Chương 3: Tiêu Hy tuổi học trò
Cô xuất viện đến ngay cũng gần 3 tháng. Mọi thứ như cũng đã trở về quỹ đạo nhưng có lẽ cú sốc tình cảm đầu đời của cô vẫn không có ý định buông tha cho Hy Hy. Mỗi ngày cô đến trường bao nhiêu là lời thầm thì, to nhỏ. Cô cũng mệt đấy chứ như bây giờ Tiêu Hy của chúng ta đã khác xưa rồi. Hiện giờ cô có mục tiêu lý tưởng để sống,mặc kệ bao lời nói của người khác. Trời đất vẫn còn ưu ái một tí may mắn cho cô, vì bên cô vẫn còn hai người bạn thân, luôn luôn sát cánh bên cô. Tuy ba người ba tính cách khác nhau nhưng bọn họ có chung một ước mơ về âm nhạc. Bọn họ còn là thành viên của nhóm nhạc BlackSG. Lúc trước nhóm có tới 4 thành viên. Thuần Phong là trưởng nhóm, cậu ta là con của một chủ tịch tập đoàn giải trí JMY, bởi vậy ngay từ nhỏ cậu được giáo dục theo con đường âm nhạc.
Cậu ta chơi được rất nhiều loại nhạc cụ,về phần vũ đạo cậu ta khá kém so với các thành viên khác thay vào đó cậu lại sở hữu một giọng nam rất trầm ấm. Nhưng giọng ca chính của nhóm là Trọng Minh.
Người này cũng chính là mối tình đầu của Tiêu Hy nhà ta. Gia thế không kém một tí nào với Thuần Phong. Cậu ta tham vọng nhiều về ước mơ của mình. Hiện giờ thì Trọng Minh không còn học ở đây nữa và tất nhiên không còn thuộc về band nhạc học đường này nữa. Còn một cô gái nữa là Đào Dung. Cô gái mà trai chàng nào cũng muốn sở hữu vừa thông minh, thuần khiết và có một nụ cười tươi đến nỗi nụ hoa cũng phải nở. Tiểu Thư nhà họ Đào có tiếng sáo làm ngất ngây lòng người. Bọn họ từng là bạn rất thân với nhau thời sở học. Cho đến khi lên phổ học. Trọng Minh đồng ý với bản hợp đồng của một công ty nước ngoài. Cậu phải rời bỏ mọi thứ để chạm đến ước mơ của mình. Thật sự tình yêu của họ là tình yêu hai chiều chứ không như mọi người nghĩ chỉ có Tiêu Hy mới yêu. Trọng Minh cũng yêu cô lắm chỉ là anh không biểu hiện tình cảm với cô ở nơi đông người. Bằng chứng là họ đã bên nhau 2 năm với những vui buồn của tuổi học trò. Đối Tiêu Hy có một khát vọng với âm nhạc rất lớn nhưng dù sao đi nữa cô vẫn đặt tình cảm mình lên hàng đầu. Cô biết chơi vĩ cầm ,violon, nhảy múa. Có một điều vướng ngại khá lớn với Tiêu Hy là cô thường xuyên dùng thuốc giảm đau nên đã phần nào ảnh hưởng về giọng hát. Hằng ngày thay vì cô chỉ mất 1 tiếng để chơi nhạc cụ, 2 tiếng để tập vũ đạo thì cô tốn 3 tiếng để tập hát. Để thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu được trình diễn hết tài năng của bản thân cho tất cả mọi người thấy thì Tiểu Hy đã cố gắng rất rất nhiều. Mặc dù mẹ cô không cho cô theo nghiệp cầm ca nhưng chỉ có thể thì không thứ gì dập tắt ngọn lửa âm nhạc bên trong trái tim cô
Tuổi 18 của cô gái mang tên Tiêu Hy xoay quanh về việc học và âm nhạc. Và cứ thế cô trãi qua khoảng thời gian học cấp ba đầy đau buồn, không được kề cạnh bên người mình yêu thương. Đến thời điểm hiện tại thì cô cũng đã phần nào quên đi nỗi đau của mối tình đầu. Từng bước từng bước đi đến đỉnh cao của ước mơ.
Tiêu Hy của tuổi 20 sẽ khác
( Đón xem chương kế tiếp nghen sẽ có h chỉ không biết có mặn không thôi 😆😆)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro