bảo họ đổi cách xưng hô.

Im lặng chừng 5 giây, mọi người đồng thanh đáp "Vâng! Vệ Thần ca!"

Cậu ko nói gì chỉ nhẹ cong khoé môi, một hành động đơn giản mà làm cho con tim của mọi người ở đây đều tan chảy, sự ấm áp này cứ như ánh mặt trời trong mùa đông lạnh giá vậy.

"Chúng ta đi thôi! Lúc nảy anh với Tiểu Tuyết đã đặt chỗ rồi!" Nói rồi vỗ vỗ vào lưng họ đi.

Tại cửa hàng cậu đã đặt trước:

"Mấy đứa muốn ăn gì?"

"Dạ! Ăn gì cũng được!" Ánh mắt của 8 người bạn thân của Ánh Tuyết ko hề rồi khỏi người cậu.

"Vậy, chúng ta ăn gì đây?" Cậu đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Ánh Tuyết.

"A.. để em gọi cho! Trong nhóm có một số thích ăn cay một số lại ko ăn được, vậy gọi lẩu uyên ương đi. Thêm thịt dê xiên, mực xiên các thứ,... Còn đồ uống thì...." Khi gọi món ăn thì thao thao bất tuyệt nhưng đến đồ uống thì lại ấp a ấp úng ánh mắt liên tục dáo dác nhìn nhau.

"Mấy đứa muốn uống gì?" Thấy cô ko nói tiếp cậu hỏi.

"À thì,.... Tụi em cũng đủ 18 tuổi rồi, chắc cũng đủ tuổi uống rượu rồi phải ko?"

"Nói tới nói lui là muốn uống rượu?"

"Vâng, chỉ một chút thôi!"

"Chỉ một chút thôi! Nha anh Hai, đồng ý nha!" Cô đưa ánh mắt cầu xin về phía anh mình.

"Haizzzz...... Hết cách với mấy đứa mà! Được rồi!...."

"Yeahhhhhh!!!!!!"

"Nhưng chỉ được uống Rio thôi!" Cậu nói tiếp.

"Dạ!" Gương mặt ai nấy đầy vẻ thoả mãn.

"Ông chủ, thêm mười chai Rio nữa. Có cần gì sẽ gọi sau. Cảm ơn!"

Ông chủ cửa hàng nhanh chóng mang thức ăn ra. Các thứ được dọn đầy bàn. Trong lúc chờ nồi lẩu sôi:

"Gọi nhiều đồ như vậy sao ăn hết!"Lưu Vân Nhu chỉ vào số đồ ăn trên bàn nói.

"Nhiều quá rồi!" Chu Hiểu Quân lên tiếng phụ hoạ cho Lưu Vân Nhu.

"Đúng, nhiều quá rồi!" Mạc Khiêm góp một câu vào.

"Ăn sao hết đống này!" Giang Tử Liên cũng xen vào một câu nói.

"Trời ơi, đâu phải heo đâu mà ăn hết đống này!" Vũ Tường nhanh chóng góp mặt.

"Nhìn thôi là thấy no rồi!" Bạch Kinh Xuyên nhìn đống đồ ăn nói.

"Mình thấy là mình ăn ko hết rồi đó!" Phương Hạo nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn về phía mọi người nói

"Ăn hết được đống này ko no chết thì cũng thành heo luôn quá!" Lâm Cẩm Vân cũng đưa ra một câu kết luận.

Trước những lời nói trước khi ăn của đám bạn thân, Ánh Tuyết ko nói lời nào chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn từng người một rồi tặng mỗi người một nụ cười đầy khinh bỉ.

Bởi vì sao?

Miệng thì luôn nói là nhiều quá ăn ko hết, NHƯNG khi nồi lẩu sôi, các thứ như thịt dê xiên, mực xiên, tôm các loại vừa chín thì chẳng mấy chốc cái số thức ăn trên bàn đã vơi đi hết hai phần ba rồi.

Cậu bị bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mình, đến đũa còn chưa kịp đụng thì đã mở to mắt, há hốc mồm mà nhìn những con người vừa nói ăn ko hết kia ra tay đánh chén những thứ trên bàn. Trong khi đó, Ánh Tuyết như đã quen thuộc với cảnh này, cô vô cùng bình tĩnh, tay gắp miệng ăn vô cùng thuần thục ko quan tâm đến những con người bên cạnh, chỉ tập trung vào chuyên môn ăn uống.

________________________________

End chap!

Cầu vote! Cầu cmt!

Chap này nó hơi bị thiếu muối xíu! Tui cũng ko biết viết sao về chuyện thi cử này kia, đặc biệt là thi đại học tại tui chưa trải nghiệm chuyện này, 8 tháng nữa tui mới được trải nghiệm nên các bạn thông cảm giùm tui! Cảm ơn vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro