
CHƯƠNG 21 - CỬA KHÔNG KHÓA DƯỚI, VÀ TẬP NHÁP GHI TO MÙI ANH Ở TRANG TRẮNG
Từ khi biết người đó bước vào không cần gõ, em bắt đầu để ý mùi oải hương... chính là cách anh gõ cửa.
—
Hôm đó, Chan đi vội đến studio thiết kế, quên mang theo bản phác họa in tay đang định nộp. Wonwoo ở nhà tìm dùm, mở tủ vải nhỏ cạnh giường — nơi Chan hay cất những gì chưa chính thức gửi đi, nhưng cũng chưa nỡ cất kỹ.
Giữa chồng bản vẽ là một tập sổ nháp cũ, gáy mòn, bìa in hình quán cafe từ năm ngoái. Không đề tên. Không dán note. Nhưng khi mở trang đầu, một điều rất rõ hiện ra:
Tờ giấy đầu tiên — trắng tinh.
Chỉ có dòng chữ viết mực đen:
Mùi của anh ở đây rồi. Em không cần viết gì nữa.
Kèm ký hiệu nhỏ bên dưới: một cánh lavender khô ép giữa hai lớp giấy plastic.
Wonwoo khựng lại.
Cả người như dừng thở.
Vì anh nhớ rõ — mùi hôm đó, là ngày lần đầu Chan ngủ lại Lavender’Won không vì mưa, không vì muộn… chỉ vì "không muốn rời."
—
Chiều, khi Chan quay về, Wonwoo đưa sổ lại.
Không nói gì.
Chỉ hỏi:
– “Anh làm ấm ly giúp em nhé?”
– “Hôm nay em lạnh gì?”
– “Lạnh vì bản vẽ hôm nay có hơi nhiều quá khứ.
Mà mỗi khi em vẽ về quá khứ, em hay quên chừa chỗ cho một đoạn tên anh.”
Wonwoo đặt ly xuống.
Chan chưa uống.
Nhưng cậu chạm nhẹ thành ly, khẽ cười:
– “Hôm nay anh pha đúng hương hôm đó.
Ngày mà anh mở cửa không cần chìa.
Chỉ cần bước vào, và em… để sẵn hơi ấm anh trong gối.”
—
Tối đó, Woozi tìm thấy trong bản phối tiếng thìa chạm ly một đoạn trễ nhịp — góc thu của Seokmin khi anh vô tình gõ sai lúc Chan bật cười vì gối anh ngửi mùi giống ga giường Lavender.
Woozi giữ lại đoạn đó.
Đặt tên file: “Lỡ Yêu Ngay Lúc Gõ Sai Một Nhịp.”
—
Góc thềm quán, Shua ngồi vẽ tay bằng bút nước.
Bên cạnh, Seokmin uống trà, không nói nhiều.
Đến khi tiếng gió lùa qua, Shua bất giác chạm tay cậu — như kiểu “lỡ nâng tay người ta lên rồi, mà... lại không muốn đặt xuống nữa.”
Seokmin khẽ hỏi:
– “Nếu mai em qua bất ngờ, có dư một ly pha cho người... không báo trước không?”
Shua cười nhẹ, vẽ thêm một bông trà trắng lên giấy:
– “Không dư đâu. Chỉ là... chưa ai uống kịp.”
– “Vậy… mai cho em uống trước.”
—
Gần nửa đêm, Chan nằm nghiêng nhìn sang vai trái của người đàn ông kế bên mình — nơi từng đặt gối, giờ là nơi cậu để tên.
Và thầm nghĩ:
> “Nếu anh là người em lỡ vẽ trong tất cả bản nháp,
> thì em quyết định… không xoá nữa.
> Mà dùng chính bản nháp đó để dựng căn phòng đầu tiên mình sống thật.”
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro