Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: THIÊN THẦN NHỎ


Cố Tư Hạ được dì giúp việc đưa vào phòng trong tình trạng không mấy tỉnh táo.

Nó mơ hồ nhận thức được mình đang được dìu tới một căn phòng có mùi hương lạ.

Nhưng không giống như lần trước, lần này Tư Hạ bị đưa tới ngôi nhà không kém phần sang trọng. Căn phòng được bài trí theo phong cách ấm áp, tông màu chủ đạo là màu ấm, khiến cho người ta cảm thấy an toàn.

"Cô bé, cháu tỉnh dậy rồi sao?"

Khúc phu nhân đi vào trên tay mang theo bộ quần áo.

Cố Tư Hạ ngơ ngác nhìn người phụ nữ xa lạ trước mắt, đầu óc mơ màng nhận ra đây là người phụ nữ đã đưa nó lên xe.

Thật xinh đẹp!

Dù đã chạm ngưỡng độ tuổi đó nhưng bà vẫn giữ cho mình nét đẹp thanh cao, cao quý nhất.

Thật đáng ngưỡng mộ mà!

Cố Tư Hạ mải mê chiêm ngưỡng dung nhan trước mặt mà quên mất tình cảnh hiện tại.

"Cô bé, con tên gì?"

Khúc phu nhân ân cần đến bên giường hỏi han cô. Chính nó cũng cảm nhận được ánh mắt của bà chứa chan tình yêu thương nhưng Cố Tư Hạ vẫn quá cảnh giác, nắm lấy mép chăn dần lùi lại.

"Mẹ, mẹ làm thế chỉ làm con bé sợ thêm thôi."

Giọng nói trầm ấm đều đều phát ra từ chỗ cửa, cả nó và Khúc phu nhân đều ngẩng lên nhìn.

Thật không còn gì để nói, người này đúng là tuyệt sắc giai nhân rồi!

Chàng trai đĩnh đạc đi đến bên giường nó, ôn nhu ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt non dại ấy.

"Chào cô bé, anh là Khúc Hạo Hiên. Em tên gì?"

Được chiêm ngưỡng nhan sắc vô thực ngay trước mắt, nó có đơ ra một lúc. Vầng trán cao được tóc mái che che ẩn ấn, đôi mắt tinh tú đang nhìn thấu vào nó, chiếc mũi chính là điểm nhấn trên gương mặt anh, vừa cao vừa thẳng, cảm giác như thẳng tới nỗi có thể đâm thẳng vô trái tim mới lớn của nó.

"Cố Tư Hạ... Em tên Cố Tư Hạ."

"Cố Tư Hạ? Hay lắm! Tên em rất hay!"

Anh cười, nụ cười tỏa nắng của anh khiến nó si mê ngây ngất. Anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc có phần bẩn bụi của nó, lấy quần áo từ tay Khúc phu nhân, chỉ tay vào phòng tắm.

"Em đi tắm trước đi. Anh và mẹ sẽ ở dưới nhà chờ em."

Bằng một thế lực thôi miên nào đó, nó ngoan ngoãn gật đầu vâng lời rồi nhanh nhảu bước vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm khép lại cũng là lúc Khúc phu nhân lên tiếng.

"Quỷ con, coi như con giỏi."

[...]

"Ơ, mọi người đâu rồi?"

Nó đã tắm rửa xong, khoác trên mình chiếc váy mà Khúc phu nhân đưa cho. Ngắm mình trong gương, chắc chắn không ai nhận ra nó là con bé ăn mày đâu nhỉ?
Nó không xinh nhưng lại da trắng. Và đó là ưu điểm mà nó cảm thấy tự hào nhất trên cơ thể mình. Dù vậy nhưng vẫn không thể nào che khuất được những vết hằn do đòn roi để lại trên cơ thể nó.

"Tư Hạ, lại đây nào!"

"Hạo Hiên, con nhìn xem có phải mẹ có mắt thẩm mỹ đúng không? Chiếc váy này rất hợp với con bé."

Tư Hạ bẽn lẽn xuống lầu. Khúc phu nhân và Khúc Hạo Hiên đang ở phòng khách dưới lầu chờ nó.

Khúc Hạo Hiên bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, khẽ nhoẻn miệng cười.

Đúng là rất hút người! Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã biết chắc con bé là thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro