Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 - CÂU HỎI GIỮA NGÀY: Ở LUÔN KHÔNG? VÀ MỘT TẤM GA MỚI KHÔNG MUA ĐÔI

Từ khi người đó ngủ lại không vì muộn, mà vì muốn nhìn nhau sáng mai, mọi thứ đều được chọn lại — kể cả màu gối.

Lavender’Won sáng thứ Hai yên ắng như bài hát không bật. 
Mùi bánh sừng bò vừa nướng thơm khắp quán, nhưng chỉ có đúng hai người ngồi trong bếp: một người dùng thìa múc bơ, người còn lại cầm chén mứt chanh và mỉm cười mà không rõ vì món ăn hay vì người đang ngồi bên cạnh.

Chan mặc áo hoodie màu xám bạc của Wonwoo. 
Tóc rối, má còn hằn vết gối. Nhưng tay cậu cầm ly nước rất chắc — chính là loại Lavender Honey Foam mà hôm qua cậu pha thử “cho vui” rồi bị Wonwoo trầm trồ như pha được bí quyết ẩn trong tim quán trưởng.

Họ đã “ở lại” được ba đêm.

Không tuyên bố dọn về. 
Không chuyển hộ khẩu. 
Nhưng: có bàn chải đôi. 
Có móc áo rỗng từng để sẵn. 
Và sáng nay, khi Mingyu bước vào Lavender’Won bằng cửa phụ, cậu lập tức phát hiện:

– “Ơ… tấm ga giường này đâu phải ga cũ?” 
Wonwoo đang rót nước, không ngẩng lên: 
– “Ừ. Tối qua thay. Mua size đôi rồi.” 
– “Gối cũng đổi hả? Hai cái?” 
Chan từ sau bếp vọng ra, giọng trong veo như cam vừa gọt:

– “Một chiếc hơi thấp. Để ai đó nằm ngủ không ngáy vào bên tai người ta.” 
Mingyu giả vờ đấm tim, rồi lùi khỏi hiện trường gây thương khẩn cấp.

Seokmin ngồi bên quầy, vẽ sơ đồ chỗ ngồi sắp tới cho đêm nhạc acoustic “Lavender Lắng,” mắt vẫn dõi theo nụ cười xẹt qua mỗi khi Wonwoo chạm vai Chan lấy ly.

– “Mấy người này không cần công khai nữa. 
Cái tấm ga giường kia là lá đơn chung sống còn mềm hơn cả ngôn từ rồi…” 

Joshua, đứng bên điều phối ánh sáng, chen thêm:

– “Mềm vậy mà nặng gấp đôi mỗi lần nằm. 
Vì nằm cùng người mình thương, ga giường đâu còn nhẹ nữa?”

Tối hôm đó, lúc dọn ly, Chan tìm được một mẫu giấy nhỏ dưới gầm ghế tầng thượng. Nét bút là của chính mình:

> “Nếu ngày nào đó em ở lại... 
> và thấy gối anh còn thơm trước khi giặt — 
> thì em biết, đó là ngày em không cần tìm nơi nào khác để quay về nữa.”

Cậu cầm lên. 
Không đưa Wonwoo. 
Chỉ nhét lại vào trong ngăn tủ chứa đồ ngủ. Bên cạnh là áo sơ mi cũ của Chan, và chiếc cardigan anh từng mặc lúc đợi cậu về muộn sau đêm tổng duyệt BST.

Góc quán, điện thoại của Seungcheol sáng lên: tin nhắn từ Mingyu.

> *“Anh từng hỏi em thích kiểu gối cao hay thấp. 
> Nhưng chưa từng để lại chiếc nào bên em. 
> Nếu hôm nay em mua gối đôi rồi… 
> thì chiếc kia dành cho ai?”*

Seungcheol không trả lời. 
Nhưng tối đó… cậu đem theo một chiếc gối mới, bọc vỏ xám tro — màu mà Mingyu hay gọi là “màu của ánh sáng không gắt.”

Đêm xuống. 
Chan nằm nghiêng, mắt lim dim, tay luồn dưới gối. 
Wonwoo từ bếp lên, tay cầm ly nước ấm, khẽ đặt lên bàn.

– “Anh định uống không?” 
– “Chắc không. Anh pha vì… không muốn tay mình trống lúc em ngủ mất.”

Chan bật cười. 
Cậu kéo áo anh lại, ngả đầu:

– “Anh không cần pha gì thêm đâu. 
Từ hôm anh mua ga đôi, em biết mình đang ở trong lòng anh luôn rồi.” 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro