Chap 10: Bát quái!
Sau buổi lễ tốt nghiệp cậu về thẳng căn phòng trọ của mình. Lấy từ trong góc ra một chiếc ba lô cũ kỹ màu đen, rồi thu dọn vài bộ quần áo, vật dụng cá nhân cùng tấm bằng tốt nghiệp vừa nhận để gọn vào trong ba lô. Trong lúc đang thu dọn đồ đạc thì chiếc điện thoại 'cục gạch' nào đó đang nằm yên ắng trong túi quần bỗng vang lên tiếng chuông gọi đến. Cậu lấy ra thấy trên cái màn hình nhỏ xíu của chiếc điện thoại đang hiện lên hai dòng chữ trên dưới "Tiểu Tuyết _ đang gọi" thì lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi ngay.
"Alo, Tiểu T....." Chưa nói xong đã bị đầu dây bên kia chen vào.
"Anh, chúc mừng anh tốt nghiệp nha, chúc mừng, chúc mừng nha. Anh trai em đúng là quá xuất sắc!"
"Được rồi! Được rồi! Đừng tân bốc anh nữa!"
Cô cười hề hề rồi nói tiếp"À mà khi nào anh về vậy? Ba và mẹ bảo em hỏi anh đấy!"
"Anh đang thu dọn đồ đạc, lát nữa là lên xe về rồi, chắc khoảng tối nay sẽ tới!"
"Thật sao! Vậy, có quà cho em ko? (✷‿✷)" vừa nói xong mắt cô trở nên sáng long lanh như sao trời, mong chờ một câu trả lời thật mát dạ.
"Ưm... Chuyện này...."
Cậu trả lời theo kiểu úp úp mở mở thế thật làm người ta khó chịu, nhất là đối với cô em gái nào đó của cậu đang chờ món quà mà cậu hứa với cô từ Đế Đô về nên khi nghe câu trả lời kiểu này của anh trai thì trong lòng ko khỏi một cú sốc. Mặt cô đen lại những vần hắc tuyến trải đầy trên trán, mây đen như ùn ùn kéo tới trên đỉnh đầu. Cô ko trả lời lại nhưng đầu dây bên phía cậu cũng cảm nhận được cái gì đó, một luồng khí lạnh từ đâu ùa đến làm sống lưng cậu lạnh toát, cứng đờ, ko khí xung quanh đang nóng đến chảy cả mỡ bổng nhiên lạnh xuống một cách bất thường. Cậu lập tức biết được chuyện gì đã xảy ra liền nhanh chóng nói tiếp "Chuyện này đương nhiên là có mang về rồi em yên tâm!"
Phía đầu dây bên kia nghe được cậu này thì sắc mặt mới tốt trở lại, hắc tuyến trên trán cũng tiêu tan, mây đen xung quanh cũng bay mất. Cùng với đó là một giọng nói rất ngọt vang lên "Anh trai là tốt nhất, em yêu anh nhất nhà luôn. Moah moah moah" Còn về phía cậu thì luồng khí lạnh kìa cũng qua đi, nhiệt độ trong phòng cũng trở lại bình thường, cậu khẽ thở phào một hơi, nâng tay trái lau mồ hôi trên trán như thể vừa vừa vượt qua một kiếp nạn.
"Được rồi! Còn gì nữa ko? Nếu ko anh cúp máy đây!"
"Vâng ạ! Anh trai đi đường cẩn thận nhé! Tối nay gặp nha! Bái bai!"
"Bye!"
Sau khi cúp máy cậu nhanh chóng thu dọn xong vật dụng để vào ba lô. Cậu khoát ba lô lên vai rồi rời khỏi phòng đến bến xe, bắt đầu về nhà.
Xế chiều:
Tại Thiên Hương Cảng:*
*Thiên Hương Cảng: là tên gọi chung của khu biệt thự lớn nhất và đắt tiền nhất cả nước, tại đây cũng được chia ra thành nhiều khu vực có diện tích khác nhau với mỗi khu là một ngôi biệt thự. Thiên Hương Cảng có tất cả 25 ngôi biệt thự, ngôi có diện tích lớn nhất và đắt nhất là ngôi số 10 nằm ở trung tâm Thiên Hương Cảng, cũng là ngôi biệt thự của Minh Hoả đang ở.
Trong ngôi biệt thự số 10 của Thiên Hương Cảng, một chiếc CLC tiến vào. Cách cửa xe mở ra một người đàn ông mặc vest màu xanh sapphire, chân đi giày tây, tay đeo một chiếc đồng hồ, mái tóc chải chuốt gọn gàng bước xuống, chỉ cần nhìn lướt ngang qua thì cũng đủ biết tất cả mọi thứ mang trên người của anh ta đều là hàng cao cấp, hơn thế là những thứ xa xỉ đó còn được kết hợp cùng với thân hình đẹp đẽ ấy, gương mặt ấy nếu đem so sánh với mấy 'tiểu thịt tươi' ngoài kia thì bỏ xa cả mười mấy con phố chứ ko ít.
Cùng lúc đó, Chu thúc cũng bước tới mở cửa sau ra, cung kính làm động tác mời. Một chiếc chân thon dài đặt trên sân, tiếp theo đó là sự xuất hiện của một cây đen m9. Khuôn mặt lạnh lùng, ko biểu cảm, cả người từ trên xuống dưới từ quần áo, đồng hồ đến giày đều một màu đen tuyền.
"Thiếu gia! Mừng cậu về nhà!" Chu thúc chào hỏi như thường ngày.
"Ừm!" Rồi sảy chân bước thẳng vào nhà.
"Nam Quân thiếu gia, cậu cũng về rồi!" Chu thúc quay sang nhìn Nam Quân.
"Tôi về rồi!.... Chu thúc, có gì để ăn ko tôi đói!" Vừa nói Nam Quân vừa xoa xoa cái bụng, gương mặt y như đứa trẻ muốn người lớn cho kẹo vậy.
"Để tôi hỏi nhà bếp có đồ ăn xế ko."
"Ừm! Vậy tôi lên phòng trước!" Nói xong Nam Quân cũng nhanh chóng về phòng mình.
Trong căn phòng ngủ của mình, Nam Quân lẹ làng chuẩn bị cho buổi kể chuyện tối nay. Ánh chiều tà đỏ rực cả một khoảng trời, những cánh chim lũ lượt bay về, những cơn gió thoang thoảng thổi trước sự kết thúc của một ngày.
Khoảng hơn 6 giờ tối, khi mặt trời khuất dạng. Từ phía con đường dẫn vào Thiên Hương Cảng, tiếng động cơ xe motor vang lên từ cả hai phía. Hai chiếc motor phân khối lớn từ hai phía chạy đến với tốc độ cực cao, nhanh tới nổi gần như ko thấy rõ. Một lát sau, cả hai chiếc xe cùng ngừng lại trước trước ngôi biệt thự số 10 ấy. Người gác cổng nhìn thấy họ thì lập tức mở cổng và cúi đầu chào.
Theo thân hình thì có thể biết hai người này là một nam một nữ, người nam mặc áo thun, cùng với áo khoác da màu đen tán đinh phối chung với quần jeans sẫm màu, tay mang đôi găng tay da màu đen phía cổ tay được đính một vòng đinh tán, chân đi đôi giày tán đinh, người nữ thì cả thân bó sát, áo khoác da màu đen với hàng loạt những dây kim loại đính trên tay áo cùng đinh tán trên thân và cổ, chiếc áo T-shirts đen bó sát người, chiếc váy da đen cá tính, đôi chân trắng nõn được giấu bên trong đôi tất quần đen kìa, chân mang đôi boost cao được trang trí thêm những sợi dây kim loại óng ánh. Cả hai đồng loạt mở nón bảo hiểm ra, người nam với mái tóc tùy tiện, người nữ thì những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng quyến rũ xoã xuống vai, gương mặt hai người này dần xuất hiện.
Hai người này cũng ko xa lạ gì, đó là hai nhân vật mà Nam Quân đã mời đến trong buổi bát quái tối nay, Hạ Băng và Vân Thành.
Họ hùng hổ bước vào trong, nhưng lúc đi ngang qua phòng anh thì rón ra rón rén bước nhanh qua mà ko để anh phát hiện rồi chuồn lẹ vào phòng Nam Quân. Vừa vào phòng, Nam Quân lập tức khoá trái cửa lại, kéo Hạ Băng và Vân Thành lại ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ được đặt gần cửa sổ kia.
Trên bàn đã được bày sẵn hàng loạt các loại bánh trái, nước uống, rượu bia,.... Hai người nào đó vừa mới đặt mông ngồi xuống thì đã lập tức lao vào đánh chén những thứ trên bàn. Nam Quân lấy từ trong cặp ra một chiếc laptop màu xám kim loại bóng loáng rồi tiến đến ngồi xuống.
Thấy Nam Quân đã ngồi vào vị trí, Hạ Băng và Vân Thành cũng tạm ngưng việc ăn uống của mình lại, gương mặt hóng hớt bát quái hiện lên rõ ràng.
"Quân ca, tối nay anh gọi tụi em tới có chuyện gì vậy!"
"Đúng! Đúng! Đúng! Mau kể! Mau kể!"
Nam Quân liếc nhìn hai con người ngồi đối diện, style fashion rất đẹp, rất phong cách rất ngầu, rất chất nữa vậy mà giờ này thì bày ra vẻ mặt ấy, thật ko nói nên lời (─.─||)
Nam Quân hít một hơi thật sâu rồi mở máy khởi động, rồi lick chuột vào một file có tựa đề là 'Triệu Vệ Thần' rồi mở tiếp một đoạn clip trong đó lên và xoay lại cho Hạ Băng và Vân Thành xem với gương mặt vô cùng nghiêm trọng.
Hạ Băng và Vân Thành thấy vẻ mặt của Nam Quân trong lòng cũng nhen nhóm lên nỗi bất an. Âm thanh cùng hình ảnh từ đoạn clip phát lên, Hạ Băng và Vân Thành tự đông bỏ mặt cái vẻ mặt 'giả tạo' của Nam Quân ra sau gáy, tập trung dán mắt vào màn hình laptop. Cảnh tượng trên màn hình laptop ko phải cảnh nào xa lạ chính là cảnh tượng tại hàng ghế đá trong sân trường đại học, lúc Vệ Thần được Dung Giai tỏ tình. Đoạn clip dần dần phát và dừng lại ở ngay đoạn gây cấn nhất. Vẻ mặt của Hạ Băng và Vân Thành trắng đến ko còn một miếng máu. Lập tức nhào tới gặn hỏi Nam Quân.
"Wtf!" Hạ Băng ko nhịn được chửi một câu.
"Chuyện...... chuyện này.........là sao?" Vân Thành cố bình tĩnh hỏi Nam Quân về sự việc chấn động mới thấy.
"Như hai người thấy đó, cái người đang giữ trong tay quyền sinh sát xem chúng ta có thoát khỏi cảnh giường ko gói chiếc hay ko, có thể thoát cái kiếp FA hay ko, vừa mới được tỏ tình. Và theo như anh biết người tỏ tình với cậu ấy là hoa khôi của trường."
"Cái gì! Toi rồi! Toi rồi! Minh Hoả ca mà biết chuyện này thì coi như xong. Chuyến này là cả đám chúng ta xác định cô độc đến già rồi!(╥﹏╥)" Hạ Băng suy sụp ngồi bệch xuống sàn, lệ rơi thành dòng.
"Ko! Tôi muốn được yêu đương cơ mà! Tôi muốn có bạn gái! Tôi ko muốn độc thân tới già đâu( ≧Д≦)." Vân Thành ko tin vào chuyện vừa mới diễn ra, khóc ròng.
Nam Quân nhìn phản ứng của hai người ngồi đối diện mà trong lòng cười đến lộn ruột, Nam Quân nghĩ thầm: 'nhìn cái vẻ mặt hốt hoảng và suy sụp của hai người này thì phản ứng của mình cũng còn tốt hơn nhiều ( ꈍᴗꈍ)!'. Để hai người này khóc một hồi lâu Nam Quân mới dùng cái giọng gian sảo nói với họ "Chuyện này ko nghiêm trọng vậy đâu, tỏ tình thôi mà, chừng nào mời thiệp cưới mới là chuyện lớn. Nín đi xem cái này nè!" Vừa nói Nam Quân vừa cười khẽ.
"Ko phải chuyện lớn, ko nghiêm trọng. Quân ca, anh nghĩ ranh giới giữa bạn gái và vợ là như thế nào. Đúng là nó có thể rất lớn nhưng cũng có thể rất mong manh. Hơn nữa, anh nhìn cô gái kia đi, xinh đẹp, dịu dàng, ngây thơ trong sáng, nhìn kiểu gì cũng ra dáng 'hiền thê lương mẫu' mà ai ai cũng muốn. Mà đặc biệt là còn là bạn học, chung nghề nghiệp có thể hỗ trợ lẫn nhau, thấu hiểu cho nhau,...bla...bla....bla..... Nói chung là hai người họ thật sự nhìn cũng rất xứng đôi!" Vân Thành nước mắt nước mũi tèm lem ngồi phân tích.
"Thành ca nói đúng đó, cô gái kia xinh đẹp dịu dàng như thế, còn là bạn học chung khoa, là hoa khôi của trường, kỳ này là xong thật rồi, hết thật rồi, ko thể nào thay đổi được nữa!" Hạ Băng cũng ko hơn Vân Thành là mấy, mặt mũi cũng tèm lem ko kém.
Nam Quân mặc kệ tiếng khóc than của Hạ Băng và Vân Thành mở một đoạn clip khác lên. Âm thanh và hình ảnh lại phát ra, hai người nào đó lấy tay lau nhanh nước mắt nước mũi của mình nhìn vào màn hình laptop. Đoạn clip này là nối tiếp sau của đoạn clip vừa nảy, cũng là những nhân vật chính quen thuộc gồm Vệ Thần và cô gái tỏ tình với cậu. Đoạn clip dần trôi, gương mặt của Hạ Băng và Vân Thành thì há hốc mồm theo dõi. Khi chính tai nghe tận mắt thấy cảnh cậu từ chối lời tỏ tình thì vẻ mặt của Hạ Băng và Vân Thành lại tèm lem vì nước mắt.
"Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!"
"Tạ ơn trời phật!"
"Cứ tưởng lần này xong thật rồi chứ, may mắn quá!"
"Đúng! Đúng! Từ chối hay lắm! Từ chối hay lắm!"
Hai cái người này thật hết nói nổi, lúc nảy thì khóc bù lu bù loa nói nào là 'xong hết rồi', 'ko thể nào thay đổi được nữa', họ rất xứng đôi' vậy mà bây giờ lại nói như vậy. Thật là lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Haizzz......┐( ˘_˘)┌.
Một lúc sau, khi đã lấy lại tinh thần, Hạ Băng và Vân Thành và lần nữa nhào tới bao vây Nam Quân mà gặn hỏi.
"NAM QUÂN CA! CHUYỆN NÀY LÀ SAO? CÓ PHẢI ANH ĐÃ BIẾT TRƯỚC RỒI KO? MAU NÓI CHO RÕ RÀNG. NẾU KO ĐỪNG CÓ TRÁCH SAO EM ĐỘC ÁC!" Vừa nói cô vừa bẻ ngón tay kêu 'răn rắc' cùng một nụ cười vô cùng 'thân thiện'.
"Đúng đó Quân ca, anh quá đáng rồi đó. Doạ tụi em muốn đứng tim luôn!" Nói rồi Vân Thành lấy tay ôm ngực, thở hỗn hển làm như kiểu lên cơn đau tim vậy.
"Ẩy...... Oan uổng quá! Anh đâu có lừa mấy đứa đâu, tự mấy đứa suy diễn ra cả mà anh ko hề nói gì hết. Anh cũng đã nói là mọi chuyện ko nghiêm trọng mà tại mấy đứa ko nghe mà, giờ lại trách anh, hu hu hu, anh thật là tội nghiệp mà hu hu hu (。•́︿•̀。)!" Nam Quân vừa nói vừa tỏ ra mình vô cùng tủi thân, quay lưng như hờn dỗi ko quan tâm đến Hạ Băng và Vân Thành nữa nhưng thật ra quay lưng lại để cười lén(≧▽≦).
Thấy bộ dạng tủi thân của Nam Quân, Hạ Băng và Vân Thành cũng ko nỡ giận nữa mà bước tới an ủi.
"Thôi mà! Thôi mà! Ko trách anh, ko trách anh. Tại tụi em suy diễn lung tung được chưa!" Hạ Băng ôm lấy cánh tay của Nam Quân hạ giọng nhỏ nhẹ dỗ dành.
Nam Quân vẫn tiếp tục diễn tiếp vỡ kịch dỗi hờn của mình một cách chuyên nghiệp. Giãy giụa khỏi Hạ Băng, gương mặt y như mặt của mấy con gái đang dỗi bạn trai vậy. Ánh mắt ko thèm nhìn Hạ Băng luôn.
Thấy Hạ Băng thất thủ, Vân Thành nhanh chóng chi viện, lập tức dồn sức vuốt lông cho Nam Quân "Đúng đó Quân ca, đừng giận nữa mà. Là tụi em sai, là tụi em sai, tất cả tại tụi em nên anh đừng giận nữa, đừng giận nữa"
"Đúng! Đúng! Đúng tất cả là lỗi của tụi em! Anh đừng giận nữa có được ko Nam Quân ca. À đúng rồi, ko phải anh nói hôm nay bảo tụi em tới là có chuyện cần nói sao?" Hạ Băng bỗng nhiên nhớ ra lá bùa hộ mệnh ấy liền tung nó ra ngay tức khắc.
Còn về phần Nam Quân, nhìn vẻ mặt nịnh nọt của hai người nào đó trong lòng có chút vui sướng. Muốn tiếp vỡ kịch này thêm xíu nữa nhưng vẫn còn đại sự cần làm nên đành kết thúc vỡ kịch này.
"Thôi được rồi, bàn chuyện chính, bàn chuyện chính trước."
Hạ Băng và Vân Thành nghe thấy lập tức kéo Nam Quân ngồi xuống bàn, rồi sau đó ngồi ngay ngắn ở phía đối diện. Vẻ mặt cực kỳ tập trung, chờ Nam Quân lên tiếng.
"Chuyện là hôm nay bảo hai người tới đây ko chỉ để cho hai người biết chuyện kia, mà còn có......"
Hạ Băng và Vân Thành hít một hơi lạnh, ko dám chen vào dù chỉ một câu.
"Còn có... Việc Triệu Vệ Thần cậu ấy khả năng rất cao sẽ đến Thiên Hạ làm và muốn cùng hai người bàn bạc về kế hoạch giúp cho Minh Hoả mau chóng theo đuổi được cậu ấy."
Tới khi Nam Quân đã nói xong, hai người họ mới lên tiếng.
"Wow, tốt quá, cậu ấy tới Thiên Hạ làm thì tỉ lệ thành công của chung ta sẽ tăng lên rồi!" Hạ Băng sốt sắn nói
"Đúng vậy, chúng ta phải lên một kế hoạch thật chu toàn để lão đại có thể nhanh chóng cưới được vợ!" Vân Thành cũng háo hức ko kém.
"Vì vậy mới bảo hai người tới giúp!"
Hạ Băng và Vân Thành đưa mắt nhìn nhau rồi lấy ra một sấp giấy dày cộm để trước mặt Nam Quân. Tờ giấy trên cùng đề dòng chữ vô cùng bắt mắt 'Kế hoạch cua trai cho Long Minh Hoả' đã thu hút sự chú ý của đôi đồng tử của Nam Quân.
"Cái này! Hai người chuẩn bị từ lúc nào vậy!" Nét mặt của Nam Quân ko giấu được sự bất ngờ.
"Từ cái hôm cậu ấy tỉnh lại ấy!" Hạ Băng thành thật trả lời, kèm với đó là nét mặt đầy vẻ tự hào của cô và cả Vân Thành khi đã làm nó.
Nam Quân cầm sấp giấy lên xem xét kỹ lưỡng, từng trang từng trang một. Tầm chừng hơn 10 phút sau, Nam Quân đọc xong cả sấp giấy đó, rồi lại chìm vào trầm tư, Hạ Băng và Vân Thành ngồi kế bên nhìn nhau ko dám thúc giục, lặng lẽ chờ. Lại hơn 10 phút thanh xuân nữa trôi qua cuối cùng thì Nam Quân cũng mở miệng nói: "Anh đã đọc hết các kế hoạch, tính toán, các skills tán tỉnh,....mà hai đứa đề ra."
Hạ Băng và Vân Thành dùng ánh mắt hưng phấn, phấn khích nhìn Nam Quân ra sức gật đầu.
"Theo anh thấy thì nó khá ổn, nhưng...."
Nam Quân lại dừng ngay lúc quan trọng nhất làm cho hai người nào đó bị ức chế đến mức đáng báo động. Sát khí từ hai người đối diện toả ra nghi ngút lan ra khắp căn phòng, cả căn phòng như bị mây đen bao phủ, từng đợt ko khí lạnh ùa về, những tiếng 'rôm rốp' do bẻ ngón tay phát ra liên tục, sống lưng Nam Quân lạnh buốt, trán toát mồ hôi lạnh.
"Nhưng cái gì, anh mau nói đi. Úp mở úp mở hoài(ノ`Д´)ノ彡┻━┻"
"Anh đừng có úp úp mở mở nữa mau nói đi(┛◉Д◉)┛彡┻━┻"
Trước ánh mắt đáng sợ của hai hung thần đối diện đang nhắm thẳng vào mình thì Nam Quân ko dám chơi trò nói chuyện úp mở nữa mà đi thẳng vào trọng tâm. "Nhưng vẫn còn vài chỗ ko thích hợp lắm, cần phải điều chỉnh lại một chút. Ví dụ như chỗ này, nếu làm thế này thì ko được, theo anh phải thế này, còn cái này thì nên làm như vậy, cái này thì anh thấy như này tốt hơn, ở đây cũng vậy nên làm thế này...." Vừa nói vừa cầm cây bút bi khoanh tròn chỗ đó lại rồi giải thích quan điểm của mình, Hạ Băng và Vân Thành cũng vô cùng hợp tác, đưa ra những ý kiến của bản thân, rồi cùng nhau thảo luận, bàn bạc và đưa ra những phương án tốt nhất cho 'Kế hoạch cua trai cho Long Minh Hoả'.
_________________________________
End chap!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro