Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Khi Anh Tới Em Đã Có Tình Yêu

-Cái gọi là hạnh phúc tôi cũng chẳng được trải nghiệm trong suốt 15 năm qua. Từ một gia thế giàu có đến bây giờ phải sống như vậy quả thật...
Một nụ cười lạnh hiện lên trên khuôn mặt cô gái. Sở hữu một gương mặt thanh tú trong sáng như mặt hồ. Tựa như vầng trăng quả thật không thể ngờ cô gái này phải chịu sự hất hủi khinh bỉ, phải nhận ánh mắt xuôi đuổi của tất cả mọi người. Người mà cô thương yêu nhất đến hiện tại cũng bỏ cô mà đi.
Từ trong khoảng không im lặng của màn đêm. Một chàng trai cao ngáo bước đến bên cô gái nhỏ. Anh ngồi cạnh cô như thể đang truyền cho cô một sự ấm áp lạ kì. Giật lấy chai bia trên tay cô:
- khuya rồi đừng nên uống nhiều quá
Chẳng thèm nghe anh nói. Cô lại lấy thêm một trai khác từ trong chiếc túi giấy.
-May quá có người uống cùng. Tôi là Mẫn Tiêu Hy. Một người đáng khinh bỉ nhất trong xã hội này. Tôi kính anh.
Nụ cười tự nhạt của cô đã phần nào cho anh thấy cô đang tuyệt vọng thế nào
Chẳng để cho anh chàng kia nói cô uống ực ực đến gần nửa chai. Chẳng qua cô đang thất tình nên phải nhưng thế. Anh chẳng trách cô được. Ngồi hồi lâu với cô cùng với những câu chuyện về cuộc đời chắc có phần thảm thương nhất thế gian này rồi chăng?
Anh không tỏ ra thái độ phiền hà đổi lại là sự ân cần dịu dàng trên khuôn mặt sắc lạnh, đôi lông mi cong, mắt long lanh dựa mặt nước hồ trong tranh, đôi môi ẩn hồng. Trong phong cảnh với tình trạng nửa mở nửa tình như cô, qua đôi mắt của cô gái trẻ chàng trai này như một thiên sứ bước ra từ những cuốn tiểu thuyết. Từ "Đẹp" chắc không đủ để nói về nhan sắc của chàng trai này.
Uống như cô thì không chết thì cũng ói máu. Quả thật không sai, càng lúc cô càng ói nhiều hơn. Cô cảm nhận được sự ấm áp, một hơi ấm đang từ từ thấm dần qua cơ thể cô. Trong lúc cô không để mất nhận thức tạm thời anh đã bế cô chạy một mạch đến chiếc xe. Tuy là trong đêm cùng với tình trạng thế này nhưng cô vẫn biết chiếc xe chuẩn bị chở mình đi cũng không là một thứ người thường có thể mua được
Trên đoạn đường cô luôn nhận được cái ôm từ anh.
- cậu lái nhanh lên. Anh quay sang cô nói. "Em gáng cố gắng lên" thật sự quả đổi dịu dàng
Giọng nói yếu ớt của cô tiếng được tiếng không:
C...cảm.........ơn........a...a...n........h
Một nụ hôn bất ngờ đặt lên trán cô gái nhỏ:
- Anh sẽ chăm sóc em cho đến khi anh cạn hết sức.
Cô nghe được câu nói ấy. Bất giác cô có thứ gì đó che chở để lòng cô nhẹ nhõm đi phần nào. Tựa đầu vào ngực anh rồi thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro