Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Về nhà rồi!

Sau một chuyến đi dài, cậu đã đặt chân về đến nơi mà cậu sinh ra và lớn lên, quê hương thân yêu mà cậu đã sống suốt 18 năm trời, một thị trấn tại Quảng Châu.

Cậu rời khỏi bến xe, ko thuê taxi mà sải bước trên con đường dài tấp nập. Vừa đi cậu vừa ngắm nghía mọi thứ xung quanh, ngâm từng toà nhà, từng hàng cây, ghế đá. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều so với cái ngày cậu rời khỏi nơi này chuyển đến Đế Đô vào 4 năm trước. Mà cũng phải, thời gian 4 năm đâu phải là ngắn, chỉ cần một năm đã đủ để làm mọi thứ thay đổi rồi, huống hồ gì đây là 4 năm dài đăng đẵng.

Hơn 30 phút đi bộ cùng ngắm cảnh, Vệ Thần tiến vào một con hẻm nhỏ, tới trước một ngôi nhà nho nhỏ, nhìn khá là cũ kỹ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Cậu đưa mắt nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ cũ kỹ ấy, đôi mắt hiện lên sự ấm áp tột cùng, cả gương mặt hiện lên sự hạnh phúc khi trở về nhà, trở về nơi mình sinh ra, trở về với vòng tay của ba mẹ. Trong chốc lát, cảm xúc của cậu thật khó tả.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước đến cửa, nhấn chuông. Tiếng chuông 'king kong' vang lên. Từ phía bên trong ngôi nhà, một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Đến ngay!"

Kèm theo đó là tiếng bước chân ngày càng gần. 'cạch' khoá cửa được mở ra, cánh cửa cũng từ từ mở rộng.

Người mở cửa là một cô gái vô cùng khả ái, với đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi cao thanh tú, môi mỏng răng trắng, đôi má hồng hồng. Trên người mặc một cái áo font rộng tay dày cùng chiếc quần short, tóc búi cao, chân đi dép lê màu xám

Cánh cửa mở ra hoàn toàn, thấy rõ người đối diện trước mặt mình là ai, ánh mắt cô sáng rực, gương mặt vui mừng khó tả, cô nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cậu.

"Anh! Anh về rồi!"

"Ừm! Anh về rồi!" Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô nói.

"Anh, Em nhớ anh lắm! Vào nhà, mau vào nhà thôi, ở ngoài này lạnh lắm, mau lên, vào thôi cảm lạnh bây giờ!" Nói rồi cô kéo tay cậu vào nhà rồi lại nói vọng vào trong "Ba! Mẹ! Anh hai về rồi!"

Bên trong ngôi nhà đang yên tĩnh, vừa nghe câu nói của cô liền trở nên nhộn nhịp, rộn rã ra hẳn.

"A Thần! A Thần về rồi! A Thần của mẹ về rồi!" Một người phụ nữ đứng tuổi khoát trên người bộ quần áo ở nhà màu tím, đeo thêm một cái tạp dề, hình như là đang nấu cơm tối thì phải, từ trong bếp chạy ra mắt ngân ngấn nước mắt ôm chầm lấy cậu nói.

"Nè! Nè! Lâm Thục Huệ! Bà đừng có mà làm quá lên như vậy có được ko hả. A Thần nó chẳng qua chỉ là đi học xa nhà mấy năm thôi mà, bà làm gì như là trải qua sinh ly tử biệt ko bằng." Một người đàn ông trung niên tóc đã điểm sương, tay đang tháo chiếc kính lão trên mặt xuống nói.

"Triệu Bá Niên! Ông im ngay cho tôi, tôi nhớ con trai tôi, ôm con trai tôi thì có gì sai, nó đi học tận bốn năm trời đó, chứ ko phải là bốn ngày, tôi đâu phải người lòng dạ sắt đá như ông mà ko biết nhớ biết nhung!" Vừa nói bà vừa đưa mắt tặng cho chồng mình một ánh nhìn ko thể thân thiện hơn.

"Tôi đâu phải ko cho bà nhớ nhung con trai. Chỉ là A Thần mới về còn chưa kịp vào nhà ngồi xuống, hành lý còn trên vai kia kìa!" _ 'Bà biết chắc tôi ko biết à, tôi còn lo, còn lắng, còn xót, còn thương nữa là'.

Bà nhìn lại trên vai con mình, nhìn cái ba lô to tướng đang trễn trệ trên vai con trai. Liền ko điếm xỉa đến ông chồng của mình nữa. Kéo tay cậu vào phòng khách, gỡ ba lô cậu xuống đưa qua cho chồng bảo ông mang vào phòng giúp cậu, rồi lại quay sang nhìn con gái mình đang ngồi xếp bằng trên sofa ngước mắt nhìn cậu anh trai đã lâu ko gặp, bà liền xua xua tay bảo: "Nè Tiểu Tuyết, con còn ngồi thừ ra đó làm gì, ko mau xuống bếp coi còn trái cây hay bánh gì ko đem lên cho anh con, à lấy thêm ly nước nữa!"

Hai cha con nào đó bị vợ, mẹ của mình cho ra rìa ngay khi con trai, anh trai về nhà liền bày ra bản mặt tủi thân cực độ mà thui thủi làm việc vợ, mẹ giao. Còn người vợ, người mẹ 'thiên vị' nào đó vẫn quấn quýt bên con trai yêu quý của mình, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa rồi bắt đầu luyên thuyên hỏi.

"A Thần, đi đường có mệt ko?"

"A Thần, có khoẻ ko?"

"A Thần, cuộc sống ở Đế Đô có tốt ko?"

"A Thần, ở Đế Đô có bị người ta ức hiếp ko?

"A Thần, con có ăn uống điều độ ko?"

"A Thần, con gầy đi rồi!"

....

Trước hàng loạt câu hỏi của mẹ mình, cậu ko biết nên trả lời câu nào trước, câu nào sau, chỉ biết ngồi yên để bà xoa xoa đôi tay, sờ sờ đôi gò má, vuốt vuốt mái tóc mà thôi.

Sau một loạt câu hỏi, Lâm Thục Huệ cũng dừng lại. Thấy mẹ mình đã tạm thời ngưng hỏi, cậu lập tức nắm bắt thời cơ này, nắm đôi tay của bà, dùng giọng điệu vô cùng ấm áp, lại pha chút ngọt ngào, chút nũng nịu như đứa trẻ nói với mẹ: "Con sống rất tốt, rất khoẻ luôn, ko ai ức hiếp.... con được đâu mẹ yên tâm!" Ngay lúc câu 'ko ai ức hiếp con được đâu' thốt lên thì trong đầu cậu lại nhớ về đêm hôm đó, cái đêm cậu đã bị bọn người Xích Bang kia chặn đánh, tuy bây giờ các vết thương đều đã lành, cũng ko để lại di chứng gì, nhưng chuyện này, vẫn ko đến nói với ba và mẹ cậu, tránh họ lại lo lắng thêm.

Cùng lúc đó, từ trong bếp cô nàng Tiểu Tuyết tay bưng dĩa bánh gạo thơm thơm, cùng một ly nước cam bước ra. Đặt hai thứ đó xuống bàn, rồi từ từ lùi lại ngồi xuống ghế sofa, đem hai chân xếp bằng trên sofa, dùng giọng nghiêm túc nói: "Bà Triệu, tôi có chuyện muốn nói với bà, tôi biết bà đang rất vui khi con trai về nhà, tôi cũng biết bà hiện tại có rất nhiều chuyện muốn nói với con trai. Nhưng có một chuyện tuyệt đối ko được..." Càng nói giọng cô nàng càng tỏ ra nghiêm trọng, và ngay sau đó "Bữa tối hôm nay còn chưa nấu xong, mẹ ơi, mẹ mau xuống bếp coi đi nếu ko là tối nay nhà mình phải nhịn đói đó mẹ à!" Giọng điệu của cô nàng đã thay đổi 180 độ, từ cực kỳ nghiêm trọng sang mềm mại như nước, năn nỉ hết lời.

Cô vừa dứt lời, một mùi hương lạ thường từ phía nhà bếp bay ra, xộc vào mũi cả ba người. Mùi vừa xộc lên mũi thì bà đứng phắt dậy.

"Thôi chết, sườn xào chua ngọt của mẹ!" Nói rồi bà như dùng 'lăng ba vi bộ' mà lao vào nhà bếp.

Phòng khách hiện tại chỉ còn lại cậu cùng cô em gái Ánh Tuyết. Cô nhìn cậu bằng cặp mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu ngồi yên trên ghế, giơ tay cầm một cái bánh gạo đưa lên miệng cắn một cái. Miếng bánh gạo trong miệng chưa kịp nhai, Ánh Tuyết đã lao tới, hai tay dùng sức lắc thật mạnh vai cậu làm xung quanh đầu cậu có mấy chục ngôi sao đang bay vèo vèo.

"Anh, quà của em, quà của em đâu!"

"...." Một khoảng lặng yên tĩnh ko một tiếng động.

"Anh mau nói đi, quà của em đâu? Nếu ko thì đừng có trách em thủ hạ ko lưu tình." Vừa nói cô đưa tay lên nắm chặt thành quyền, vừa nở nụ cười đe doạ.

"...." Vẫn là khoảng lặng yên tĩnh y như lúc nãy.

Cô liên tục hỏi nhưng chẳng thấy cậu có chút phản ứng nào, cảm thấy hơi kì lạ. Cô liền ngước mắt nhìn cậu thì thấy cậu với gương mặt bất lực, cơ thể mềm nhũn tùy cô lắc tới lắc lui từ nảy đến giờ, thấy vẻ mặt đáng thương của anh trai mình cô mới ngừng lại.

Sau một hồi định thần, tay day day nguyệt thái dương trên trán, cậu nói: "Em vẫn ko thay đổi một chút nào. Vẫn y như vậy! Có gì cũng từ từ nói đâu cần động tay động chân như vậy."

"Em, em, anh mặc kệ em. Mau nói cho em biết, quà của em, quà của em đâu rồi!"

"Quà của em anh để trong ba lô, lát nữa anh đưa cho!"

"Được!" Nhắc tới quà là đôi mắt cô sáng hẳn ra.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô em gái cậu bất lực nói "Nè Tiểu Tuyết! Em là con gái đó, em nên dịu dàng một chút, hiền lành một chút thì mới có người thích em được chứ. Nếu mà cứ với cái tính tình này của em thì.... thì....em xác định sẽ... 'Ế TỚI GIÀ' nghe chưa!" Nhưng ở ba chữ 'ế tới già' thì cậu nhấn mạnh rất rõ ràng, còn pha trong đó chút chọc ghẹo.

Vì cái ngữ điệu chọc ghẹo đó quá rõ ràng mà cô như muốn bùng nổ "Anh dám chọc em, hôm nay anh to gan quá rồi. Em nói cho anh biết, em đây xinh đẹp tài giỏi nếu muốn yêu đương thì có hàng tá người theo, ko có chuyện em gái anh bị ế đâu ha." Nói thì nói vậy chứ lòng cô lại nghĩ khác 'Anh hai, anh cũng thật là, dù gì đi chăng nữa em cũng là em gái ruột của anh, anh đâu cần xát muối vào nổi đau của em, tuy đúng là trước giờ em chưa có được mãnh tình vắt vai nào, hay là sau này em có thật sự bị ế đi chăng nữa thì cũng ko nên nói thẳng ra như vậy chứ! Thật quá đáng mà( ≧Д≦) ko thể tha thứ được'.

"Vậy sao, ko biết ai lại vô phước vô phần như thế mà thích phải em!" Biết đã chọc trúng chỗ ngứa của cô, cậu tiếp tục phản công khiêu khích.

"Anh, anh, anh.... Được.... được lắm. Anh ở ngoài sống vui vẻ sung sướng lâu ngày quá nên anh ngứa đòn rồi phải ko. Được, tốt, tốt lắm! Cực kỳ tốt luôn, hôm nay em sẽ cho anh lãnh đủ. Hừ....hừ.... Tiếp chiêu!"

Cô lao vào ra chiêu túi bụi, cậu cũng dùng tốc độ tối đa để né tránh và đỡ đòn. Sau khi đã xuất ra hơn ba trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Cô dừng lại ngã người tựa lưng vào sofa, hai tay dang ra để trên thành ghế mà thở dốc, chiếc điện thoại của cô rơi ra khỏi túi quần nằm trên ghế. Mà trời xui đất khiến thế nào ko biết, lúc chiếc điện thoại rơi ra thì nút nguồn điện thoại lại bị cấn vào làm cho màn hình điện thoại sáng lên. Cậu lập tức ngu người ngay tại chỗ, đôi mắt mở to, cả gương mặt là sự ngạc nhiên cực độ vì cái ảnh nền điện thoại của cô.

Còn cô thì bình tĩnh như ko có chuyện gì cầm điện thoại lên xem qua xem lại xem có bị trầy xước gì ko, rồi lại quay sang ngắm cái ảnh nền điện thoại của mình một cách đầy chăm chú và say mê, trên gương mặt còn hơi ửng đỏ, miệng thì nhếch mép cười gian, sau khi đã ngắm đủ thì cô mới tắt điện thoại và để lại vào trong túi quần. Rồi thản nhiên lấy một miếng táo ăn ngon lành, trong khi đó ông anh trai của cô thì như hoá đá, đôi mắt vẫn mở to, nhìn cô chằm chằm.

"A Thần, vào tắm đi con!" Một giọng nam ấm áp từ trong phòng tắm vọng ra.

"A Thần!" Tiếng gọi càng lúc càng gần.

Ông bước tới trước mặt cậu vẫy vẫy tay trước mắt cậu mà cậu vẫn ko phản ứng. Ông vỗ tay lên vai cậu gọi: "A Thần!"

Lúc này cậu mới sực tỉnh nhìn ông nói: "Ba, có chuyện gì ạ!"

"Con làm gì mà thất thần vậy, mau đi tắm đi, ba đun nước nóng rồi đó!"

"D....dạ! Con đi ngay!" Nói rồi cậu đi ngay vào trong phòng tắm.

Dù thấy phản ứng của con trai hơi lạ nhưng nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của cô con gái thì ông lại cho qua.

15 phút sau:

Cậu tắm xong thì thức ăn cũng đã được bày ra bàn cả rồi. Mẹ cậu kéo cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn tối.

Cậu còn chưa kịp cầm đũa thì chén của cậu đã được gắp đầy như ngọn núi nhỏ. Cậu nhìn theo hai đôi đũa đang hăng say, miệt mài gắp thức ăn cho cậu. Hai đôi đũa ấy một là của mẹ cậu còn đôi còn lại là của ba cậu, tốc độ gắp của hai người càng lúc càng nhanh như đang thi xem ai gắp cho con trai nhiều hơn vậy.

"Được, được rồi! Ba! Mẹ! Hai người đừng gắp thức ăn cho con nữa, nhiều lắm rồi!" Vừa nói cậu chỉ tay vào ngọn núi thức ăn trong chén của mình.

"Haizzzz.... Trong nhà này có hai người nào đó đã từng nói là trai gái bình đẳng, thương yêu đồng đều. Vậy mà, con trai vừa về liền đem con gái quăn tít ra sau đầu, trong mắt chỉ còn có con trai thôi ko thèm đối hoài quan tâm tới đứa con gái này nữa rồi. Số phận của mình thật bất hạnh mà hu hu hu." Rồi trưng bản bản mặt thờ ơ, đến hờn dỗi cầm đôi đũa cứ xắn xắn vào trong chén của mình, rồi lại chuyển sang gương mặt tủi thân cho số phận. Một gương mặt làm người ta đau lòng.

"Tại anh con mới về mà, với lại con ko thấy anh con gầy quá sao, phải vỗ béo thêm tí mới tốt!"

"Mẹ con nói đúng đó, còn nhìn anh còn kìa cả người chả thấy miếng thịt nào, phải vỗ béo, phải vỗ béo lên mới được!"

Vừa nói hai người vừa chỉ vào người cậu để làm bằng chứng chứng minh cho lời nói của mình.

"Vậy sao!" Vẫn là vẻ mặt tủi thân ấy.

"Được rồi, được rồi con cũng cần được vỗ béo, cũng cần được vỗ béo được chưa!" Nói rồi hai ông bà lại thi nhau gắp cho cô, chẳng mấy chốc chén của cô đã biến thành một núi thức ăn.

Cả nhà bốn người lại cười nói vui vẻ trong suốt bữa ăn. Ko khí xung quanh cũng trở nên ấm áp và rộn ràng hơn hẳn. Cũng đúng thôi, đã bốn năm rồi trong ngôi nhà ấy, căn phòng ấy, trên chiếc bàn ấy mới có một bữa cơm với đầy đủ bốn người.

.....

Ăn xong, cậu và cô đồng loạt xung phong rửa chén, đẩy hai ông bà ra phòng khách nghỉ ngơi trước. Dù đã bốn năm ko rửa chén chung với nhau nhưng hai người vẫn phối hợp vô cùng ăn ý, như thế vẫn cùng nhau làm hằng ngày. Chẳng mấy chốc chén bát, nồi niêu xoong chảo gì cũng được rửa sạch bong.

Rửa chén xong, cô thì đi lấy bốn chiếc cốc trong bộ cốc gia đình ra, rồi rót nước ép trái cây vào. Cậu thì mở tủ lấy một ít trái cây gọt tỉa thành những miếng tinh tế, vừa nhìn đã thấy ngon mắt rồi.

Khi mọi chuyện đã xong xuôi, hai người bưng trái cây và nước uống ra phòng khách, cả nhà tiếp tục nói chuyện cho đến gần khuya. Bổng,

"Tít tít" tiếng tin nhắn điện thoại của cô vang lên.

Tiếng 'tít tít' đó làm cho tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, cậu nghĩ 'lỡ ba mẹ mà thấy cái ảnh nền điện thoại của Tiểu Tuyết thì ko biết sẽ shock thế nào nữa, biết được con gái họ là hủ nữ, ủng hộ mối quan hệ nam nam, mà dù gì ba mẹ cũng là người của thế hệ trước, ngộ nhỡ họ kì thị hay ko chấp nhận chuyện đó thì....'

Thấy Tiểu Tuyết đang đưa tay vào túi định lấy điện thoại, cậu lập tức ngăn cản: "Em nên ra chỗ khác hay vào phòng rồi hãy đọc tin nhắn, ở đây ko nên đâu."

"Có sau đâu, bình thường em cũng đọc ở đây mà có gì đâu!" Tiểu Tuyết trả lời một cách dửng dưng.

"Ơ.... Nhưng, nhưng...."

"Nhưng? Nhưng cái gì mà nhưng!" Cô ko hiểu ý của cậu nên hỏi cho rõ ràng.

"Thì, thì là...." Cậu vẫn ấp a ấp úng ko nói nên lời.

"A Thần, có phải còn đang nói tới ảnh nền điện thoại của Tiểu Tuyết ko?" Ba cậu bổng nhớ lại chuyện lúc nãy liền hỏi.

"....." Cậu đờ người ra, sống lưng cứng ngắc, trán toát mồ hôi, gương mặt trắng bệch.

Tuy cậu ko trả lời là đúng hay ko nhưng hai ông bà chỉ cần nhìn sự thay đổi đột ngột trên gương mặt cậu con trai thì đã đủ biết là đúng rồi.

"Mẹ còn tưởng là có chuyện gì, thì ra là con sợ mẹ với ba con biết chuyện Tiểu Tuyết là 'HỦ NỮ' à. Chuyện này ba mẹ biết lâu rồi!(◠‿◕)" Vừa nói bà vừa cười khúc khích.

Ba cậu cùng Tiểu Tuyết cũng đồng loạt gật đầu biểu thị 'Vợ/Mẹ nói ko sai'

"....." Cậu lại lần nữa ngơ ngác vì câu nói của ba mẹ mình.

"Có phải con nghĩ ba mẹ sẽ ko chấp nhận chuyện đó phải ko?" Bà hỏi

"Con...."

"Đúng là ba mẹ là người thuộc thế hệ trước, nhưng ba mẹ đâu có cổ hủ như mấy người kia, cấm đoán, kì thị, phản đối chuyện đó. Xã hội bây giờ đã ko còn là một xã hội phong kiến cổ hủ lạc hậu như xưa nữa rồi. Theo ba mẹ thì, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng là được, ko cần để ý tới đối phương là nam hay nữ, cũng ko cần phải sống mà cứ phải dè chừng, làm vừa lòng người khác, họ nghĩ sao thì mặc họ, cứ sống thật với bản thân, sống có ích cho xã hội là được." Ba cậu nói tiếp.

Tiểu Tuyết ngồi bệnh cạnh gật đầu liên tục, gương mặt như hiện lên chữ 'Ba nói quá đúng, quá chí lý!"

Sau một hồi tiêu hoá hết những lời ba cậu vừa nói, cậu nhận ra một điều rằng 'mình lo quá nhiều rồi!". Cậu nhìn sang đứa em gái đang ngồi cười khúc kha khúc khích phía bên kia, rồi nhìn sang ba mẹ và nói

"Con xin lỗi, con hiểu lầm rồi, con cứ nghĩ...."

"Ko sao, người trẻ tuổi nào cũng nghĩ vậy mà, ko sao đâu, giờ con biết rồi!" Nói rồi bà xoa xoa mái tóc cậu an ủi.

....

Bốn người trò chuyện thêm ít lâu nữa mới về phòng ngủ. Do đã khá khuya nên ba mẹ cậu cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

Cậu cũng nhanh chóng về phòng mình, vừa quay lưng lại định đóng cửa thì thấy Ánh Tuyết đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình lôm lôm, cậu giật cả mình nói: "Trễ vậy rồi còn chưa về phòng ngủ, theo anh làm gì chứ?"

"Quà của em?" Cô đưa tay ra phía trước, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm giọng nói.

"Í, anh quên mất! Đợi anh xíu!" Để lại cho cô một câu rồi chạy vào phòng mở ba lô lấy ra một hộp quà to đùng màu xanh da trời, rồi đem ra đặt trên tay cô "Đây, quà của em đây! Bây giờ quà cũng đã nhận rồi, em có thể yên tâm mà ngủ rồi hé!"

Cầm được hộp quà trong tay, ánh mắt cô đã lập tức dán lên trên chiếc hộp, cô hận ko thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài, thì còn tâm trí đâu mà nghe những lời cậu nói chứ. Mà cũng may, chắc là do sự nôn nóng được khui cái hộp quà ra nên cô ngay tức khắc như được gắn động cơ 800 mã lực ở phía sau mà chayn về phòng. Còn ở phía cửa căn phòng ấy vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô gái đang chạy như bay trên hành lang kia cho đến khi cô đóng cửa phòng mình lại thì cậu mới vào phòng.

__________________________________

End chap!

Xin lỗi các bạn vì chap ra trễ như vậy! Thành thật xin lỗi!!!

Và chap này nếu có bị nhạt thì mong các bạn bỏ qua!

Và quan trọng là mong các bạn tiếp tục ủng hộ truyện, Vote cho truyện, Cmt cho ý kiến (gạch đá gì cứ tự nhiên) để mình rút kinh nghiệm lần sau,....

Cuối cùng, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện.

Yêu các bạn rất nhiều!(~ ̄³ ̄)~

Rùa 🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro