Chap 12: Nhớ vợ
Sáng hôm sau:
Chắc tại hôm qua đi xe đường dài cộng thêm việc thức quá khuya nên hôm nay Vệ Thần thức dậy khá muộn.
"A Thần, Tiểu Tuyết, thức dậy ăn sáng đi con!" Từ dưới bếp tiếng kêu ấm áp của Lâm Thục Huệ vang lên.
Chừng hơn mười phút sau, Vệ Thần và Ánh Tuyết lần lượt xuống lầu.
"Ba, mẹ, chào buổi sáng!" Sau khi cậu đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ thì đã hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt tràn đầy sức sống.
"Ba,... Mẹ,... Anh,... Chào buổi sáng!" Còn Ánh Tuyết thì vẫn gương mặt ngáy ngủ, ko tỉnh táo.
"Rồi, rồi, đông đủ rồi ăn sáng thôi!" Triệu Bá Niên ôn hoà nói.
"Dạ!" Vệ Thần và Ánh Tuyết đồng thanh đáp rồi ngồi xuống ghế.
Lâm Thục Huệ bưng lên cho mỗi người một bát hoành thánh nóng hổi thơm lừng. Vệ Thần vừa ngửi được mùi thơm từ bát hoành thánh thì tuyến nước bọt của cậu đã hoạt động mãnh liệt, gương mặt cậu đầy vẻ hưởng thụ.
"Là hoành thánh!" Cậu nói bằng giọng hạnh phúc max level.
"Thích thì ăn nhiều vào!" Lâm Thục Huệ nói với cậu bằng giọng rất ôn nhu, ngọt ngào.
"Ừm!" Cậu nhận lấy bát hoành thánh từ tay Lâm Thục Huệ, cậu chậm rãi thưởng thức bữa ăn sáng của mình.
"À! A Thần, tốt nghiệp rồi con có ý định xin việc ở đâu chưa?" Ăn được một lúc, Triệu Bá Niên hỏi cậu.
Vệ Thần nhanh chóng nuốt cái hoành thánh vừa cho vào miệng trả lời: "Dạ, con còn đang suy nghĩ!"
"Con phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định, đừng để sao này phải hối hận!" Lâm Thục Huệ nói
"Vâng!"
"Anh hai xuất sắc như vậy, chắc là được nhiều nơi ngã 'cành oliu' lắm đúng ko?" Ánh Tuyết cũng tạm ngưng việc ăn uống của mình và tham gia cuộc nói chuyện của gia đình.
"Cành oliu?" Hai người Triệu Bá Niên và Lâm Thục Huệ ngu người khi nghe con gái nói.
"Ý là có nhiều nơi muốn mời anh hai về làm ấy!" Ánh Tuyết cố gắng giải thích đơn giản nhất có thể cho ba mẹ mình.
"À!" Hai người sau khi được phổ cập kiến thức thì đồng thanh đồng thời đáp với gương mặt đã hiểu.
"Um... Chuyện này,.... Thì cũng có...." Cậu ngại ngùng nói về việc được mời làm việc.
"Thật sao! Con trai mẹ giỏi quá!" Lâm Thục Huệ mừng rỡ nói, thiếu điều là nhào tới ôm chầm lấy cậu.
"Thấy chưa! Con đã nói rồi mà, anh hai tài giỏi xuất chúng như thế đương nhiên là được nhiều nơi chiêu mộ rồi!" Ánh Tuyết liên tục phụ hoạ thêm.
"Là nơi nào mời?" Triệu Bá Niên hỏi
"Là công ty Hải Nam làm về xây dựng, tập đoàn Minh thị, Lương thị trong ngành tài chính, Đầu tư Khả Nhiên chuyên đầu tư chứng khoán và bất động sản và văn phòng Luật sư thành phố của Đế Đô. Ngoài ra,.... còn có Tập đoàn Thiên Hạ."
"Thiên Hạ! Thiên Hạ mời anh thật hả?" Khi nghe tên mấy công ty đầu thì chẳng một chút hứng thú nào nhưng khi nghe cậu nói đến bốn từ Tập đoàn Thiên Hạ thì ko thèm để ý tới hình tượng mà bật dậy nhìn anh một cách trầm trồ ko tin được.
"Cũng ko thể nói vậy, là giáo sư Hà đề cử anh với Thiên Hạ! Anh cũng rất bất ngờ khi giáo sư Hà nói anh có thể tới báo danh." Gương mặt cậu vẫn là sự ko tin nỗi đó là sự thật.
"Tập đoàn Thiên Hạ! Tập đoàn Thiên Hạ thì như thế nào, hai đứa nói rõ cho ba mẹ nghe coi." Hai ông bà quanh năm cũng chỉ quanh quẩn trong cái thành phố nhỏ này nên hoàn toàn ko biết đến những chuyện bên ngoài của Quảng Châu huống gì là chuyện ở Đế Đô xa xôi kia, nên nghe con trai và con gái nói chuyện hai ông bà ko hiểu gì, bèn hỏi.
"Ba mẹ thật sự ko biết Tập đoàn Thiên Hạ sao?" Ánh Tuyết đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn ba mẹ mình, cô cứ nghĩ rằng họ ít nhiều gì cũng nghe nói biết đến danh tiếng của Tập đoàn Thiên Hạ chứ, đằng này, haizzz, cô lần nữa phổ cập lại cho ba và mẹ mình biết "Tập đoàn Thiên Hạ là tập đoàn lớn nhất cả nước hiện nay, là một trong những tập đoàn có ảnh hưởng nhất trên thế giới đó, họ có đội ngũ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, tất cả đều là những tinh anh xuất chúng, nghe nói từ trước tới giờ ai muốn xin vào làm việc đều phải trải qua sự tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt, kĩ lưỡng. Hằng năm, có hàng trăm hồ sơ xin ứng tuyển nhưng số lượng được thông qua chỉ khoảng một hai hồ sơ là cùng. Chính vì thế, có thể nói anh hai là một người vô cùng, vô cùng ưu tú nên mới thông qua được cuộc khảo hạch của Thiên Hạ!" Nói rồi cô đưa tay trái lên tặng Vệ Thần một like tự hào.
"Nhưng dù đã vượt qua cuộc tuyển chọn mà ko đạt được yêu cầu công việc thì cũng sẽ bị đào thải ngay. Nên ko chắc con có trụ được ko nữa." Giọng cậu có vẻ ko được tự tin.
Triệu Bá Niên, Lâm Thục Huệ và cả Ánh Tuyết đều bất ngờ trước biểu cảm này của cậu con trai, anh trai luôn tự tin trong mọi việc. Điều này chứng tỏ Tập đoàn Thiên Hạ này thật sự rất lớn, rất tuyệt, rất chuyên nghiệp, là nơi chỉ nói chuyện bằng thực lực,... Và ba người nhìn thấy được trong mắt cậu sự khao khát được làm ở đó, cậu thật sự muốn làm việc tại một nơi như vậy.
Văn phòng CEO của Tập đoàn Thiên Hạ:
Trên bàn làm việc, một cây đen m9 gương mặt lạnh lùng, ko biểu cảm đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Phía đối diện, trên sofa, một tiểu thịt tươi mơn mởn khoác trên người bộ vest màu xanh sapphire đang cầm điện thoại lướt web bỏ mặc chiếc laptop một mình quạnh hiu.
Bầu ko khí yên tĩnh đó kéo dài hơn ba mươi phút sau khi bị phá vỡ.
"Khi nào cậu ấy về!" Minh Hoả đưa mắt nhìn về phía Nam Quân hỏi.
"WHAT! TAO KO NGHE NHẦM CHỨ! Nam Quân ko tin được vào tai mình, mới vừa đến công ty, cậu đã bị cái thằng trời đánh này kéo vào phòng CEO, còn tưởng là có chuyện gì vô cùng quan trọng, vô cùng cơ mật nên vẻ mặt của Minh Hoả mới nghiêm trọng như vậy. Nhưng ai ngờ, là cái thằng trời đánh này đang 'nhớ vợ' mà thôi. Máu huyết cậu sôi lên tận não. "Mày sáng sớm đã gọi tao vào đây bảo là có chuyện quan trọng cần nói! Chuyện quan trọng của mày là khi nào vợ mày về! Mày...." Đang xả cơn tức thì cậu nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng, phải nói đây là trọng điểm mới đúng. Chính là 'Đối với cái thằng trời đánh Minh Hoả này thì có chuyện gì quan trọng hơn chuyện có liên quan đến vợ nó chứ, haizzz tự nhiên quên mất.' Nam Quân nhìn cái bản mặt thất thần của người đối diện, cái con người chỉ có phần xác là đang đặt tại nơi đây còn phần hồn đã bay tới thị trấn nào đó ở Quảng Châu rồi. "Thôi được rồi, cậu ấy mới đi có hôm qua thôi chính xác là mới đi có 18 tiếng 36 phút 28 giây thôi, mày đừng có mà ngồi đoa nhớ nữa, thêm mấy ngày nữa là cậu ấy về mà."
"Nhưng lỡ... Cậu ấy ko về thì sao."
(Rùa 🐢: Haizzz.... thật là chỉ cần yêu đương zô là liêm sỉ, hình tượng, tiết tháo, hay cái quần gì nó cũng ko còn, tất cả đều bay theo gió, trôi theo nước hết ko chừng bất cứ thứ gì.)
"Ko có chuyện đó đâu, tao đã liên hệ với Đại học Quang Vân, nhờ họ nói với cậu ấy rồi. Họ cũng đã nói với cậu ấy là cậu ấy được Thiên Hạ tuyển dụng rồi. Nên mày yên tâm đi!" Nhìn cái kiểu nhớ vợ mà ko cần mặt mũi của Minh Hoả mà Nam Quân mắc cười gần chết nhưng vẫn phải ém ém lại.
"Nhưng lỡ cậu ấy ko tin lời họ nói thì sao? Ko được nhất định phải tìm cách để cậu ấy đến Thiên Hạ mới được!" Minh Hoả lại ném bớt đi số liêm sỉ còn lại của mình nói tiếp.
Nam Quân bất lực dùng tay đỡ trán, mắt ko dám nhìn thẳng vào người đối diện nữa, cậu ko thể tin được rằng người anh em lạnh lùng, cao ngạo, băng khốc ngày nào mà giờ đây lại trở thành bộ dạng này. "Mày bớt bớt lại cho tao nhờ được ko! Mày mau trở lại làm một Long Minh Hoả lạnh lùng, cao ngạo ngày nào đi, nhìn mày bây giờ như kiểu vợ bỏ nhà theo trai vậy...."
"BỎ NHÀ THEO TRAI" vừa nghe bốn chữ này, Minh Hoả đang cầm điện thoại xem ảnh của cậu liền đứng phắt dậy, lập lại bốn chữ đó với gương mặt vô cùng nghiêm trọng.
(Rùa 🐢: Hình tượng Long Minh Hoả lạnh lùng cao ngạo trong lòng tui đã ko còn sụp đổ nữa rồi mà thay vào đó là sự lún sâu xuống đất (•‿•). )
Nam Quân cũng bị hành động vừa rồi của Minh Hoả mà giật thót cả tim và bất lực nhận ra cái thằng bạn thân lạnh lùng cao ngạo nào đó của mình đã chết rồi, nó bị u mê quá rồi, giờ trong đầu nó chỉ có vợ nó thôi, dù cho công ty có sập xuống nó cũng ko một biểu tình nhưng khi vợ nó chỉ bị mất một cọng lông tơ đi chăng nữa thì kẻ đã gây ra chuyện đó xác định....
Nam Quân chạy lon ton đến kéo Minh Hoả ngồi xuống ghế, đem hết tuyệt kỹ trong người ra khuyên nhủ, giải thích,... Dùng hết tất cả mọi cách để Minh Hoả bình tĩnh lại rồi nói "Mày hãy quên hết những gì tao vừa nói đi nha. Triệu Vệ Thần cậu ấy chỉ về quê thăm gia đình thôi, làm gì có chuyện gì chứ phải ko. Mày coi, tao có nên gửi một mail cho cậu ấy ko? Ghi là thư trúng tuyển có được ko? Rồi tao cũng sẽ đánh tiếng với mấy nơi khác để cậu ấy chắc chắn sẽ đến đây làm. Tao làm vậy thì mày có thể yên tâm rồi hé!"
"Ừm!" Vẻ mặt Minh Hoả đã đỡ hơn một chút. Đôi mắt lúc này đã dán chặt lên màn hình điện thoại rồi.
"Vậy tao đi làm đây!" Nam Quân thấy được cơ hội để chuồn liền cố gắng nắm bắt nó nhưng bất thành. Cậu bị Minh Hoả tóm lấy, kéo ngồi xuống ghế. Minh Hoả gõ gõ bàn phím mấy cái rồi nhét con chuột vào lòng bàn tay cậu bảo "Làm ở đây!"
Nam Quân nhìn theo hướng tay của anh đang gõ, đôi mắt ngày mở to, từ bĩnh tĩnh chuyển sang khiếp sợ khi nhận ra anh đã gõ cái gì.
"CON MẸ NÓ! LONG MINH HOẢ! MÀY LÀM SAO CÓ ĐƯỢC MẬT KHẨU GMAIL CỦA TAO?"
"Ko có gì, viết bừa mấy câu lệnh."
Anh nói một cách thản nhiên ko thể thể thản nhiên hơn. Nhưng cái thản nhiên của anh càng làm cho Nam Quân khiếp sợ, phải biết Nam Quân cũng là một trong những lập trình viên giỏi nhất nhì trong nước, tất cả mọi thứ lưu trữ trong điện thoại, laptop, hay máy tính để bàn Nam Quân đều cận thận viết cho chúng một chương trình mã hóa cấp độ cao nhằm tránh bọn hacker tấn công và chưa từng có trường hợp nào xảy ra. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra và người làm chuyện đó chính là cái thằng bạn thân trời đánh Long Minh Hoả, hơn thế nó còn nói chỉ là viết bừa mấy câu lệnh thôi, con mẹ nó! Chương trình mã hoá cậu viết ra bao năm nay chưa một hacker nào đủ khả năng giải được mà cái thằng trời đánh này nói như dễ dàng lắm vậy(ノ`Д´)ノ彡┻━┻.
"Mày thật quá đáng, dù sao đi nữa nó cũng là thứ cá nhân của tao sao mày nỡ lòng nào làm vậy với tao chứ!" Nam Quân ấm ức nói.
"Xong việc, đền cho mày!"
"Ý mày là mày sẽ viết cho tao một chương trình mã hóa hả?" Nam Quân nghe anh nói rất rõ ràng nhưng vẫn ko dám chắc chắn nên hỏi lại anh lần nữa.
"Ừ"
"Này là mày nói đó nha! Nhớ đó! Ko được nuốt lời đâu!" Vừa xác nhận xong Nam Quân lập tức kéo bàn phím qua bắt đầu viết mail. Nét mặt cũng trở nên hưng phấn hơn hẳn. Nói gì thì nói mất đi một cái chương trình mã hóa cấp cao mà được bù lại bằng một cái chương trình mã hóa cấp "sao Hỏa" của cái thằng Long Minh Hoả này thì cũng đáng, dù sao cũng ko bị thiệt mà còn tính là có lời nữa.
Sau khi đã gửi cho Vệ Thần và cả mấy công ty khác, Nam Quân nhìn về phía Minh Hoả bằng cặp mắt mong chờ khen thưởng nhưng ai ngờ:
"Xong rồi! Đi đi!"
Tam quan của Nam Quân ngay lập tức sụp đổ, cậu ko thể tin được cái thằng trời đánh này có thể khốn nạn như thế.
"MÀY! MÀY! Mày lừa tao! Mày lại lừa tao! Tao ko chịu đâu, mày phải viết chương trình cho tao. Mày hứa rồi! Mày phải viết cho tao, tao ko cần biết, mày hứa rồi, mày phải viết cho tao. Viết cho tao!" Sau khi bị Minh Hoả bóc lột sức lao động thì Nam Quân lăn ra ăn vạ.
(Rùa 🐢: Quân ca à! Anh bình tĩnh xíu đi, lượm lại mớ liêm sỉ mới rớt đi anh. Thiên hạ người ta nhìn kìa. Rơi đầy sàn rồi! (=_=')!)
Cái nết ăn vạ này của Nam Quân cũng lâu rồi Minh Hoả ko thấy. Ko lầm thì lần gần đây nhất mà Nam Quân ăn vạ là lúc bảo cậu ta dọn dẹp bọn buôn lậu ở vùng biên giới lân cận Đế Đô xong sẽ cho cậu ta nghỉ phép một tháng, nhưng sau đó lại ko cậu nghỉ, thế là cậu lăn ra ăn vạ cả một ngày trời, cuối cùng cũng phải để cho cậu nghỉ phép nhưng kỳ nghỉ của cậu đã bị rút ngắn từ một tháng xuống còn một tuần.
Lần này Nam Quân lại ăn vạ, mà cái nết này còn khủng khiếp hơn lần trước, Minh Hoả chỉ còn nước là phải thực hiện lời hứa với Nam Quân: "Rồi! Tao viết!"
Nam Quân tức khắc kéo ghế lại ngồi cạnh Minh Hoả: "Viết đi!"
Minh Hoả ko trả lời, chỉ xoay xoay cổ tay và bẻ ngón tay khởi động. Rồi đặt cả mười đầu ngón tay lên bàn phím bắt đầu nhập câu lệnh. Nam Quân thấy Minh Hoả nhập bàn phím thì mắt sáng rỡ, nhưng vẫn chưa yên tâm vì bao lần bị anh chơi xỏ nên lần này Nam Quân nhất định phải đốc thúc anh làm cho đàng hoàng.
"Mày liệu mà viết cho đàng hoàng cho tao, tốt nhất là đừng có giở trò gì hết. Nếu ko, hehe tao sẽ khiến cho mày cả đời này cũng đừng mong cưới được cậu 'LUẬT SƯ '! Nhớ đó!"
Trước cái lời hâm doạ của Nam Quân thì chưa từng làm cho Minh Hoả có chút biến sắc nào. Vậy mà hôm nay, vừa nghe lời hâm doạ của Nam Quân thì sắc mặt anh liền thay đổi, chuyển động ngón tay cũng khựng lại.
Nam Quân biết mình đã nói trúng vào điểm yếu của anh nên thừa thắng xong lên: "Nếu mày viết cho tao một chương trình mã hóa cao cấp theo đúng trình độ của mày, thì tao sẽ nghĩ lại, xem có nên tiếp tục giúp mày cua trai hay ko?"
Minh Hoả lại ko trả lời, mà lần này anh ko còn thừ người ra như lúc nảy mà những ngón tay đã bắt đầu chuyển động trên bàn phím. Nam Quân thì hí hửng nhìn từng dòng câu lệnh được nhập trên màn hình, cậu nở nụ cười thoả mãn.
Chưa tới năm phút, một chương trình mã hóa đã được Minh Hoả hoàn thành. Nam Quân ngắm nghía phần thưởng của mình, rồi mới ngước lên nhìn anh. "Viết cũng được hé. Hí hí hí!!!" Một câu nói đầy sự châm chọc.
"Đi được chưa?" Cảm giác bị người khác tóm lấy điểm yếu thật ko dễ chịu chút nào.
"Rồi! Rồi! Tao đi ngay đây. Mày cứ từ từ nhớ cậu 'LUẬT SƯ' của mày đi nha! Bái bai!" Sau khi xác nhận chương trình đã hoạt động thuận lợi thì cũng nhanh chóng đánh bài chuồn. Để lại trong phòng một hòn vọng Crush đang thả hồn theo gió, mong nhớ về ai kia.
Nhà cậu:
Sau khi ăn sáng xong, Ánh Tuyết kéo Vệ Thần về phòng bảo là có chuyện quan trọng cần nói.
Bên trong căn phòng đã được bày trí, sắp xếp khác xa với bốn năm trước. Từ một căn phòng theo phong cách tối giản chỉ mấy vật dụng cơ bản với gam màu trắng và xanh nay đã đã lột xác hoàn toàn. Bây giờ trong phòng để đầy truyện, CD, búp bê nhân vật,.... Trên tường thì dán đầy poster của hàng loạt những 'chàng trai', nhân vật tiểu thuyết,.... Đến vật dụng trong phòng như chăn, nệm, gối, bàn học, đèn ngủ, bình hoa,....đều có hình (Rùa 🐢: Hình gì thì mấy người tự nghĩ đi nha! Hí hí hí!)
Ánh Tuyết kéo ghế cho Vệ Thần ngồi xuống cạnh bàn học của cô. Thấy Vệ Thần đã ngồi xuống, Ánh Tuyết liền đổi từ gương mặt vô tư sang nghiêm túc nói với cậu:
"Anh hai, em muốn thi vào Đại học Quang Vân!"
"Thì thi vào thôi!" Vệ Thần nở nụ cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cô em gái nhỏ.
"Nhưng em sợ, em thi ko đậu!" Giọng cô tự ti hẳn.
"Em gái anh giỏi như vậy mà cũng sợ thi ko đậu sao? Tự tin lên chứ!"
"Ngành em theo học là kinh tế, tài chính đó! Hơn nữa là ở Đế Đô nhiều nhân tài như vậy, rồi còn cả những nơi khác nữa!"
"Sợ? Vậy thì em cố gắng ôn tập các môn thi đi! Mà ngày nào thi?"
"Nữa tháng nữa!"
"Thế em đã ôn được bao nhiêu rồi! Được bảy phần chưa!"
"À! Cái này thì, em ôn được ba phần rồi ạ!" Cô đưa tay lên gảy gảy đầu, tỏ vẻ xấu hổ, cười ngại ngùng nói.
"Cái gì? Ba phần á!"
________________________________
Hết chap!
Cầu cmt! Cầu vote!
Cảm ơn đã ủng hộ!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro