Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - NGƯỜI MẶC ÁO KHÔNG ĐO, VÀ KẺ PHA LY KHÔNG NẾM

Từ khi mỗi điều em làm… đều dính dáng đến anh mà chẳng cần cố ý.

Tin nhắn từ Jeonghan đến vào một buổi chiều mưa nhẹ: 
> “Cần một bộ ảnh kết hợp người mẫu và thiết kế trong không gian tối giản. Chủ đề: Muted Traces. 
> Anh chọn người mẫu được không?” 

Chan không trả lời ngay. Cậu thả điện thoại xuống, nhìn về phía quán cà phê bên cạnh — nơi cửa kính còn đọng sương, nhưng ánh đèn vàng vẫn hắt đều như cái ôm không hỏi điều kiện.

Wonwoo không phải là người mẫu Chan định chọn ban đầu. 
Anh quá nổi tiếng, quá long lanh, và quá... lặng. 
Nhưng sau mấy lần uống “Lavender Happiness” và nhìn thấy cách anh lau cốc, lật giấy note, và nghiêng đầu khi mở rèm, Chan nghĩ: Có những người không cần đứng trước máy ảnh, họ chỉ cần đứng gần thôi là đã khiến mọi thứ xung quanh đẹp lên.

Cuộc gặp đầu tiên để bàn dự án – diễn ra tại Lavender’Won.

Không ghế giám đốc, không bàn họp. 
Chỉ có Chan, vác laptop và mấy mẫu phác thảo tới ngồi bàn góc cửa sổ. 
Wonwoo bưng ra hai ly nước – không hỏi Chan muốn gì, chỉ đặt xuống:

– “Một ly ‘Ocean Lavender’, cho hôm nào em cần dòng chảy trong đầu được dịu lại.” 
Chan bật cười. 
– “Và anh nghĩ em đang rối?” 
– “Không. Anh nghĩ em đang sắp làm gì đó khiến cả thế giới phải im lặng để nghe.”

Lần đầu tiên, Chan nhìn Wonwoo bằng ánh mắt khác. 
Không phải ánh nhìn của một người yêu ly nước pha đúng vị, 
mà là của một người… muốn mặc chiếc áo Chan chưa may.

Buổi chụp hình đầu tiên diễn ra trong studio ánh sáng trắng, nền trơn, không nhạc nền. 
Jun làm stylist. Hao lo phần chỉnh phụ kiện. 
Jeonghan điều phối chung, còn S.Coups đến kiểm tra xem Wonwoo có bị “bắt nạt nhẹ” bởi cậu nhà thiết kế không.

Chan đứng yên khi Wonwoo bước vào. 
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng do chính Chan thiết kế — cổ tàu hơi hẹp, tay áo dài hơn bình thường nửa phân. 
Không ai chỉnh gì. 
Vì Wonwoo mặc nó như thể nó được sinh ra để ủ lên vai anh.

– “Anh có tập catwalk cho set này không?” – Chan hỏi. 
– “Anh không diễn hôm nay. Anh chỉ… đứng để ai đó kể tiếp phần còn lại của câu chuyện thôi.” 
– “Và nếu em viết sai?” 
– “Thì anh đứng lại lâu hơn, để em sửa.”

Cả phim trường thở nhẹ cùng lúc. 
Không ai cười. Nhưng tất cả đều im, như ai đó đang sợ làm nứt một lớp không khí quá mỏng – nơi mà Chan và Wonwoo… đang bước gần đến nhau mà vẫn chưa dám gọi bằng tên.

Sau buổi chụp, Chan bỏ quên bản phác thảo trên bàn quán. 
Wonwoo cầm lên xem. Ở mép trang là câu ghi bằng mực loang:

> *“Mẫu này không lấy số đo. 
> Em chỉ tưởng tượng người mặc nó… sẽ xoay đầu về phía em khi ánh sáng nghiêng.”*

Wonwoo gập giấy lại, đặt lên kệ sau quầy. 
Anh không gọi. Không hỏi. 
Nhưng tối hôm ấy, lúc Chan về nhà, trước cửa có một túi giấy nhỏ. 
Trong đó là một chiếc cốc gốm tím nhạt – mặt trong in chìm dòng chữ:

> “Ly không nếm – nhưng biết là pha cho em.” 

Chan mỉm cười. 
Cậu ôm chiếc cốc như ôm thứ gì đó mềm và ấm đến mức không dám thả lỏng tay. 
Ở căn hộ bên kia, đèn phòng Wonwoo vẫn sáng. 
Mùi lavender len qua khe cửa. Cậu nhắm mắt. 
Lần đầu tiên trong đời, Chan nghĩ: 
mình không cần chạm ai đó để thấy... mình đang được yêu rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro